Chương 13: Đưa Nhau Đi Trốn
Độ dài 1,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:30:52
Đi ngủ thôi.
Tôi kéo căng cả cơ thể mình trên giường. Người hầu đã dọn dẹp nó rất sạch đẹp.
Nhà nghỉ hạng nhất quả nhiên là tuyệt nhất!
Khi tôi có chìm vào giấc ngủ…
- Khoan đã. Không phải cậu vừa nghe thấy giọng của phụ nữ sao?
Thanh Ác Kiếm nói với tôi.
…..Haha.
Tôi không nghe. Tôi đang mong chờ một giấc ngủ trên chiếc giường sang trọng mà. Vì tôi đã luôn phải ngủ trên một tấm đệm cứng như đá khiến tôi hào hứng hết sức.
- Không, ngươi có nghe thấy! Chắc chắn là có! Giọng của một người phụ nữ vang lên giữa đêm thế này thật kì lạ! Đi xem thôi! Có thể người phụ nữ đang gặp nguy hiểm…!
Ông ta bị đần à? Bởi vì nguy hiểm nên tôi mới giả vờ không biết đấy.
Đầu tiên, người xấu là những kẻ ra ngoài vào ban đêm dù không có tí sức mạnh nào thì đúng hơn. Đó là tại sao tôi không bao giờ nghĩ đến việc đi vòng quanh kinh đô giữa đêm.
Chúng ta phải tránh xa nguy hiểm hết mức có thể. Nếu đã hết sức tuyệt vọng tránh né nó những vẫn không được, thì có thể đẩy nó sang người khác hoặc dùng họ làm tấm khiên cũng được.
Đáng tiếc… không ai có thể hiểu được một việc hiển nhiên như vậy.
Nói cách khác, dù cho người phụ nữ lạ mặt đang gặp nguy, nó cũng chẳng liên can gì đến tôi.
Nhanh đi ngủ thôi.
- Mau đi thôi! Alistar!! Thực thi công lí!!
- Ugyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?
Ông ta đang làm cái quái gì vậyyyyyyyyyyyyyyyyyy!? A, đầu tôi sắp vỡ tung rồi!!
T-Tôi hiểu rồi! Chúng ta đi, dừng cơn đau lại đi!!
Tôi dễ dàng chịu thua trước sự đe dọa của thanh kiếm tàn độc.
⬤⬤⬤
Haa… Nó thật sự rất đáng sợ…
Trong khi vô ý chạy ra ngoài trong đêm, tôi liên tục đảo mắt xung quanh tìm kiếm không ngừng nghỉ.
Aaa… Tôi muốn quay trở lại cái nhà nghỉ ấm cúng quá…
Tại sao tôi phải ném mình vào nơi nguy hiểm chứ…
Sự sống động vào ban ngày đã hoàn toàn biến mất vào màn đêm, như thể là một thế giới khác vậy. Chỉ ánh trăng tỏa sáng xung quanh.
Có thể sẽ có người nghĩ rằng điều này thật lãng mạn hay tuyệt vời, nhưng tiếc thay, những ý nghĩ ấy không được chứa chấp trong đầu tôi.
- Sao người sợ hãi thế?
Trái với tôi, thanh nguyền kiếm đang rất thư thái. Chết đi.
Không giống thứ vô tri như ông, tôi có linh hồn. Ông có vẻ không biết vì ông đã bị bỏ rơi trong rừng suốt mấy trăm năm rồi…
- Ta không bị bỏ rơi mà là được cất giữ.
Trật tự cộng đồng trong kinh đô không nhất thiết phải tốt.
Bỏ qua lời của thanh nguyền kiếm, tôi tự nhủ với bản thân.
Thay vào đó, thứ duy nhất mà cái làng vắng vẻ của tôi có thể ăn điểm có lẽ chính là trật tự ở đó.
Ở đó đa số là người quen nên bạn không thể làm những việc mờ ám… tình trạng kinh tế thì nghèo khó như nhau nên cũng không có sự phân hóa giàu nghèo.
Mặt khác, trong một kinh đô được canh gác, nơi tập hợp rất nhiều người, sự phân hóa rất rõ rệt. Bạn có thể hiểu được rằng trị an nơi đây khá tệ.
Nó tốt hơn là nhờ có các kỵ sĩ, những người vẫn hay đi tuần vào buổi sáng, nhưng vào ban đêm… những kẻ khiến sự an toàn của người dân bắt đầu hoạt động. Thật đáng sợ.
- Hee…. mặc dù là tên nhà quê nhưng ngươi có vẻ hiểu chuyện đấy.
Tôi sẽ giết ông, nguyền kiếm.
Mà, đó là những gì Magali đã dạy cho tôi. Cô ta thích đọc sách, cô ta lúc nào cũng thích thể hiện khi biết được thêm gì đó. Việc đó rất phiền phức…
- T-ta hiểu rồi….
Đó là tại sao, ông có dừng lại không?
Tôi không nghĩ một gã bình thường hiểu biết về kinh đô hơn tôi sẽ ra ngoài vào ban đêm đâu, và nếu nó thật sự là tiếng hét, cô ta có thể đã chết khi chúng ta đến đó rồi, sau cùng thì…
- Nhanh lên!!
- Uaaaaaaaaaaaa…!!
Tôi hiểu rồi, dừng trò làm đau đầu lại đi!!
⬤⬤⬤
Nặng quá.
Từ giờ, tôi có phải lao mình vào mấy chuyện phiền hà này nhiều sao?
Sau tất cả, tôi phải tiêu hủy thanh nguyền kiếm này bất kể thế nào…
Vừa di chuyển vừa suy nghĩ, tôi dần tiến đến gần hiểm nguy.
Tôi thật sự muốn vứt thanh nguyền kiếm đi và trốn thoát… nhưng khi tôi cố làm vậy, nó sẽ thao túng cơ thể của tôi.
Dù gì thì cũng thật khó chịu khi cơ thể tôi lại chuyển động khi không có sự cho phép của bản thân, và tôi không thể chạy trốn ngay từ đầu rồi, nên tôi phải ngoan ngoãn nghe theo.
… Trong khi nghĩ cách để tiêu hủy thanh nguyền kiếm.
- ………………….
Giọng nói ấy đang gần hơn. Là giọng của phụ nữ nhưng… không phải tiếng hét khi bị tấn công ấy quá dài à?
Sao nó có thể kéo dài đến vậy? Có lẽ không phải là nguy hiểm.
Khi tôi nghĩ vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tâm trí tôi đã bình tĩnh nhưng… Lí trí tôi lại nảy ra những thứ tồi tệ khác.
… Không, nếu kẻ săn mồi là một tên điên, kẻ sẽ tra tấn nạn nhân trong một khoảng thời gian dài… aaa, tôi muốn trốn khỏi đây…
Phải, ví dụ như, nếu có ai đó thích thú việc chứng kiến cảnh người khác la hét hay đau khổ, giết người vì sự thỏa mãn… nó đáng sợ đến mức tôi sắm tè ra quần rồi.
- Đừng nói thế. Nhanh lên!
Tôi cố dùng chút sức lực đặt vào bàn chân và kháng cự, nhưng tôi không thể thắng được sức mạnh thao túng của thanh nguyền kiếm.
Rẽ vào một nơi và ở đó là…
- Ôi người yêu dấu. Người ta yêu hết mực… tại sao chàng bỏ đi?
Dưới ánh trăng sáng là một người phụ nữ với khuôn mặt đau buồn, ngước lên nhìn vầng trăng khuyết.
… Phê thuốc à? Phải chạy thôi.