• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Huh, Nguy Hiểm Đấy

Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:31:18

(...)  = suy nghĩ của Alistar hoặc khi nói chuyện với Nguyền Kiếm

[....] = lời của Nguyền Kiếm

“....” = thoại bình thường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Silk cùng Alistar đứng trước những đứa trẻ mồ côi và Isco đang cúi đầu với họ.

“Cảm ơn hai người, Silk-chan, Alistar-kun. Nhờ có cả hai mà lũ trẻ có một trải nghiệm tuyệt vời.”

“...Tôi cũng rất hạnh phúc.”

(Tôi thì không.)

Cả hai cùng giục Isco hãy ngước lên và nở một nụ cười khi nghĩ đến chuyện tệ nhất là để bị lộ đã không xảy ra.

“...Cảm ơn anh, Alistar. Nhờ anh mà tôi…”

Silk đảo ánh mắt từ Isco sang ngước nhìn Alistar đang đứng bên cô.

“...Tôi nhận thứ này được sao?”

Một chiếc đầm trắng toát nằm trong vòng tay cô nhẹ nhàng ôm lấy. Primo sẽ biết chuyện nếu cô mặc nó, nên cô đã thay nó ra. Nhưng vì chiếc đầm này có giá trị khá lớn, Silk đã hỏi Alistar lại lần nữa liệu cô có thể nhận nó.

“Ừm, sẽ rất phiền cho tôi nếu cô không nhận nó (Nếu có trả thì tôi cũng có thể đem nó đến tiệm cầm đồ…)”

[Ta sẽ không để ngươi làm chuyện tồi tệ thế đâu.]

Alistar gật đầu dịu dàng.

“...Cảm ơn anh.”

Silk đã cảm ơn Alistar nhưng cô không thể biết nổ lực của Thánh Kiếm trong việc này. Khuôn mặt ửng đỏ, cô không nhận ra rằng cậu ta đang có một trận chiến trong tâm trí với thánh kiếm.

“Phải rồi Silk-san. Làm ơn hãy nhận thứ này…”

“Ể…?”

Isco đưa cho Silk thứ gì đó.

Nhìn vào thứ vừa nhận được, Silk rất kinh ngạc, đôi mắt mở to.

“Đây là… một bức thư?”

Nó một phong bì giấy nhỏ, cô mở nó ra dưới ánh trăng. Với người được giáo dục đầy đủ như Silk, thứ cô đang cầm là một phong thư với những câu chữ nguệch ngoặt. Tuy nhiên, cô biết ai đã viết nó và không thể nào lấy việc đó ra làm trò cười.

“Lũ trẻ có vẻ đã rất ấn tượng với màn trình diễn… nên đã ngay lập tức viết ra bức thư này. Tôi muốn cô giữ nó.”

“....Đương nhiên rồi.”

Lòng ngực Silk như được sưởi ấm.

Cô đã có thể diễn một vở kịch trước nhiều người, cô nhận được một chiếc đầm từ Alistar, và cô thậm chí còn nhận được thư từ những khán giả đầu tiên của mình. Đây chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất đời cô sau khi trở thành nô lệ.

“...Tôi đã luôn muốn được diễn kịch và giấc mơ ấy một lần nữa trở nên to lớn hơn khi nhận được bức thư này và chiếc váy từ Alistar…”

Cô đã cố chuyển những cảm xúc ấm áp của mình thành lời. Nhưng dù nó có hơi tệ so với một diễn viên, cô vẫn không thể làm được. Do đó, Silk nắm lấy bàn tay của Alistar bằng cả hai tay mình, bằng một gương mặt vô cảm nhưng có chút ngại ngùng.

“...Làm ơn giúp đỡ tôi ngay cả khi chuyện này kết thúc, Alistar.”

(Ể….)

Nếu nhìn từ bên ngoài, đây là một khoảnh khắc lãng mạn, nhưng trong tâm trí Alistar, cậu ghét nó. Đó là lý do cậu không thể phản ứng lại hành động của Silk.

“....Ha?”

Silk thẳng lưng và nhón chân mình lên, đôi môi run rẩy căng tràn sức sống của cô đặt lên má Alistar. Nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi sự tiếp xúc ấy cũng kết thúc. Nhưng cảm giác vẫn còn đọng lại, Alistar chạm vào má mình và Silk chạm vào môi cô. Alistar ngơ ngác còn Silk thì cố tránh ánh mắt của anh, xấu hổ nhưng khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm.

“Ôi trời.”

Isco đang chứng kiến mọi sự việc từ bên cạnh cũng mỉm cười hài lòng.

“...Hẹn gặp lại anh.”

Đó là lời cảm ơn cho người đã giúp cô luyện tập và tặng cô chiếc váy. Nhưng có vẻ chuyện đã đi quá tầm kiểm soát và trở thành một việc sai trái.

Silk không thể để Alistar thấy được khuôn mặt mình đang ửng đỏ khi nói vậy. Cô quay lưng rồi chạy đi.

Mình sẽ gặp lại anh ấy tại chỗ đó vào ngày mai.

Và Alistar, người đang nhìn bóng lưng cô xa dần…

(Huh, nguy hiểm đấy. Thật lòng mà nói thì nó quá tệ. Dù tôi có tìm được một người phụ nữ mình có thể đeo bám, thì cũng sẽ rất phiền phức nếu cô ta là một đứa ngốc để tâm đến nụ hôn đầu. Mà đó là nếu cô ta có thể biết được chuyện đó.)

[Ngươi… quả nhiên vẫn là thứ cặn bã.]

Cậu ta đang nghĩ về những thứ tồi tệ nhưng vẫn không hề cho người khác thấy được sự lo ngại như thường lệ.

Thánh Kiếm thở dài cùng lời nói chỉ mỗi Alistar có thể nghe thấy.

“Fufu….”

Trên đường trở về, Silk không thể kiềm được nụ cười của mình. Đến lúc này, cô chưa bao giờ có cảm xúc ấy khi trở về “nơi đó”. Một nơi ngột ngạt đến mức cô không thể nói ra giấc mơ của mình, nơi cô phải làm việc cực nhọc dưới thân phận nô lệ.

Khi cô trở về một nơi như thế, cô không thể nào cảm thấy hào hứng.

Nhưng giờ cô đang rất hạnh phúc vì thành tựu của mình vừa đạt được. Bước đầu tiên tiến đến giấc mơ trình diễn một vở kịch trước hàng đông khán giả, và có thể nhận được vô số món quà tuyệt vời như chiếc váy và bức thư từ những người đã ủng hộ cô.

Chỉ nhiêu đó thôi đã có thể giúp cô trụ vững trước sự bạo hành dã man của Primo được đôi chút.

“Có vẻ ngươi đang vui nhỉ, Silk.”

“------!?”

Và thế, những cảm xúc ấy vụt mất khi giọng nói mà cô không muốn nghe nhất vang lên.

Khi cô quay người lại, một gã đàn ông cô ghét phải nhìn nhất và một lính gác bên cạnh.

Tên hắn là Primo Zarate. Chủ nhân hiện tại và là kẻ đã mưu sát cha mẹ Silk, khiến cô mang thân phận nô lệ và phải làm việc kham khổ.

Bình luận (0)Facebook