Chương 27: Tôi có muốn đâu
Độ dài 2,905 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:31:35
TL : Đỗ Tiến Đức
Editing : Đỗ Tiến Đức
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Aaaaaaaaaaahhhhh!!! “
Trong căn phòng tại một lữ quán xa hoa bậc nhất kinh đô, tôi rống lên trong khi vùi khuôn mặt vào bộ chăn ga gối đệm sang chảnh, thứ mà căn nhà ọp ẹp của trưởng làng còn khuya mới có diễm phúc sở hữu.
Dĩ nhiên âm thanh vừa não nề vang lên là tiếng lòng của sự hối hận. Khi một chàng trai hét lên với gương mặt được che lấp, hầu hết tâm trí họ đều đang nhớ về một câu chuyện tủi hổ hoặc bất lực nào đó trong quá khứ. Nhưng, nếu bạn đặt nghi vấn với tôi rằng phải chăng tôi cũng đã làm những hành động tương tự, thì câu trả lời chắc chắn chỉ có một: Không đời nào.
Ý tôi, là dĩ nhiên điều đó bất khả thi. Vì bởi khả năng diễn xuất tài tình của tôi sẽ chẳng bao giờ bị lộ ra trước mắt bàn dân thiên hạ.
Vậy thì nguyên cớ do đâu? Đó là vì…
[ Aahh...thật sảng khoái khi được làm những điều hay ý đẹp ]
Là bởi những lời lẽ bất cẩn vừa phun ra từ miệng tên nguyền kiếm khốn kiếp. Tôi đã từng cố gắng quăng lão xuống mặt sàn, nhưng sự tức giận của tôi sẽ được chuyển hóa thành kết quả mà tôi chẳng hề mong muốn, lão sẽ gây ra một cơn đau đầu, nên tôi chỉ dịu dàng đặt thanh sắt quái gở đó xuống. Ý tôi, là ở đâu mọc ra kiểu người vô lo vô nghĩ thế không biết!!
( Tại sao giọng điệu của ông lại như thể điều đó chẳng hề dính dáng chút nào đến chúng ta như vậy? Nghe này..khi mà hai ta đã lỡ động chạm đến ả phụ nữ kinh tởm như Edwige, lũ người thiếu sức sống thuộc phe phái của bà ta sẽ chẳng bao giờ để yên đâu, ông nắm rõ chưa? )
Phải. Vài bữa gần đây, tôi ‘Vô tình’ cà khịa nhầm một người đàn bà kinh tởm của một nhóm người không rõ lai lịch có hiệu là “Acontela”, cho lão quý tộc Primo tham gia cuộc thi ngửi hơi đất mẹ và giải cứu Silk. Chẳng phải là tôi bỗng dưng đổi tính đổi nết nổi máu anh hùng, mọi chuyện xảy ra đều bị giật dây dưới bàn tay của lão nguyền kiếm.
Tôi muốn bắc thang gửi sự thật lên với trời xanh, nhưng nếu bạn nhìn nhận một cách khách quan, sẽ chẳng có ai tin rằng một người đẹp mã như tôi lại bị thao túng bởi một cây kiếm cả. Nghe đúng là phi lý hết sức…
[ Ờ thì, chúng chắc chắn sẽ để mắt đến cậu. Cậu đã phá hỏng chuyện đại sự của chúng còn gì, và nếu thanh danh là điều chúng đặt lên hàng đầu, mà đó lại là thứ cậu bôi tro trát trấu vào, thì đúng rồi, chúng sẽ chú ý tới cậu ]
L-lão già này...nói như thể đó là vấn đề của một người hoàn toàn không có can dự..!! Bị một nhóm người sắp kề dao vào cổ, nơi mà gồm toàn những nhân sự cứng cựa như Edwige, chẳng phải đó là điều tệ hại nhất hay sao…!?
Nếu điều này liên hệ trực tiếp tới khẩu phần ăn sáng hoặc tính mạng của tôi thì chẳng bàn cãi làm gì. Nhưng đằng này lại liên quan đến Silk, một người giời ơi đất hỡi. Chuyện đó khiến tôi biến những thành phần nguy hiểm thành kẻ thù. Tôi chẳng hề muốn vậy…!
Tại sao tôi phải hành động dại dột cơ chứ…
[ Chà, một tổ chức phản diện thì nên nhận những trái đắng. Đó là điều thấu tình đạt lý ]
Thật sự lão có phải kiếm thánh hay không thế? Ông ta nói như thể kiếm thánh thực ra chỉ là một cái mác để chưng vậy.
Không ổn rồi! Tôi đơn thuần chỉ là một soái ca thôi. Tôi hãi hùng nghĩ rằng mình chẳng thể nào đơn thân độc mã chạy trốn được khỏi lũ ác nhân vốn rất giỏi về mảng chém giế...
Tôi chỉ có thể bỏ của chạy lấy người, nhưng nếu bị chúng phát giác và đuổi theo, đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời một chàng trai tài hoa yểu mệnh. Nếu đã vậy, thà tiếp tục ăn bám tại kinh đô, nơi có vô vàn các hiệp sĩ và những nhà mạo hiểm gia đáng tin cậy.
[ Nhưng, ta mừng vì đã có thể giúp được Silk. Giờ cô ấy đã được tự do ]
Lão nguyền kiếm phun ra với tông giọng của người vừa hoàn thành một nhiệm vụ cao cả.
Quả thật, sau đó chúng tôi có giao tên quý tộc Primo với khuôn mặt sưng phồng cho Herge, cùng với những chứng cứ phạm pháp của ông ta trong quá khứ. Chẳng cần biết lão có giàu nứt đố đổ vách thế nào, vì với ngần ấy bằng chứng thì thoát tội là điều không tưởng.
Hơn nữa, còn chuyện kiếm củng của tôi thì sao nhỉ? Khi tôi thắc mắc với Herge, thì nhận được phản hồi rằng họ đang rất bận với nữ thánh..về Magali và những chuyện xoay quanh cô ta.
Chà, nếu ả đang phải chịu khổ chịu sở, điều đó cũng ô kê thôi..nhưng, tôi chỉ thắc mắc rằng bao giờ người ta mới chịu bốc cây nguyền kiếm này đi?
..Tôi tự hỏi liệu tôi có vinh hạnh được trông thấy dáng vẻ thảm não của Magali? Aahh..Cười vào mặt ả trong giây phút chia ly, và rồi từ đó sẽ đường ai nấy đi. Thật quả là hoàn hảo.
Thêm nữa, Silk, người từng chập chững trên những nấc thang của giai cấp tư sản bị ném xuống tận đáy xã hội một cách bất hợp phát và sống kiếp đời của một nô lệ, nay đã được tự do, nhưng..
..Chẳng lẽ lão kiếm già có não cá vàng? Tự do à..Nửa phần đời còn lại cô ấy sẽ trang trải ra sao, nếu không nhà, không cửa, không người thân thích..
[ Ah ]
Cũng không đáng để tâm nên tôi chẳng buồn mở miệng hỏi, nhưng nếu không nhầm cha mẹ Silk đã bị sát hại và ngôi nhà xưa kia của cô ấy đã hoàn toàn là đống đổ nát, đúng chứ? Ừ thì, việc Silk tự do cũng đâu liên quan tới tôi, nhưng sau đó thì sao?
Haa..Nếu đã giúp người thì giúp cho chót, đừng nửa mùa làm kẻ cứu nhân độ thế, đó là chuyện tối kỵ ông không nên làm
Miệng làm bộ nhả ngọc phun châu, nhưng lão thật ra cũng chỉ là phường bất lương.
[ Điều đó..cậu nên giúp cô ấy, hoặc nỗ lực làm gì đó ]
Kệ m* ông. Hơn nữa, tôi mới thằng đang ra sức kiếm tìm người phụ nữ hỗ trợ mình. Ngay cả vạch đích của tôi có chưa cán được, cũng chẳng hề có cách để giúp đỡ Silk. Nhắc cho ông nhớ, tôi là một kẻ bần cố nông.
Khi tôi hơi nóng mặt trước ý nghĩ ngu ngốc của lão kiếm nguyền.
‘’ Alistar-sama. Có một quý cô muốn gặp ngài, ngài muốn tôi dẫn vị khách đó tới đây không ạ? “
Giọng một người hầu gái vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
Một vị khách? Không, cảm ơn. Tôi sẽ không gặp bất kỳ ai nếu đó không phải là một cuộc hẹn chỉn chu. Bất ngờ sẽ chỉ mang tới những rắc rối không cần thiết.
[ Cứ hỏi xem xem là ai đến ]
Umm..nếu chỉ mỗi thế thôi thì..
“ Um..Cô ấy có xưng tên không? “
Khi tôi lên tiếng, người hầu gái chuyên nghiệp của lữ quán với tác phong nhanh nhẹn ngay lập tức trả lời.
“ Thưa có ạ, tên cô ấy là Silk “
Làm ơn về đi mà.
--------
“ ..Alistar “
“ Chào Silk “
Bởi thanh sắt quái gở nằng nặc đòi đưa người con gái tên Silk vào phòng, nên tôi miễn cưỡng mời ả vào trong. Sau màn chào hỏi, cô ta từ từ tiến lại gần.
Chẳng phải cô sán lại quá gần sao?
“ ..Em đến để nói với anh lời cảm ơn một lần nữa. Vì có anh, em đã hoàn toàn được thoát khỏi xiềng xích nô lệ. Thật lòng cảm ơn anh, Alistar “
“ Không cần khách sáo làm gì, tôi chỉ làm những việc nên làm “
[ Ta không muốn nghe thấy điều đó từ nhà ngươi. Hơn nữa, cứ hỏi xem dự tính của Silk ra sao sau biến cố vừa rồi? Ta cảm thấy không an tâm sau những lời của ngươi ]
Đáp lại Silk, người con gái e thẹn cúi gằm khuôn mặt, tôi nở một nụ cười. Tôi không có ý định nghe theo những lời lão nguyền kiếm vừa phun ra.
“ Này Silk, sau này cô dự tính sẽ làm gì? Gây dựng lại cơ ngơi gia tộc? “
Bằng tất cả tấm lòng, tôi thực sự muốn cô làm như vậy. Và rồi, mai mối cho tôi một người đàn bà thuộc tầng lớp trung lưu. Người đó phải là tuýp phụ nữ dễ dãi và nuông chiều những anh chàng ikemen. Tôi tự tin với năng lực của mình sẽ cưa đổ cô ta.
“ ..Thực sự..hơi xa vời. Xây dựng lại thanh danh gia tộc từ con số không sẽ cần những thành tựu vô cùng cao quý “
Thật không may, Silk đã bác bỏ sáng kiến tuyệt vời của tôi.
Haa..Chẳng phải cô ta là người con gái rất vô dụng sao? Những thành tựu cao quý..nói một cách dễ hiểu hơn đó là những chiến công hiển hách thời chiến trận.
Chà, vương quốc giờ đang thái bình, nhưng nếu có xảy ra chiến tranh, thì ngữ vô dụng như cô ta chắc chắn sẽ đem gửi xác nơi đất khách quê người. Điều đó có nghĩa là, địa vị gia tộc của Silk sẽ chẳng có cơ may được huy hoàng phục hưng lại một lần nữa..
[ Không không không. Còn có nhiều cách khác để cống hiến mà, đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà chẳng hạn ]
“ Đó là lý do vì sao, em nghĩ bản thân sẽ nhắm tới mục tiêu của đời mình, tham gia một đoàn ca kịch “
Như thể đọc được những suy nghĩ của lão kiềm nguyền, Silk tuyên bố với một gương mặt lạnh lùng vô cảm.
Tôi hiểu rồi, nhạc kịch cũng là một trong các loại hình nghệ thuật, và tôi chắc mẩm rằng cũng chỉ còn duy nhất con đường đó. Hee..nhưng, đó đâu phải điều tôi bận tâm. Ừ thì, tôi trộm nghĩ ngày công thành danh toại còn xa lắm. Sẽ mất bao lâu để phục hưng lại một gia tộc giàu có bằng cách được lưu danh sử sách rằng mình đã đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà? Chắc chắn cũng không phải chuyện một sớm một chiều.
“ Ngày mai sẽ có một buổi tuyển chọn tham gia vào đoàn ca kịch kinh thành “
Thế à..
Silk hạnh phúc nói, nhưng thực sự tôi chẳng hề để vào tai. Nếu không lợi dụng được cô ta, tôi phải đi tìm một con dê tế thần khác làm cầu nối giữa mình và người phụ nữ trong mơ.
“ Những ứng viên tham dự thường là tiểu thư cành vàng lá ngọc, những người đã nỗ lực từ thời thơ ấu để tham gia đoàn kịch như một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời họ. Nhưng, đây là ước mơ của tôi..tôi sẽ nỗ lực hết mình “
Vậy à. Thay vì thử thách bản thân tại những nơi chuyên nghiệp, cô ta chỉ cần thi tại những nơi có quy mô nhỏ hơn là được. Thành thực mà nói, một cựu nô lệ ‘Full-time’ như Silk sẽ khó có cơ may được chấp thuận.
“ Bởi đây còn là giấc mơ mà Alistar đã bảo vệ, em sẽ trân trọng nó và nỗ lực hết sức mình “
Ờ..thế thì, cố gắng ha!! Tôi cũng chẳng quan tâm.
[ Quan tâm đi chứ ]
Vớ vẩn, tôi chẳng dư thì giờ cho những việc vô bổ, bởi nhiệm vụ trước mắt của tôi là phải tìm kiếm một ả phụ nữ nào đó phù hợp với tiêu chí của mình. Tôi cũng không có ý định trở thành vật cản trên con đường danh vọng của Silk, nên vậy là ổn thỏa.
“ Đề thi của em là phải diễn vở ‘Sử thi Elias’ “
Silk líu lo bên cạnh tôi, như một đứa trẻ hào hứng kể cho cha mẹ chúng về bản thân mình.
Đã bảo là tôi không quan tâm mà, thích làm gì cứ việc..Tôi còn chẳng rõ vở diễn đó ra sao.
[ Nó tựa như một câu chuyện cổ tích xa xưa. Xoay quanh các vấn đề hoàng tộc thời bấy giờ, kể về một anh hùng ra tay giúp đỡ nữ nhân vật chính khi nàng lâm vào bước đường cùng. Câu chuyện gây được tiếng vang trước khi ta bị phong ấn, nên nó được chuyển thể thành một vở kịch ]
Tôi còn chẳng bận tâm đến những lời vừa rồi. Nếu là người cuồng sách như Magali, rất có thể cô ta sẽ biết. À mà, cuộc sống của ả giờ ra sao nhỉ? Tôi sẽ rất vui mừng nếu cô đang phải nếm trải những cay đắng.
“ Tôi hiểu rồi, chúc cô may mắn, tôi sẽ cổ vũ cho cô “
Tôi trả lời với nụ cười trên môi, cố gắng để kết thúc buổi trò chuyện.
Thôi nào, về đi chứ. Tôi không muốn dính vào drama với Silk nữa đâu, tôi sẽ dành trọn khoảng thời gian quý báu còn lại trong lữ quán cho đến khi Herge mang cây kiếm đi.
Ah, tôi có nên tranh thủ để tìm kiếm người phụ nữ của đời mình không nhỉ? Dù gì thì đây cũng là kinh thành, ban đêm thì coi như không bàn đến, nhưng tình hình an ninh sau khi mặt trời mọc chắc chắn sẽ dao động ở mức không hề tệ.
“ Về chuyện đó.. “
Silk ngập ngừng nói trong khi hai gò má ánh lên những sắc đỏ.
...Ô hay. Tôi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, một rắc rối sắp xảy đến. Có thể vờ như chưa hề nghe thấy gì không ta?
“ Đây, anh sẽ nhận lấy nó chứ? “
“ Đây là? “
Chẳng thể từ chối món quà ngượng ngùng mà Silk vừa trao, nên tôi miễn cưỡng nhận lấy nó. Đó là một mảnh giấy nhỏ với vài chữ cái được viết lên trên.
Tôi là một nông dân chính hiệu, nên chuyện ăn học đàng hoàng đối với tôi là một điều hết sức xa xỉ, nhưng vì luôn bị Magali giễu cợt, nên tôi cũng biết cách làm sao để đọc một lá thư. Hê, tôi chẳng cần tiếp thu nét tinh hoa của nền giáo dục đương thời làm gì cho khổ. Bởi tôi vốn bẩm sinh đã là người đa tài.
“ Đây là tấm vé đến xem cuộc dự thi. Sự thực là nó được dành cho các bậc phụ huynh thí sinh, nhưng em không còn ai cả “
Nghiêm trọng gớm! Tôi chẳng thể nói được gì trước một khuôn mặt vô cảm như cô ta.
Cô muốn tôi đến xem thế cơ à? Sẽ thật mất mặt nếu cô trượt từ vòng gửi xe, điều đó ổn chứ?
“ Nếu được..anh sẽ đến xem chứ..? “
Silk ngước mắt lên nhìn tôi và hỏi với giọng điệu đầy sự lo lắng.
Tôi không muốn đâu..
Khoảnh khắc tôi định thật lòng bày tỏ những suy nghĩ vừa diễn ra trong đầu, một cơn đau nhức chạy dọc xuống tận mang tai!
[ Silk đã lấy hết dũng khí để mời cậu đi! Hơn thế, chẳng còn ai ngoài cậu đến để cổ vũ cho cô ấy cả! Đây là cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của con bé, cậu hiểu chứ!? Rõ ràng là cậu phải tham dự rồi ]
Ugyaaaaaaaaa!! Hi-hiểu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tôi chỉ có thể hét lên trong tâm trí trước hành vi bạo lực của cây nguyền kiếm. Quả là một chàng ikemen kém may mắn. Nếu ngoài kia có một vị thần nào đó hiển linh, làm ơn hãy mang tôi đến với một người phụ nữ giàu có và biết nuông chiều cái đẹp.
“ Tất nhiên rồi, tôi rất mong chờ được chứng kiến tài năng của cô “
“ …..Un.. “
Khi tôi gắng gượng mỉm cười ra chiều chấp nhận mặc cho mồ hôi đang túa lạnh trên lưng áo bởi cơn đau nhức, Silk hạnh phúc nở một nụ cười rạng rỡ. Chẳng phải là tôi muốn xem gì cho kham. Hơn thế nữa, đó là điều tôi phải làm, phải làm một cách miễn cưỡng.
Thôi, dù sao lần này cũng không phải là đi bem nhau với một ả quái vật như Edwige, nên tôi cũng không cần chống cự quá quyết liệt..nhưng phiền phức vẫn là phiền phức.
[ Khiếp quá, nếu Silk có một ai khác để cô ấy có thể dựa dẫm, chắc chắn cậu sẽ phải tránh xa con bé. Một tên rác rưởi như cậu không xứng đáng với một tâm hồn lương thiện như Silk ]
Tôi sẽ giết ông.