Chương 17: Lời Đề Nghị
Độ dài 2,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:31:06
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi nghe về quá khứ mà tôi không muốn biết của Silk. Từ lúc đó, tôi phải ra ngoài tập kịch đều đặn mỗi ngày. Thật mệt mỏi.
Herge đang làm gì vậy chứ? Mau đến lấy thanh kiếm bị nguyền này đi. Tôi muốn cậu ta có câu trả lời thật sớm chứ cứ thong thả thế này tệ lắm.
Kể từ lúc ấy, Magali cũng chẳng xuất hiện. Điều đó có nghĩ cô ấy đang rất được quan tâm, đến mức chẳng thể ló mặt, tôi không quan tâm về chuyện đó, nhưng…
Nếu Herge đến lấy thanh nguyền kiếm, tôi sẽ phải quay lại ngôi làng nghèo khó và không phải ra ngoài nơi kinh đô nguy hiểm và buổi đêm nữa…!
- Đừng nghĩ nhiều rồi phàn nàn về chuyện đó nữa, nhanh đến chỗ Silk thôi.
Ngọn nguồn của tất cả chuyện xấu này, tên nguyền kiếm khốn nạn đang truyền trực tiếp vào đầu tôi. Nếu không có gã này, t..tôi…!
- Ta là người tiêu diệt mấy thứ xấu xa mới đúng thì có…
Một thứ đồ vật vô tri có thì thao túng con người, công lý cái mông. Ý tôi là, sao ông muốn đến chỗ Silk vậy chứ? Ông yêu cô ta rồi à? Dù ông chỉ là một món đồ.
- Không, không. Như ngươi nói, ta chắc chắn là một thánh kiếm. Nên sẽ không có mấy chuyện yêu đương gì.
Vậy sao. Câu trả lời thẳng thắn hơn tôi nghĩ, chán thế. Nếu ông thích, tôi nghĩ tôi có thể đưa ông cho Silk và tôi có thể đồng thời thoát khỏi mấy chuyện phiền phức….
- Nhưng, cô ấy chắc chắn là người tốt. Mặc dù cha mẹ của cô ấy đã bị giết và cô bị khinh rẻ vì thân phận nô lệ, nhưng cô ấy không hề từ bỏ ước mơ của mình và vẫn luôn cố gắng, thái độ đó xứng đáng để một Thánh Kiếm là ta cứu giúp.
Ông giúp tôi luôn được không? Ông chỉ cần tránh xa tôi ra là được. Tôi chỉ cần có vậy thôi.
- Không có ai thay thế được người được chọn, nên câu trả lời là không nhé.
Tên khốn. Tiêu chuẩn của người được chọn là gì chứ? Có cần đến mức phải đẹp trai thánh thiện như tôi không vậy?
Chết tiệt… nếu thế thì không có chuyện dễ dàng tìm thấy đâu….
- Bên cạnh đó, cảm ơn vì sự hợp tác của ngươi, diễn xuất của Silk đang càng ngày tốt lên. Giờ, cô ấy diễn tốt đến mức khiến ta bị cuốn hút. Việc xem cô ấy diễn cũng rất vui nữa.
Thanh nguyền kiếm có vẻ đang rất vui mừng.
Hừm. Đóng vai một người giống mình thì sẽ tốt hơn, nhưng tôi không hiểu có gì vui khi phải diễn một người khác biệt hoàn toàn với bản thân chứ. Tôi quả quyết nghĩ vậy khi xem cô ta diễn.
Chuyện đó là không thể. Nếu tôi bị bảo “Diễn theo tính cách của nguyền kiếm hết mình xem sao”, tôi sẽ bị dị ứng mất.
- Ta không nghĩ có nhân vật nào phù hợp với tính cách của ngươi đâu. Nếu có thì cũng sẽ là thứ gì đó như Đại Ma Vương chẳng hạn.
Thôi đi. Ông thật quá đáng với tôi, chẳng biết ông có phải thánh kiếm không nữa.
Trong lúc hạ thấp nhau như thế, tôi tiến đến nơi Silk tập luyện, sau đó… cô ta thường sẽ đứng đây chờ một mình nhưng giờ lại xuất hiện một gã đàn ông đeo một chiếc kính mỏng đứng trước mặt cô.
Ai vậy?
Có lẽ nào, một tên du côn muốn loại bỏ Silk cuối cùng cũng xuất hiện? Nếu là vậy…
Được rồi, quay đầu là bờ, trước khi họ phát hiện tôi nhảy vào một nhà nghỉ hạng sang an toàn. Đến lúc Silk biến mất, tôi sẽ không còn phải lảng vảng bên ngoài kinh đô nguy hiểm vào ban đêm nữa.
Khi tôi đắc thắng trở về trên con đường tôi dùng để tới đây.
- Chúng ta phải giúp cổ!!
Thanh nguyền kiếm mạnh mẽ tuyên bố những lời khó ưa như thường lệ.
Đừng ngu thế chứ. Tôi có đến thì cũng chẳng làm được gì cả. Người không có khả năng chiến đấu như tôi sẽ chỉ bị đánh tơi bời khi đối mặt với đám côn đồ thôi. Chuyện đó chắc chắn không ổn chút nào.
Đó là lý do tại sao…
- Đi thôi, Alistar!!
Khoảnh khắc thanh nguyền kiếm nói vậy, cơ thể tôi đến chỗ Silk trái với ý muốn của bản thân.
Aaa!? Ông dám điều khiển cơ thể người khác mà chưa được cho phép sao…!!
- Silk!!
Là do cô mà tôi phải làm thế!!
Đã đến mức này rồi, tôi chỉ có thể giả ngây thôi. Tôi gọi lớn tên cô ta như thể mình đang rất lo lắng.
- ...Alistar.
- Ồ?
Silk và tên đàn ông quay sang, nhìn tôi một cách kì lạ.
Khi cô ta đến gần tôi với vẻ vô cảm, cô ta trốn đằng sau lưng tôi.
Này, cô phải là cái khiên của tô chứ.
...Thật kì lạ. Gã đàn ông này trông không giống một tên du côn. Mà cũng không nên đánh giá con người qua vẻ ngoài. Tên này có thể đang giấu cái bản chất tồi tệ đến mức khó tin trái ngược với bề ngoài lịch thiệp.
Ông mà có muốn thể hiện nó ra thì hãy làm ơn bỏ qua tôi và nhắm vào Silk ấy.
- ...Sao vậy? Anh đang lo lắng à?
Silk ngước nhìn tôi.
Không, tôi nghĩ nếu cô bị tấn công thì tốt hơn cho tôi đấy.
- Đương nhiên là tôi lo lắng rồi.
- ...Vậy à
Đương nhiên, không đời nào tôi sẽ nói ra cảm xúc thật của mình.
Khi tôi đáp lại như vậy, có vẻ đó là một câu trả lời bất ngờ. Má của Silk ửng đỏ.
Là nói dối đấy…
- Và ông là…?
- À, cũng dễ hiểu về sự lo lắng của cậu khi một người đàn ông là tôi đây lại ở gần Silk-san vào buổi tối thế này. Cậu thật chu đáo…
Hả? Khi tôi hỏi người đàn ông với gọng kính mỏng, tôi nhận được một câu trả lời khó hiểu.
Tôi hỏi ông là ai đấy, hiểu không?
- …….
Silk cũng có vẻ đang ngại ngùng. Đỏ mặt chỉ là diễn thôi phải không?
- Hân hạnh được gặp cậu. Tên của ta là Isco Nurmera.
- À, xin chào.
Cuối cùng, gã đeo kính mỏng - Isco hay gì đó - cúi đầu.
Tuy nhiên, tôi sẽ không tự nhiên nói ra tên của mình. Bởi tôi không muốn làm lộ thông tin cá nhân. Nói cách khác, tôi không nghĩ tên này đủ tốt để mình có thể nói ra.
- Không chỉ mỗi người này, ngươi có tin ai đâu phải không? Đúng hơn thì ta nghĩ chuyện đó cũng vô ích thôi vì Silk vừa gọi tên cậu rồi.
Bị thanh nguyền kiếm chỉ ra, tôi đứng hình.
Silkkkkk!!
- ...Ông ấy nói ông là chủ của một trại trẻ mồ côi.
- Lũ trẻ bị ép phải sống rất khó khăn…
Thế à…
Silk giải thích về chuyện của Isco, nhưng.. tôi cũng chẳng quan tâm đâu.
Ông ta không phải côn đồ à… vậy tôi không còn việc gì phải ở đây nữa. Về thôi.
- Ngươi thật sự không hứng thú gì thật nhỉ.
- Vậy, tại sao một chủ trại mồ côi lại ở đây…?
Bơ đi những lời của nguyền kiếm, tôi hỏi mục đích của Isco là gì.
Ông ta tính bắt cóc Silk à?
- À vâng, tôi muốn Silk-san đây diễn một vở kịch tại trại trẻ mồ côi nên tôi đã tìm đến cô ấy.
- Hee.
Vậy là một vở kịch à…
- Trong một lần tôi về khuya đã bắt gặp hai người diễn một vở kịch. Nó hay tới mức có thể sánh ngang với Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia.
Dù cô ấy được Isco khen, Silk vẫn chẳng thể hiện bất kì cảm xúc gì.
Vậy sao? Không phải là diễn xuất nửa vời của tôi mà là của Silk.
Dù tôi không hề bị dao động bởi màn trình diễn của Silk… tôi cũng nghĩ Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia danh giá là một nơi bình thường.
- Thật tuyệt nếu bọn trẻ được tiếp cận những bộ môn nghệ thuật như vậy… Nhưng để đến rạp thì đương nhiên phải có tiền nên tôi không thể cho tất cả chúng được xem…
Isco trông có vẻ tiếc nuối khi nói vậy.
Chắc chắn nếu bạn muốn đến xem một đoàn nhạc kịch tốt sẽ tốn kha khá tiền. Hơn nữa, nếu có nhiều trẻ em thì sẽ tốn nhiều tiền, và tôi không nghĩ một trại trẻ mồ côi có thể làm ra nhiều tiền đến vậy.
Mà đó chỉ là ấn tượng của tôi thôi. Rất khó để tưởng tượng ra một trại mồ côi giàu có…
Mặt khác, nếu đề nghị Silk, người thuộc bất kì đoàn kịch nào chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhưng vẫn sẽ được thưởng thức màn trình diễn ngang với Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia với cái giá phải chăng.
- ...Đó là lý do ông ấy đưa tôi tiền.
- Mặc dù ít hơn nhưng tôi vẫn sẽ trả vì nó xứng đáng.
Hừm… Tôi không hứng thú đến việc này. Nó không khiến tôi bận tâm.
Silk vẫn chưa đồng ý, không quan trọng… nhưng, cô ấy có vẻ lo lắng. Dù vô cảm, tôi có thể phần nào hiểu được vì tôi đã giúp cô ấy mà.
- Cô muốn làm mà phải không?
- Vâng… nhưng, tôi là một nô lệ.
- Nếu là tôi thì chuyện đó chả có gì liên quan cả…
Khi được tôi hỏi, Silk thì thầm vẻ thất vọng nên biểu hiện của Isco cũng trở nên phức tạp.
A, tôi hiểu rồi…
- Sao vậy?
Có vẻ thanh nguyền kiếm không hiểu gì cả. Mà cũng không cần phải hỏi, hiển nhiên tên quí tộc bẩn tính, Primo là người sở hữu Silk.
- Sau cùng thì nó rất khó để yêu cầu chuyện đó nhỉ?
- ...Phải.
Silk gật đầu.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Ông ta là một tên rác rưởi, trái với tôi, một kẻ tiêu diệt kẻ thù của mình và biến con gái họ thành một nô lệ làm việc vất vả. Dù Silk có nói rằng cô muốn diễn vở kịch đó cho trại mồ côi, ông ta cũng sẽ không đồng ý.
- Chậc…! Không thể tha thứ cho tên quí tộc ấy…!
...Đừng nói mấy thứ như “Tấn công tên quí tộc đó đi!”. Đừng làm vậy.
- Nhưng, cô muốn đi phải không?
- …..
Khi tôi hỏi, Silk gật đầu nhẹ.
- Vậy, hãy bí mất làm nó.
- Ể, nhưng…
- Vì nó là cuộc sống của cô mà, hãy làm những gì cô muốn. Đương nhiên nó không có nghĩ cô có thể làm liên lụy đến người khác…
Tôi cười và dụ dỗ cô ấy làm vậy.
Cô kéo tôi đi luyện tập cùng vào buổi tối phiến lắm đấy.
- Tôi nghĩ đây sẽ là một cơ hội luyện tập tốt cho giấc mơ của cô. Nếu cô muốn thực hiện nó, tôi nghĩ cô nên làm đi. Tuy nhiên, có thể nó sẽ rất đáng nghi vào ban ngày nên cô phải làm nó vào ban đêm…
Tôi liếc nhìn Isco. Ông ta nhìn lại chúng tôi và gật đầu.
- Có thể sẽ rất khó để lũ trẻ thức khuya, nhưng nếu chúng có thể thưởng thức được màn diễn kịch , chúng sẽ cố hết sức để thức. Tôi là người yêu cậu chuyện này, tôi sẽ không ép cô phải thực hiện vào buổi sáng.
Được rồi, vậy là chốt.
- Alistar…
- Alistar, ngươi…
Silk ngước lên nhìn tôi, thanh nguyền kiếm cũng thốt lên ngạc nhiên.
Ông ta nghĩ tôi sẽ cản cô ấy à? Thật đáng tiếc.
Bình thường tên Primo sẽ không phát hiện đâu. Silk đã làm đến mức này, nhưng vẫn chứ bị bắt quả tang mà. Dù có bị lộ thì tôi cũng sẽ không bị sao cả và tôi cũng không quan tâm nếu việc đó xảy ra.
Nếu nó không bị lộ thì cứ làm thôi. Trong lúc đó, tôi sẽ may mắn được nghỉ tập. Nếu bị lộ, Silk sẽ bị tên Primo đánh đập. Chuyện chẳng liên quan gì đến tôi cả.
...Chuẩn không cần chỉnh… Dù thế nào tôi cũng được thoải mái.
Trong khoảng thời gian đó, sẽ hoàn hảo nếu Herge đến nhận thanh nguyền kiếm. Lúc bấy giờ chắc chắn sẽ là thời điểm được hộ tống quay lại ngôi làng nghèo khó.
- Tên không rác rưởi!!
Tôi không phải rác.
- ...Vì ước mơ của tôi. Phải, tôi không thể khiến nó mai một.
Silk lẩm bẩm như thể đã bị thuyết phục…
- ...Isco-san. Làm ơn hãy để tôi được diễn ở trại mồ côi.
- Vâng, cảm ơn cô. Bọn trẻ sẽ rất sung sướng. Chi phí và lịch diễn sẽ được bàn bạc sau nhé…
- ….Vâng.
Silk và Isco thỏa thuận qua cái bắt tay.
Vậy là tôi có thể thư giãn ở nhà nghỉ hạng nhất một lúc rồi.
Trước khi Silk diễn cho trại mồ côi, Herge đến nhận thanh ma pháp kiếm, và sau đó tôi nhìn Magali để giễu cợt cô ta một chút rồi quay về ngôi làng nghèo khó.
Không may thay, tôi không thể tìm thấy một người phụ nữ hoàn hảo nào… nhưng nếu không phải là quí tộc, tôi có thể nhắm đến con gái của một thương gia hoặc một nông dân giàu có.
Nếu vậy, tôi có thể dễ dàng tìm kiếm sau khi quay về làng. Vì tôi là một người đẹp trai thánh thiện mà.
- Hừm?
Khi tôi đang cảm thấy thư thái, Silk nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay của cô ta.
Ể, gì nữa? Tôi thật sự không thích hơi ấm con người đâu, cô bỏ ra đi…
Ngước nhìn tôi trong sự bối rối, Silk nhẹ nhàng cười.
- ... Anh cũng phải giúp tôi, Alistar.
Cô nói cái gì thế…!?
H-Hiển nhiên là tôi không muốn rồi! Sao tôi làm mấy việc như từ thiện cho trại mồ côi chứ! Tiền trao cháo múc!
Hơn nữa, tại sao tôi đương nhiên phải giúp đỡ cô ta chứ? Tôi không hiểu nổi.
- Đương nhiên, vì người là người đã thuyết phục cô ấy. Người phải làm đến cùng chứ. Nếu không....
Tôi nổi hết da gà vì lời đe dọa từ thanh nguyền kiếm.
Chết tiệt…! Nếu không phải vì cơn đau đầu…!
- H-Hiểu rồi…
Tôi do dự… thật sự do dự chấp nhận lời đề nghị của cô ta.
- À mà ngoài việc đó ra, ta sẽ cần ngươi làm vài thứ.
Tên kia… ông lại tính khiến tôi làm gì nữa đây hả…!?