Chương 9: Ánh Sáng Khải Huyền
Độ dài 2,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:30:49
TL : NicK
Editing : Đỗ Tiến Đức
—————————————————————————————————————————
“Kyaaa?”
“ThánhNữ-sama!”
Một cơn địa chấn nhẹ khiến tôi la lên. Và Herge, người đang cùng tôi đuổi theo Alistar, nắm tay đỡ tôi dậy.
Thì ra đây là sự chu đáo mà một vị thánh được hưởng…! Ah, mà ngươi cũng bỏ tay ra được rồi đấy.
Nhưng, chuyện quái gì vậy chứ…
“Đ-đó là…”
Lọt vào tầm mắt tôi, một cột sáng đen bắt nguồn từ khu rừng đang cắm thẳng lên bầu trời.
Cái gì vậy? Là ma pháp?
“Kuh…!? Thức ma lực hãi hùng đó là gì vậy!? Đến cả một kỵ sĩ được huấn luyện như tôi đây cũng muốn dè chừng…!?”
…Anh ta đang lảm nhảm cái gì vậy?
Không, tôi biết thứ đó rất bất thường chứ. Tuy nhiên, khi trông thấy một kẻ thường ngày hay thị oai run rẩy trong khi tự ôm lấy cơ thể của chính mình, nó có phần… khiến tôi cảm thấy hơi sai sai.
Ngoài ra, cái cột sáng gây nên cảm giác khó chịu cho bất kỳ ai chứng kiến kia, nó khiến tôi hơi mơ hồ. Nói thế nào nhỉ… ấm áp, dễ chịu…tôi cảm thấy như vậy đó.
“Xuất hiện những sinh vật xấu xa ở đằng đó sao…?”
“……”
Tuy nhiên, tôi không thể thẳng thắn phun ra cảm xúc thật của mình cho Herge, người đang nhìn về phía trước với đôi mắt ghê sợ.
Nếu câu chuyện về vị thánh nữ lại cảm thấy một sự hiện diện quỷ quyệt nào đó ấm áp được lan truyền ra ngoài, tôi sẽ bị xử trảm mất.
Tôi sẽ chẳng bận tâm nếu danh hiệu của tôi có bị tước đi, nhưng nếu chúng ném tôi vào tù hoặc tính mạng tôi bị đe dọa thì lại là vấn đề hoàn toàn khác.
…Càng nghĩ sự căm phẫn trong tôi càng dồn ứ lên đến cổ. Alistar, thù này bà sẽ tính với mày cả vốn lẫn lời.
Cơ mà để nghĩ lại thì, tôi chợt nhận ra một điều. Herge phản ứng như thể anh ta chưa từng được trông thấy thứ ánh sáng quỷ dị này. Có nghĩa là, đây không phải chuyện ngày nào cũng diễn ra
Tuy nhiên, điều duy nhất thay đổi trong guồng quay nếp sống, là tôi bị hộ tống đến đây như một vị thánh nữ. Và cả tên rác rưởi… ý tôi, là tên Alistar mà tôi đã kéo theo cũng đóng góp một phần vào việc đó.
Alistar… phải, hắn ta chắc chắn đang có mặt ở đó.
“Herge, lại đằng đó thôi.”
“Sao cơ ạ!? Thần không thể để ngài đến gần thứ ma lực đáng sợ ấy! Hãy quay lại ngay đi ạ!”
Hảảảảả…cái gì cơ…?
Vớ vẩn. Tôi phải giải quyết ân oán với Alistar cho xong cái đã.
“Tôi cảm nhận được Alistar đang ở đằng đó.”
“D-dựa vào đâu chứ…?”
“Tôi không chứng minh được. Nhưng, tôi có thể cảm nhận được. Cậu ấy đang ở đó…”
Tôi không hề dối trá nửa lời, trực giác mách bảo tôi như vậy.
Herge đang đầm đìa mồ hôi và khuôn mặt trông đau đớn đến khó coi, nhưng…
“…Thần hiểu rồi. Nếu cậu ấy ở đó, là một hiệp sĩ thần có nghĩa vụ phải đi giải cứu. Hơn nữa, thần cũng cảm thấy hơi bất an về nơi đó.“
“Cảm ơn ngài.”
Ngon, anh ta đã đồng ý. Giờ thì tôi có thể tiếp tục kế hoạch kéo theo Alistar.
“...Umm, Ngài đang bận tâm điều gì vậy?”
Những suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói lo ngại vừa rồi.
“Dù đây chỉ là tin đồn nhưng… Ở một nơi nào đó trong khu rừng gần kinh đô này, người ta đồn rằng tồn tại một thanh Thánh Kiếm từng được sử dụng bởi vị anh hùng đã đánh bại quỷ vương đang được cất giấu. Nếu chúng ta có được nó, chúng ta có thể sở hữu thánh năng mạnh mẽ, thứ có khả năng quét sạch bè lũ ác quỷ. Chúng thần đang nỗ lực tìm kiếm nó, nhưng dường như nó từ chối bất cứ ai không xứng đáng… do đó nó vẫn chưa được phát hiện.”
Hee, tôi cũng nghĩ vậy.
Nó giống như một cuốn truyện tranh mà mình đã từng đọc. Điều đó có nghĩa là có thể Alistar chỉnh là kẻ đã tìm thấy Thánh Kiếm và tạo ra cột sáng ấy…
“Làm gì có chiện đó chứ”
Tôi lẩm bẩm như thế rồi gật đầu.
Phải, đời nào nó lại xảy ra. Thanh kiếm linh thiêng, thứ chỉ có thể sử dụng được bởi một người có tấm lòng nhân hậu, khoan dung và thậm chí là hi sinh bản thân vì người khác....tựa như một vị thánh nhân vậy.
Nên, kẻ khốn nạn như Alistar mà có thể đáp ứng được tất cả những điều kiện ấy sao? Không, tuyệt đối không thể.
Hẳn ta giống như một loại cặn bã không thể cải tạo.
Nói đến phần thối rữa trong con người hắn, thực sự bốc mùi kinh khủng. Một kẻ ích kỷ, coi tất cả những người xung quanh tồn tại vì lợi ích của bản thân mình, là lẽ sống của hắn ta.
Mà, cũng không khác gì tôi, nhưng tôi nào có thối rữa như hắn…chắc vậy.
Tóm lại, đó là lý do tại sao, nếu chúng ta bàn đến việc hắn ta có phù hợp với thánh kiếm hay không thì chắc chắn là không.
“Không phải Thánh Kiếm, nhưng có thể là một thanh Nguyền Kiếm…”
Phải, nếu là Alistar, thứ đó hợp với hắn ta hơn.
Tuy nhiên, Nguyền Kiếm không phải là một món vũ khí khi dùng mà không phải đánh đổi bất cứ điều gì. Giả sử nếu Alistar đang sử dụng Nguyền Kiếm và phát ra thứ ánh sáng đó…hắn đã phải hy sinh thứ gì?
“Herge-san, nhanh đến chỗ đó thôi!”
“V-vâng. Sao ngại lại vồn vã quá vậy?”
Trước sự thúc giục của tôi, Herge ngạc nhiên đáp lại.
Bởi vì nếu tôi không nhanh chân… nếu tôi không đủ nhanh…!
Tôi sẽ chẳng thể chứng kiến cảnh tượng đau khổ của Alistar!
Nhanh nào nhanh nào. Để còn được ôm bụng cười trong khi chứng kiến hắn chịu khổ chịu sở. Và rồi, kéo theo một Alistar đã héo khô như tàu lá chuối
Tôi hạ quyết tâm và chạy hết tốc lực tới chỗ cột sáng đen.
◆
“Eeeeeehhhhhhhh? Cái gì vậyyyy!?”
Một tiếng hét não nề vang vọng từ thanh Thánh Kiếm…. à nhầm, là Nguyền Kiếm.
Sao thế Nguyền Kiếm-kun?
[Không, không phải là Nguyền Kiếm! Ta là Thánh Kiếm!]
Nói cái gì vậy, lão già? Khi tôi hô Nguyền Kiếm, chẳng phải ông đã bộc phát ra sức mạnh sao?
[Thật kỳ quái hết sức! Người đang đùa đúng không? Ý ngươi là ta đã bị vấy bẩn và biến thành Nguyền Kiếm vì sự thối tha trong người ngươi sao, mặc cho ta đã là Thánh Kiếm suốt hàng trăm năm qua?]
Tôi không nghĩ đó là lỗi của mình. Chỉ là những góc khuất đen tối trong tim ông đến khi gặp tôi mới bung ra như ‘cá gặp nước’ mà thôi.
[Người đang cố đổ lỗi cho ta sao!!]
Bỏ ngoài tai những lời ồn ào của thanh thánh kiếm, tôi nhìn vào lũ goblin.
Tôi là miếng mồi của bọn chúng, nhưng, vì tôi vừa giải phóng ra một thứ sức mạnh kì lạ từ cơ thể, chúng giờ đã thận trọng hơn hẳn.
Tâm trí tôi cũng đã thay đổi. Cũng giống với việc đám goblin nhìn tôi như mấy thứ ruồi nhặng, nhưng tôi không còn sợ hãi.
Hmm… Tôi chẳng hề nao núng chút nào. Với sức mạnh này, tôi không phải ngán bất kỳ thứ gì nữa. Thật xấu hổ khi phải cong đuôi bỏ chạy trước lũ dòi bọ đáng khinh này.
May thay là cũng chẳng ai trông thấy.
“Gigi…!”
Chứng kiến con mồi đang nhoẻn miệng cười, lũ goblin tỏ ra kinh hãi. Nhưng ta sẽ không tha thứ cho các ngươi. Dù các ngươi có quỳ lạy đến cỡ nào, các ngươi vẫn xứng đáng phải bỏ mạng vì đã dám đe dọa đến tính mạng của ta.
“Sao đột nhiên sung mãn với thứ sức mạnh không phải của mình thế? ta không muốn…”
Ông cũng làm gì có tí xí quách nào nếu không phải vì gặp được người xứng đáng như tôi. Hai ta chỉ đang lợi dụng nhau thôi, nên ngậm cái mồm lại đi.
[….Mà, đằng nào thì tiêu diệt lũ quái vật xấu xa cũng là điều mà Thánh Kiếm nên làm.]
Là Nguyền Kiếm chứ.
[Ta là THÁNH KIẾM!!]
Chúng tôi cuối cùng đã tìm được tiếng nói chung và đi đến thỏa thuận cùng nhau tiêu diệt lũ goblin.
Bao quanh lưỡi kiếm là một thứ ánh sáng đen. Hmm… chả biết trông giống thánh kiếm ở chỗ nào.
[Ta sẽ xả hết cơn phẫn nộ của mình! Trả thù vì định mệnh đã mang đến một kẻ “xứng đáng” mà ta căm ghét!!]
Thanh âm tuyệt vọng của thanh sắt độc mồm vang lên.
Cái gì? Không thích thằng này á? Nói chiện hay ghê ha. Coi lại mình xem, một thanh thánh kiếm lại đi trút cơn giận của mình à? Soi gương lại đi…
[Không sao cả, chí ít thì vào lần này.]
Tôi nhếch mép. Lũ goblin hiện giờ thậm chí còn tỏ ra sợ hãi hơn trước.
Đây chính là gương mặt của ta khi ta phải ‘ba chân bốn cẳng’ chạy trốn khỏi lũ các ngươi đây.
Nhưng kể cả vậy, chúng vẫn không ngừng đuổi theo tôi, nên chẳng có lý do gì để tôi nương tay với lũ ‘ác giả ác báo’ này cả.
[Xuống địa ngục đi, hỡi lũ quái vật gian ác!!]
Giọng nói ‘công lý’ của lão thánh kiếm bật ra còn trước cả tôi.
Gã này, ông ta đang thao túng cơ thể của tôi. Tôi chưa hề có ý định vung thanh kiếm, nhưng trước khi kịp nhận ra, tay tôi đã tự chuyển động.
Bởi tôi muốn được thưởng thức cảnh tượng đám goblin sun vòi khi chúng lần lượt bị hạ. Từng con, từng con một.
Và bởi tôi muốn chứng kiến gương mặt tái nhợt của lũ sinh vật hạ đẳng đang vênh váo vì coi mình là kẻ mạnh rồi đột ngột chuyển vế đổi dấu sang bên yếu thế.
Mà, sao cũng được. Dù sao thì thứ sức mạnh của thanh thánh kiếm này thật đáng kinh ngạc.
Thứ ánh sáng đen càng lúc càng cuộn trào khi lưỡi kiếm rung chuyển, nó lan xuống phía dưới trong khi tàn phá mặt đất rồi lao tới nuốt chửng lũ goblin.
Nếu cứ cái đà này chắc chắn nó sẽ phá hủy toàn bộ khu rừng, nhưng đột nhiên thứ ma pháp dị thường ấy đổi hướng và bay thẳng lên trời. Và kế đó là một vụ nổ kinh hoàng. Những đám mây trên bầu trời bị cuốn bay đi mất.
…. Sự chuyển hướng có chủ đích đó chắc chắn là tác phẩm của cây thánh kiếm.
Có lẽ là do bị kiểm soát, cơ thể tôi trở nên rất uể oải.
“Haa… thật sự, hôm này là một ngày quá tệ hại…..”
◆
Cốt sáng đen đâm thẳng lên cao lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. Nó cũng đang hiện lên trong đôi mắt của Magali và Herge, những người chỉ vài phút nữa đây sẽ chạy tới chỗ của Alistar.
「Vị Anh Hùng Alistar, người bị rượt đuổi bởi lũ quái vật, đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với cây Thánh Kiếm ■■■■■■. Không, việc này không thể nói rằng là bởi định mệnh.
Lo lắng về sự nguy nan của Thánh Nữ Magali trên hành trình tới thủ đô, chàng trai đã cương quyết đi theo. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, cả hai từ biệt với những giọt lệ lăn trên gò má. Và khi trở về quê nhà, anh bị phục kích bởi lũ quái vật.
Vị anh hùng Alistar đã thoát khỏi cuộc truy đuổi của lũ quái bằng thể trạng siêu phàm của mình dù không nhận được sự trợ giúp của cây thánh kiếm, nhưng khi bị dồn vào bước đường cùng. Đó cũng là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và thánh kiếm, vật được đồn đại là quốc bảo với nhiều chiến công hiển hách.
Tuy nhiên, cây Thánh Kiếm khổng hề phô diễn ra sức mạnh cho bất kỳ ai. Bạn không thể sử dụng được trừ khi là một người có một trái tim thuần khiết và tấm lòng bác ái luôn quan tâm đến bách tính. Tương truyền rằng, kể từ vị Anh Hùng đầu tiên, người có thể sử dụng được kiếm thánh đã không còn xuất hiện.
Tiếng tăm của vị Anh Hùng trượng nghĩa Alistar đánh bại lũ quái vật độc ác cùng thánh kiếm của mình đang vang xa toàn cõi. Và đây là khởi đầu của khúc tráng ca về chàng Thánh Kiếm Sĩ Alistar và vị Thánh Nữ Magali.」
Trích chương mở đầu, cuốn『SỬ THI CHÀNG THÁNH KIẾM SĨ』