• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Nụ Cười Tỏa Nắng

Độ dài 1,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:30:23

TL : NicK

Editing : Đỗ Tiến Đức

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...Nhà ngươi vẫn nhất quyết không giao ra Magali-sama có đúng không?”

“K..không! Chúng tôi nào dám có ý định phạm thượng đó! Chúng tôi đã cho người đi tìm con bé khắp nơi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa tìm thấy…”

Herge khinh khỉnh nhìn lão trưởng làng tuyệt vọng giải thích bằng ánh mặt tức tối.

Rõ ràng, là một lời nói dối. Làm gì có chuyện không thể tìm thấy một cô gái trong cái ngôi làng bé như mắt muỗi thế này được. Bất kể nơi đâu, cũng đều rải rác những thứ mà người ta gọi là tai mắt trong cộng đồng.

Do đó, việc không có ai báo cáo lại cho thấy thực sự họ đang cố gắng che giấu Magali trong làng.

“Ngươi hiểu chuyện này nghĩa là gì đúng không? ThánhNữ-sama là một người có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng cho vương quốc. Che giấu ngài ấy đồng nghĩa với tội danh phản quốc...sẽ không có bất cứ sự khoan hồng nào đâu.”

“H..hiiii….” (Tiếng sợ hãi)

Nhìn thẳng vào lão Trưởng Làng run rẩy, Herge suy tư đôi chút.

Khiến cho dân chúng sợ hãi thay vì bảo vệ họ không phải là nghĩa cử chính đáng của kỵ sĩ. Bởi vì anh ta đã được tin tưởng giao cho một trọng trách đó là hộ tống Thánh Nữ Magali đến đế đô an toàn, nên gã có vẻ đang hơi quá cứng nhắc.

Nhiệm vụ này còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính gã, thất bại là điều không được phép, phải hoàn thành sứ mệnh bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, nếu người đang được nhắc tới, Magali, không thể tìm thấy, thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

“Bọn ta không có thời gian rảnh đâu. Mau tìm cho bằng được Magali-sama.”

“D-dạ vâng!”

Sau mệnh lệnh như thiên chỉ của Herge, toàn bộ dân làng nháo nhào đi tìm kiếm. Kể cả vậy, họ cũng chẳng thể tìm thấy Magali.

Khi nỗi thất vọng của Herge tăng đến đỉnh điểm và gã chuẩn bị gào thét thêm lần nữa.

“Ô, kia là Magali và Alistar!!”

Gương mặt của trưởng làng sáng bừng lên khi ông ta đưa ánh mắt về một hướng nào đó. Khuôn mặt của Herge giãn ra khi nghe thấy cái tên Magali và gã cũng nhìn về cùng một hướng.

“Oooh…!”

Bất giác, giọng nói ái mộ được cất lên. Nhan sắc của người con gái có tên gọi Magali thật sự rất kiều diễm.

Mặc dù chỉ đang đội một chiếc mũ bằng vải nỉ, nhưng mái tóc đen ánh tím đẹp như thủy tinh của nàng vẫn không bị mất đi nét hấp dẫn.

Cách ăn bận gọn gàng cùng vẻ đẹp ưa nhìn và trưởng thành. Sự hiện diện đó dễ dàng thu hút những người khác giới, nhưng chẳng hiểu vì nguyên cớ gì khuôn mặt nàng lúc này lại gợn chút đượm buồn, bởi vậy mà nó càng hấp dẫn hơn dưới mắt của những gã đàn ông.

“Ngài là..Magali-sama…?”

“Tôi không phải là kẻ xứng với cách gọi đầy tôn kính ấy đâu, nhưng đúng, tôi là Magali.”

Magali đáp lại lời Herge với một nụ cười đầy cay đắng.

Ngay cả giọng nói của nàng cũng rất thanh thoát, nhưng...dừng lại trong đôi mắt của gã, là hình ảnh một chàng trai đang nắm tay vị thánh nữ xinh đẹp cao quý.

“Cậu là…”

“Tôi chỉ là bạn thanh mai trúc mã của cổ thôi.”

Đáp lại câu hỏi của Herge, người con trai...Alistar trả lời với một nụ cười tươi trên gương mặt.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

(Uhyahahaha!! Trốn đi đâu nữa đây, bạn hiền ơi!!!)

(Khônggggggg!! Thả tao ra! Thả raaaa!! Thằng khốn nạn này)

Tôi đang giao tiếp với Magali bằng ánh mắt.

*Há Há* Cô không thoát được đâu.

Để thoát khỏi cảnh ngày qua ngày nơm nớp lo sợ bản chất của mình bị phơi bày, và tiếp tục một cuộc sống yên bình, hãy để Magali làm con dê tế thần.

Với ý định đó, tôi giữ chặt tay Magali. tuyệt đối không để cô ta thoát.

Magali tuyệt vọng vặn vẹo cổ tay để trốn thoát, nhưng tôi càng siết chặt tay hơn nữa.

“Magali, con đã ở đâu vậy? Chúng ta tìm con khắp nơi…” - (Wim)

“Có vẻ như cô ấy đã phong thanh nghe được câu chuyện về Thánh Nữ. Sau đó do không chịu được áp lực nên không dám xuất hiện. Vì tình cờ bắt gặp nên tôi đã khuyên nhủ cô ấy rằng ‘Nếu là người có tấm lòng nhân ái như cậu thì nhất định sẽ cứu rỗi được đất nước này’, mọi chuyện là như vậy.” - (Alistar)

“Vậy à…” - (Herge)

(...!?...!!...!?) - (Magali)

Vì Magali không thể nói thành lời tôi đã trả lời thay ả câu hỏi lo lắng của ông chú Wim. Ông ta chỉ gật đầu ra chừng tin vào câu chuyện của tôi.

Magali đang hoảng loạn ở đằng sau lưng tôi, nhưng...mặc xác cô ta.

“Cảm ơn cậu đã mang ngài Saintess đến đây, ummm…”

“Tôi là Alistar.”

“Ừ Alistar, cảm ơn cậu.”

Gã kỵ sĩ tên Herge cúi đầu.

Cảm giác thật hãnh diện khi được một người có địa vị cao hơn mình cúi đầu. Tâm trí tôi hiện giờ đang tràn đầy sự tự tôn.

Cũng phải thôi, tôi đã làm được một việc tuyệt vời cho giang sơn xã tắc này mà. Âu cũng là điều hợp lý

“Magali-sama.”

Herge quỳ gối trước Magali. Bởi cô ta không có ý định bước lên nên tôi đã lẻn ra phía sau rồi đẩy ả lên.

“…....!!”

Tôi không nhận ra rằng bị nhìn bằng ánh mắt đầy sát khí như thế này lại thỏa mãn đến vậy…

In sâu cảnh tượng Magali đang bị dồn vào bước đường cùng vào trong tâm trí, có vẻ đêm nay sẽ là một đêm ăn no ngủ kỹ đối với tôi.

.…Không, ở cái làng nghèo đói này sao mà thoải mái được.

“Magali-sama...à không, ThánhNữ-sama. Thần cuối cùng cũng được diện kiến ngài. Làm ơn, vì đất nước này, hãy dang tay làm tròn trách nhiệm của ngài.”

“Eeh, uhh...chuyện đó…”

Một kỵ sĩ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quỳ gối cúi đầu trước một thường dân như vậy. Nó khiến tôi muốn cười phá lên, nhưng mặt khác thì, Magali, người nhận được những lời biểu dương có cánh ấy lại toát mồ hôi hột.

Cô ta mỉm cười, nhưng tôi không dễ bị dạt như vậy đâu, ả là kẻ bị đưa vào thế bí cơ mà.

“Ch..chuyện đó...Tôi chỉ là một kẻ hèn mọn thiếu hiểu biết và phẩm hạnh. Người như tôi sao có thể hợp với hình tượng của một Thánh Nữ. Tôi không thể gánh được trọng trách nặng nề ấy đâu, tôi tin chắc mọi người cũng sẽ không đồng ý chuyện đó.”

DESUWA. [note22973]

Giả dụ có vừa mổ xong ruột thừa, chắc hẳn tôi cười mà bục chỉ chết mất.

'Desuwa' cái mông tôi ấy! Cô nghĩ mình là ai chứ, quý tộc mạo danh à? Hahaha!

“Không đâu, ngài không cần quá lo lắng. Hiểu biết hay phẩm hạnh, ngài có thể mài dũa từ bây giờ trở đi. Hơn nữa, chỉ bởi vì là một Thánh Nữ không có nghĩa là ngài phải làm gì quá cao siêu. Ngài chỉ cần lâu lâu dạo quanh phố phường để động viên bách tính mà thôi. Với cả làm gì có chuyện ngài không được công nhận. Ngài là Thánh Nữ, sẽ chẳng có kẻ nào ở vương quốc này dám cả gan đối chọi lại ngài”

Mặc cho những lời chống chế của Magali, Herge vẫn một mức khiến nó trở nên vô dụng. Quá tệ, Magali ạ. Chắc tuyệt vọng lắm đúng không…

“Và không có chuyện một kẻ không xứng đáng lại được chọn. Nếu có thì chắc chắn là kẻ giả mạo. Và những kẻ ấy thì sẽ bị….”

“Hieee…”

Magali giật nảy mình khi thấy Herge vung vẩy thanh kiếm của anh ta.

“Nhưng tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục khi thấy người, Magali-sama. Ngài rất phù hợp với cương vị Thánh Nữ. Ngài nhận được sự yêu mến của trưởng làng và người dân, tôi nghĩ ngài chắc chắn là người được các vị thần gửi xuống cứu giúp chúng tôi.”

“V-vậy sao…”

Ara, Magali, thật đáng ghen tị đấy~. Mới gặp lần đầu mà đã được trọng vọng như vậy rồi.

Mặc dù nếu ả không xứng đáng với cương vị thánh nữ, xử trảm à…

Nói cách khác, Magali không thể tự tung tự tác khi ở kinh đô và cô ta sẽ phải sống liên tục trong cái vỏ bọc ngây thơ vô số tội ấy.

Không, tuy tính mạng cô ta đang ‘cập kê’ nguy hiểm, nhưng cũng không nên nới lỏng cảnh giác khi ả còn chưa đặt chân tới kinh thành.

“Ghen tị” quá đi à. *Há Há*

“Kuh...!”

Gương mặt giả tạo của Magali trong phút chốc thoáng chút gì đó không ổn.

...Dĩ nhiên rồi, cô ta hẳn phải đang chịu đựng cơn thịnh nộ này dày xéo trong quằn quại mà.

Tôi khá chắc là đầu óc ả đang nhảy hết công suất. Nếu là người thông minh như Magali chắc cũng sẽ nảy được sáng kiến hay ho, nhưng..

“Không lẽ ngài đang lo lắng cho ngôi làng này sao? Thật quả là người có lòng hảo tâm…”

“Dạ? à v..vâng đúng vậy! Tôi không do dự khi được hết mình cống hiến cho đất nước và bách tích, nhưng tôi nghĩ mình cũng đã đến lúc cần phải báo đáp cho mọi người dân trong làng, nên sẽ thật áy náy nếu bản thân chưa làm được gì….”

Tên kỵ sĩ vừa phun ra lời hết sức nực cười. Tỉnh táo lại đi Kỵ sĩ-san

Lo lắng cho ngôi làng? Còn lâu Magali mới làm vậy. Cô ta là người ngày ngày cười nhạo lũ dân làng cùng tôi trên ngọn đồi đấy có biết không?

Tuy nhiên, nếu có một sợi dây dẫn lên thiên đàng rơi xuống thì dù có mỏng manh cỡ nào đi chăng nữa, ả cũng sẽ là người bám lên đó đầu tiên rồi giở trò nước mắt cá xấu với người khác như một diễn viên nhạc kịch.

Bố khỉ...Tôi muốn lật tẩy bộ mặt tráo trở của cô ta quá đi mất…!

Không do dự khi được cống hiến cho vương quốc và muốn dân. Giả dối, cô là kẻ muốn tránh việc đó bằng mọi giá đấy.

Magali đã tìm được một tia sáng lé loi, nhưng…

“Làm ơn đừng lo lắng mà. Vương quốc này sẽ bảo hộ và giúp đỡ cho ngôi làng của ngài. Bởi đây là nơi Thánhnữ-sama sinh ra và lớn lên. Chuyện đó là điều đương nhiên rồi.”

“Dạ vâng, tôi hiểu rồi.”

Đen chưa!! Tia hy vọng cuối cùng của Magali đã bị dập tắt. Đó là tín hiệu đáng mừng cho tôi, rằng Magali chắc chắn sẽ phải tới kinh đô.

Nụ cười của tôi lúc này, đang tỏa sáng rực rỡ.

Bình luận (0)Facebook