Chương 22: Hãy Nói Là Bà Ghét Tôi Đi!
Độ dài 1,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:31:20
“Ôi trời? Ngươi đến đây để cứu giúp con bé này sao? Nếu người không ló mặt ra thì sẽ không chết đâu.”
(Hiee...)
Alistar đang run cầm cập khi nghe Edwige nói trong lúc đang bẻ cỗ.
Tuy nhiên, khả năng giả tạo của cậu ta thật đáng kinh ngạc, cậu ta không biểu hiện một chút sự hèn nhát nào. Cậu trông giống như một chiến binh đang thận trọng nhìn ả.
“Ngươi là… tên được nhắc đến trong bảng báo cáo. Có vẻ nô lệ của ta đã được ngươi chăm sóc mấy nay nhỉ… Ta đang tính sẽ trao cho ngươi một phần thưởng đây.”
(Eh, phần thưởng? Tiền à? Có phải tiền không?)
Giọng điệu Alistar trở nên hớn hở hẳn lên khi nghe Primo nói ra những lời ấy.
Gì chứ. Thì ra giúp đỡ cô ta cũng đáng đồng tiền bác gạo đấy chứ. Sau tất cả rồi cũng sẽ có người chứng kiến.
“Phần thưởng, ý ngài là ban cho hắn một cái chết không chút đau đớn phải không?”
“Nếu hắn chết mà không phải chịu đau thì đó đã là phần thưởng rồi, người thấy có đúng không?”
“Kihihihihi!”
“Fuhahahaha!”
Tuy nhiên, Alistar đã đảo mắt chán nản ngay sau cuộc trò chuyện của Primo và Edwige.
(Chúng điên rồi…. Tôi nghĩ chúng nên đi học lại thì hơn.)
Gạt Edwige sang một bên, Primo cũng là kẻ được nhận sự giáo dục của một quí tộc, hắn ta sử dụng từ ngữ như một tên nông dân không được ăn học ấy.
“Giờ thì, nếu người quay lưng và chạy đi ngay, ta sẽ không đuổi theo. Đó là nếu ngươi chạy trong đau khổ.
Primo cười mỉa. Hắn ta thích ngắm nhìn những chàng trai xinh đẹp như Alistar phải chạy đến kiệt quệ.
“...Đừng lo cho tôi. Làm ơn hãy chạy đi, Alistar. Nếu anh chống lại những quí tộc….”
Silk cũng đang khuyên nhủ Alistar bỏ trốn. Dù cô hiểu rõ những gì cô sẽ phải chịu đựng nếu anh rời khỏi đây…
Cô có một nhân cách tốt đủ để cô vứt bỏ bản thân vì anh ấy.
(Eh, thật không!? Được rồi, chạy thôi!)
[Ngươi không có liêm sỉ à!?]
Nhưng nhân phẩm của Alistar thì vẫn như mọi khi.
Thánh Kiếm lớn giọng, nhưng Alistar đã làm dịu ông ta xuống.
(Đương nhiên tôi chỉ đùa thôi. Sau cùng thì những tên bẩn thỉu đó, chúng sẽ chỉ cười mỉa tôi rồi giết tôi trong lúc đang bỏ chạy thôi.)
[Và chúng ta cũng không thể bỏ Silk lại phải không!]
Không, tôi không quan tâm đến Silk.
Alistar sẽ vui vẻ chạy trốn nếu Primo thật sự để cậu đi. Nhưng, có một lý do cốt yếu khác khiến Alistar vẫn đứng đây…
(Ta sẽ không tha thứ cho những kẻ đã hạ nhục mình. Lũ sau bọ bẩn tưởi… Ta sẽ khiến chúng phải hối hận vì được sống…!)
[Lòng tự trọng của ngươi cao đến thế sao!!]
Thánh Kiếm rút lại những lời mình vừa nói. Cái tôi hay có lẽ là sự tự ái của Alistar thật đáng kinh ngạc.
“Tôi từ chối. Tôi sẽ hạ chúng và cứu Silk.”
“Alistar….”
Với ngoại hình và chỉ ngoại hình siêu ngầu của anh, Silk ngước nhìn anh như thể anh là đấng cứu thế. Mà, trong tình trạng này, cô đang được cứu khỏi cái chết nên việc đó là phải thôi….
“Thật ngu ngốc. Ngươi muốn làm anh hùng à? Hay ngươi muốn tỏ vẻ trước phụ nữ? Mà dù thế nào thì, ngươi cũng sẽ phải chết trong đau đớn như đã định thôi…. Edwige.”
“Vâng Vâ~ng.”
Nhìn họ, Primo cười ngặt nghẽo. Lòng can đảm và liều mạng là hai thứ khác nhau. Và sự lựa chọn của Alistar không nghi ngờ gì nữa chính là cái sau.
“Edwige là người hộ tống của ta…. nhưng cô ta không phải là một kỵ sĩ.”
(Nhìn cái vẻ ngoài tởm lợm đấy là biết rồi.)
Primo tự hào giới thiệu Edwige. Từ mái tóc bù xù và thân hình gầy gò và cả cách nói chuyện quái dị của ả, suy nghĩ của Alistar có phần quá đáng.
Không thấy Alistar nói gì, Primo tiếp tục hăm dọa cậu.
“Cô ta là, thành viên của bang hội xám, ‘Acontela’.”
(Nó là gì?)
Không đời nào một người chỉ vừa mới bước chân ra khỏi một cái làng nghèo khó như Alistar lại có thể biết được tên của hội ấy. Còn nữa, cái bang hội xám ‘Acontela’ ở thủ đô này đáng sợ đến mức nào chứ….
[Ta không biết về chúng, nhưng… một bang hội xám là một hội không giống những bang hội bình thường, chúng thực hiện hành vi phạm tội không chút do dự. Đó là tại sao, chúng khác biệt với những hội bình thường khác và chúng không được hỗ trở bất cứ thứ gì từ vương quốc….]
(Ông… vừa nói gì cơ…)
Mặc dù bị mắc kẹt ở khu rừng đó suốt hàng trăm năm, thanh kiếm vẫn tinh thông nhiều thứ hơn cậu. Alistar kinh ngạc trước những lời chỉ dạy ấy.
‘Tôi phải đương đầu với cái tổ chức điên khùng ấy à?’, cậu ta run rẩy.
Nhưng, đã quá trễ để bỏ trốn. Đúng hơn, cậu biết Primo là kẻ sẽ không dung thứ dù cậu có chạy đi. Lựa chọn duy nhất ở hiện tại là đối mặt với chúng.
“Không quan trọng ả ta thuộc tổ chức nào. Ta sẽ bảo vệ Silk bất kể kẻ thù là ai, dù đó có là bang hội xám.”
Nếu như vậy, đầu tiên, cậu sẽ tỏ vẻ thật ngầu. Dù mồ hôi lạnh có đang túa ra bên trong, nhưng không sao vì chẳng ai thấy cả.
Ánh mắt kính phục của Silk hướng về một tên chỉ có ngoại hình là ngầu như anh.
“Chậc!”
Mặt khác, Primo đang vô cùng khó chịu. Hắn muốn thấy vẻ mặt khó coi của Alistar, nhưng cậu ta vẫn đứng vững trước mặt hắn với một tinh thần thép. Hắn không thích điều đó.
“Kihihihihi! Không lẽ ngươi ghê gớm lắm sao? Có thể nói vậy trong khi đã nghe đến cái tên ‘Acontela’. Có vẻ Khách hàng-san rất ghét ngươi nhưng, ta thích ngươi lắm.”
(Hãy nói là bà ghét tôi đi!)
Alistar kinh ngạc trước những lời Edwige nói.
‘Tôi đã được khen chỉ vì nghe đến cái tên mà không bỏ chạy, rốt cuộc Acontela nguy hiểm đến mức nào vậy,’ Alistar rùng mình.
“Sau khi xé Silk thành trăm mảnh, ta sẽ cắt nhỏ nhưng sợi cơ trên tay và chân của người rồi biến nó thành một con rối!!”
(Vậy thì hãy lo cho Silk trong lúc tôi bỏ chạy đi!)
[Này, tên rác rưởi!]
Alistar tức giận với tên Thánh Kiếm cố chấp. Trong đầu cậu nổ ra cuộc tranh cãi căng thẳng. Và sau đó, Primo và Edwige cũng có một cuộc cãi vã nhỏ.
“Edwige! Đừng muốn làm gì thì làm…!”
“Khách hàng-sa~n. Ông không thể can thiệp vào việc của chúng tôi đến mức đó, phải không?”
“Ugu…! L-Làm gì thì làm…!!”
Cuộc cãi vã dễ dàng chấm dứt.
Edwige chỉ chấp nhận yêu cầu hộ tống, ả không phải cấp dưới để bị sai khiến làm bất cứ việc gì. Nếu hắn ta vượt quá lằn ranh đó… thậm chí có là Pimo quí tộc, Acontela cũng sẽ không chần chừ hãm hại. Do đó, hắn quay khuôn mặt đổ đầy mồ hôi đi chỗ khác.
“Alistar, làm ơn hãy chạy đi….!”
(Tôi muốn lắm chứ!)
Silk nhắc lại lời khẩn cầu Alistar hãy chạy đi. Cô muốn cứu anh dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân. Nó không thể so sánh với kẻ có suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu như Alistar. Nhưng, dù cô có nói gì đi nữa, anh cũng không thể thoát được.
“Yên tâm. Tôi sẽ cứu cô.”
Ở đó, Alistar vẫn tỏ vẻ thật ngầu như mọi khi.
“Ngầu lắm! Ta càng lúc càng thích ngươi rồi đấy!”
(Thôi đi!)
Đôi mắt Silk đỏ hoe ngước nhìn anh, cùng lúc Edwige đang dành lời khen cho anh với nụ cười méo mó. Còn Alistar, khuôn mặt anh cau lại.
Edwige không nhận ra điều đó, ả hạ thấp cơ thể với hai tay đặt trên mặt đất. Có vẻ con thủ dữ tợn sắp lao đến. Đương nhiên, một kẻ tay mơ như Alistar không thể bắt kịp được nó….
“Bởi vậy… hãy ngoan ngoãn để ta cắt bỏ tay chân của nhà ngươi…!!”
Ngay một khắc sau, Edwige hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Alistar. Ngay lập tức khiến cậu bất ngờ, cánh tay cậu tự chuyển động rút ra thanh thánh kiếm.
Sau đó, một tiếng đấm chát chúa của kim loại vang lên.
Cùng với cơn chấn động được truyền xuống cánh tay, Edwige xuất hiện trước mặt cậu. Thứ ả đang cầm trên tay là một con dao găm. Thánh kiếm đã chặn nó khỏi hành động chặt đứt tay Alistar.
“Ồ….?”
Edwige rõ ràng đã không ngờ đến việc bị chặn lại, ả ta ngạc nhiên. Nhưng, người đã chặn nó, Alistar cũng cảm thấy tương tự.
(... Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa.)