Chương 02 ~ Phần 02
Độ dài 2,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:38
Alice Cheat
◇◆◇◆◇
Bốn tháng đã trôi qua kể từ cuộc họp nội bộ. Giờ đang là đầu mùa hè.
Tôi đã tới thăm vùng Đồng bằng Muhle, nơi mà thành phố đang được xây dựng. Nhân tiện, tên của thành phố được đăng ký là Muhle luôn.
Trung tâm của thành phố Muhle. Mặc dù nó có lẽ nghe thì bất khả thi, phần ngoại thất của ngôi trường và căn nhà mà chúng tôi sẽ sống bên trong đã được hoàn thành rồi.
Thậm chí với cheat nội bộ của chúng tôi, công nghệ của thế giới này vẫn còn rất thô sơ. Thông thường, sẽ không có khả năng rằng một một tòa nhà to lớn đến vậy sẽ được hoàn thành, ngay cả khi nó chỉ là phần ngoại thất.
Tuy nhiên, nó vẫn là một thực tế rằng ngôi trường, căn dinh thự, và những khu nhà khác đã được hoàn thành hơn một nửa vào thời điểm này. Lý do của việc này không phải là cheat nội bộ của chúng tôi – mà thay vào đó, là Alice.
Alice chỉ cần thỉnh cầu các tinh linh và gỗ liền được cắt thành những tấm ván, phần nền móng đã được hoàn thành ngay lập tức, và mặt đất sẽ nâng lên mang vật liệu tới những nơi cao.
Vẫn còn hàng tá công việc cho những thợ thủ công để mà thực hiện, cho nên nó ổn thôi...
Tôi phải nói nó như thế nào đây nhỉ, tôi cảm thấy rằng Alice, riêng cô ấy, còn cheat hơn so với cheat nội bộ của chúng tôi nữa. Bất kể bạn nhìn vào cô ấy thế nào đi chăng nữa, năng lực của Alice là quá bá đạo. Và đó là tại sao mà tôi đã bắt đầu gọi cô ấy là cô nàng Alice cheat (the Alice cheat).
Việc gọi cô ấy là cheat có lẽ nghe khá là tệ, song không có nghi ngờ gì nữa rằng cô ấy là cực kì giúp ích. Nói cách khác, tôi đã tận dụng cô nàng Alice cheat.
Và thành quả của cô nàng Alice cheat, một suối nước nóng đã được hình thành gần thị trấn. Tôi đã tìm thấy một nguồn cho suối nước nóng tại một ngọn núi gần đó, và tôi đã cho Alice sử dụng ma thuật của mình để tạo ra một suối nước nóng.
Vì vậy, giờ đây có những phòng tắm công cộng phổ biến cho cả nam và nữ. Và cũng đã có những bồn tắm và bồn ngâm chân được chuẩn bị trong từng ngôi nhà riêng biệt.
Và đó là tại sao, tôi hiện đang thư giãn trong một dinh thự mà đang được xây dựng trong khi đang ngâm chân của mình trong một chiếc bồn ngâm chân.
"Fuu ~... Sẽ thật là tuyệt khi cứ dành quãng đời còn lại của mình để ngâm chân như thế này đấy."
"Leon, anh có thời gian để nghỉ ngơi một chút sao? Không phải anh cần phải đến nơi làm việc kế tiếp à?"
Alice, người vừa mới hoàn thành xong việc cắt thêm những tấm bảng, liền chọc vào má của tôi.
Không, cô ấy thậm chí còn không ở bên cạnh tôi mà. Cô ấy đã sử dụng chia sẻ cảm giác và chọc vào má của chính mình.
Cô ấy dễ thương thật, nhưng nó hẳn trông khá là lạ lùng khi thấy ai đó tự chọc vào má của mình đấy.
"Hey, anh sẽ chỉ ngồi ở đó mãi mãi sao?"
"Muu ~... Anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi nghỉ ngơi lâu hơn một chút nữa. Hoặc có lẽ, Alice nên nghỉ giải lao một tí với anh nhỉ?"
Vào những buổi sáng, tôi đề xuất ra bản thiết kế của thị trấn và những tòa nhà, còn những buổi chiều, tôi giám sát việc xây dựng thị trấn, và vào ban đêm thì tôi dạy học cho Milli. Và đây chính là cái cách mà bốn tháng vừa rồi đã trôi qua.
Mỗi ngày tôi đều không bao giờ có thời gian để thư giãn hay vui chơi, cho nên tôi nghĩ rằng sẽ ổn nếu chúng tôi dành chút thời gian để thư giãn bây giờ.
"Mou, em đoán rằng nó không thể khác được rồi."
Và rồi, Alice liền cởi đôi giày của mình ra và nâng viền váy của mình lên một chút, để lộ ra cặp đùi trắng nõn của cô ấy, và ngồi xuống đối diện tôi. Rồi cô ấy bèn đưa đôi chân thon dài và dẻo dai của mình vào chiếc bồn ngâm chân.
"Fuufuu, nó mới ấm làm sao."
"Thấy chưa, em chẳng thể làm khác ngoài cảm thấy thoải mái ngay bây giờ đâu."
"Đúng vậy. Em muốn được nghỉ giải lao một lúc dù sao đi nữa, việc sử dụng tinh linh thuật quá nhiều đã khiến em khá là mệt mỏi. Giờ đây em đang nỗ lực hết mình, nhưng ma thuật của em sẽ không kéo dài mãi mãi đâu."
Tinh linh thuật chuyển hóa mana trong không khí thành ma năng, cho nên bạn không bao giờ cần phải lo lắng về việc hết mana. Thay vào đó, bạn sẽ chỉ trở nên kiệt sức về mặt thể chất sau việc sử dụng kéo dài mà thôi.
Rõ ràng, nếu bạn đang sử dụng ma thuật một cách liên tục, bạn cuối cùng sẽ bất tỉnh bởi kiệt sức đấy.
Và, xem xét khối lượng công việc của Alice, vào thời điểm cô ấy hoàn tất, cô ấy sẽ hoàn toàn kiệt sức. Tôi đang tiếp tục rèn luyện với ma thuật, nhưng nếu tôi cố gắng để thực hiện những gì mà cô ấy làm, tôi sẽ ngất đi mất.
"Ấy thế mà, em cảm thấy dường như thành phố này đang được tạo ra từng chút một vậy."
"Đúng thế."
Tôi liền ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài khung cửa sổ.
Bên cạnh ngôi trường và căn dinh thự, ký túc xá học viên cũng đang được hoàn thành với một tốc độ nhanh chóng. Mặc dù, thị trấn này vẫn còn nhỏ hơn so với ngôi làng mà gia đình Grances đã sinh sống bên trong, theo tầm này, vào mùa xuân năm tới thì các học viên sẽ có được những điều kiện tối thiểu để sống thật thoải mái.
"Anh tự hỏi liệu chúng ta có cần tạo ra đồng phục trường sớm không nhỉ."
Tôi liền nói về một kế hoạch mà mình đã suy nghĩ được một khoảng thời gian kha khá cho tới giờ rồi.
"... Eh? Anh đang lên kế hoạch về việc tạo ra đồng phục sao? Thường phục là không ổn ư?"
"Em đang nói cái gì vậy? Anh có kế hoạch sẽ sử dụng những học viên tốt nghiệp của ngôi trường này để thay đổi thế giới này. Chúng ta cần một biểu tượng cho tất cả họ mặc để đảm bảo mọi người biết rằng họ đều đã được đào tạo ở đây đấy."
"Vậy nói cách khác, anh muốn thấy một bộ đồng phục nữ sinh sao?"
".........."
Tôi chỉ tình cờ ngoảnh lại nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ.
"Fuufuu, Leon quả là một cậu trai điển hình mà."
Gah, ngay cả khi Alice lớn tuổi hơn tôi bây giờ, thật là kỳ lạ khi nghe người em gái của tôi từ kiếp trước nói vậy. Hoặc có lẽ tôi nên nói, thật là xấu hổ.
"À-à thì, thường phục của thế giới này không được phong cách cho lắm, đúng chứ? Cho nên, nếu anh truyền bá đồng phục của mình khắp đất nước, nó cũng sẽ cách mạng hóa thời trang của thế giới này đấy."
Dĩ nhiên, có những thứ như những bộ lễ phục và trang phục hầu gái trong thế giới này, nhưng hầu hết những thường dân đều mặc thứ gì đó giống như một miếng vải với một cái lỗ được cắt vào đó và một sợi dây buộc xuyên qua để giữ lấy miếng vải. Những đôi giày của thường dân chỉ là giày ống hoặc dép được làm bằng da và lông thú mà thôi.
Có lẽ, tôi đang khiến nó nghe có vẻ tệ hơn nó vốn có, nhưng so với quần áo từ Nhật Bản thì tôi chẳng thể làm khác ngoài đánh giá quần áo cả.
"Vậy, những giáo viên sẽ cần một bộ đồng phục riêng chứ?"
"Lý do mà anh muốn tạo ra một bộ đồng phục ngay từ đầu, là vì em đấy."
"... Em sao?"
"Đúng vậy, em đã từng nói rằng mình muốn mặc một bộ đồng phục trường thật dễ thương vào một ngày nào đó mà."
Ngôi trường tiểu học mà Saya từng đi học đã cho phép các học sinh mặc quần áo của riêng mình và con bé đã phải nhập viện trước khi bắt đầu học sơ trung, cho nên cô ấy chưa bao giờ có thể mặc một bộ đồng phục trường.
"... Ý anh là, anh đã nhớ điều đó sao?"
"Em đã nghĩ rằng anh sẽ quên điều gì đó như thế à?"
"Là vậy sao... cảm ơn anh, Leon. Em cực kì hạnh phúc luôn đấy - hoặc em muốn nói vậy, nhưng em chưa bao giờ nói 'đồng phục trường thật dễ thương' cả. Anh chỉ muốn thấy em trong một đồng phục trường thôi, đúng chứ?"
"Kh-không đời nào đó lại là lí do đâu."
"Fuu ~ n... nếu đúng vậy, em có thể mặc quần, phải không?"
"Haa, đó là không thể nào! Nếu em đang nói về một bộ đồng phục nữ sinh, nó cần phải có một chiếc váy - đúng chứ nhỉ?"
Tôi đã rơi vào cái bẫy của cô ấy rồi. Cái nhìn chằm chằm ấm lòng của Alice quả là đau đớn đối với tôi mà.
"Đúng là đồng phục con gái thường phải có váy, nhưng tại trường thì chúng ta sẽ thực hiện rất nhiều công việc nông nghiệp và lao động thể chất khác đấy. Em không thể có khả năng thực hiện được điều đó trong một chiếc váy đâu."
"Muu ~... Vậy thì anh có thể tạo ra một bộ jersey mà."
"Anh có biết chúng ta cần phải thay quần áo của mình bao nhiêu lần mỗi ngày không vậy? Mọi người sẽ cảm thấy khó chịu vì điều này, và vài người có lẽ sẽ chỉ mặc bộ jersey dưới váy mà thôi. Điều đó ổn sao?"
"Điều đó không thể xảy ra được, điều đó tuyệt đối không thể xảy ra... Vậy thì làm ra áo choàng thì sao? Chúng ta có thể có áo choàng để mặc khi chúng ta cần phải thực hiện các công việc ngoài trời mà."
"À thì... điều đó nghe giống như là nó có lẽ sẽ ổn đấy."
"Em vẫn còn vấn đề với nó sao?"
Tôi đã nghĩ rằng Alice sẽ không quá cầu kỳ cơ đấy...
"Còn vào mùa hè thì sao nhỉ? À thì, điều đó cũng có thể ổn thôi. Em có thể ghi khắc ma thuật lên trên áo choàng luôn để điều chỉnh nhiệt độ mà."
Alice không chỉ trả lời kèm theo một vấn đề, cô ấy còn đề xuất ra giải pháp.
Hơn thế nữa,
"Đây là bản phác thảo mà em đã nảy ra - một chiếc áo choàng với một dải ruy băng ở mặt sau theo phong cách corset. Sẽ có một chiếc váy gấp nếp với một mẫu hoa văn kẻ caro đỏ và đen kèm đôi tất cao tới đầu gối. Sẽ có một dải ruy băng đơn trên cả hai đùi và giày thì có thể là thứ gì đó giống như giày ống dệt kim vậy."
Đột nhiên, bản phác thảo rất cụ thể của tôi đã được nói ra lớn tiếng.
"... Hey, Alice. Em trông không có hài lòng lắm. Em đã có vài bản thiết kế cho bộ đồng phục sao?"
"Ah, không đâu, chẳng có bất cứ thứ gì như vậy cả... Ah, nhân tiện, đồng phục của con trai sẽ là một bộ đồ vài giả da cashmere, và đồng phục của con gái sẽ được làm bằng vải sợi nhé."
"Em tuyệt đối đã có bản thiết kế rồi!"
"Em chẳng biết những gì mà anh đang nói cả. Nhân tiện, em đã thu thập được chút nguyên liệu thô cần thiết cho bộ đồng phục rồi. Sẽ bất khả thi để tạo ra quần áo cho mọi người, nhưng với chừng này thì chúng ta hẳn sẽ có thể tạo ra những bộ đồng phục chất lượng cao cho học viên đấy."
"Em đang đi trước với kế hoạch của mình rồi sao!? Cảm ơn, vì đã thăm dò anh trước nha!"
"Anh chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ mà thôi, và đừng bận tâm mà."
À thì, bằng cách nào đó, vấn đề về bộ đồng phục trường đã được quyết định. Nhân tiện, đồng phục của con trai sẽ trông tương tự một bộ đồng phục của quản gia vậy. Tôi đã bảo với Alice rằng mình cũng đã suy nghĩ về đồng phục của con trai, nhưng đó là một lời nói dối hoàn toàn luôn.
Thế này không nhất thiết có cảm giác giống như một chút nghỉ giải lao, nhưng nó đã rất vui vẻ đấy.