Chương 7 : Sẻ chia chiếc dù
Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 13:00:37
Hôm nay hiện trời đang đổ mưa và theo như kênh dự báo thời tiết đã dự báo thì cơn mưa này sẽ tiếp tục kéo dài thêm vài ngày nữa. Giờ tuy đang là tháng Bảy, nhưng có vẻ đây là tháng có “mùa mưa muộn”.
Thường thì tôi hay dùng “con ngựa sắt” của mình để phi tới trường, nhưng khi trời mưa nên thành ra tôi phải cố chuyển qua đi tàu điện, mà cũng do sẽ khá phiền phức nếu cứ phải mặc thêm chiếc áo mưa cộng với việc bị ướt như chuột lột nữa mà.
Song tôi liếc nhìn cảnh vật bên ngoài thông qua cánh cửa sổ của tàu.
Chỉ còn vài trạm ga nữa thôi là tới trường rồi.
Khi tôi dùng con xe đạp của mình để phóng đến trường, thường sẽ tốn khoảng 20 phút, nhưng nếu đi bằng tàu điện, thì chỉ tốn có vài phút thôi.
Hay là mình nên chuyển đi bằng tàu mỗi ngày luôn ta.
Vào thời điểm này trong ngày, bạn có thể thấy được cảnh kha khá học sinh trường cấp 3 Eisho cũng đến trường bằng tàu điện.
Khi dừng lại ở trạm ga, hàng tá học sinh từ trường cấp 3 Eisho lũ lượt đi lên tàu.
Do hiện đang là trời mưa, nên ai ai cũng đều mang theo dù cả.
Trong lúc tôi còn đang mải ngắm nhìn phong cảnh qua khung cửa sổ, đột nhiên có ai đó lại bắt chuyện với tôi.
「Ê, ê nàyyyyyy」
Không biết đứa nào gọi mình vậy nhỉ.
Tôi quay đầu lại nơi bắt nguồn tiếng kêu đó và thấy cô nàng Tachibana.
À hiểu rồi, thì ra Tachibana cũng tới trường bằng tàu điện à.
「Sao cậu ở đây? Không lẽ xe đạp cậu bị hư hả?」
「À, không phải, do trời mưa nên tớ mới đi tàu thôi」
「Ra vậy!」
Hình như cổ có hơi phấn khích quá nhỉ.
「Oh, chào buổi sáng nhé」
「Chào buổi sáng」
Song cả hai đứa tôi đều bật cười khi nói ra lời chào muộn màng đó.
Hiện cả hai đang cùng đi trên con đường thẳng tắp dẫn đến trường.
「Vậy, cậu thường hay đi tàu điện mỗi khi trời mưa à?」
「Đúng vậy」
「Thế sao cậu không thử đi tàu mỗi ngày luôn nhỉ?」
「Hmmm」
「Sẽ dễ dàng hơn cho cậu nếu cậu chịu làm vậy đấy」
「Có lẽ tớ nên làm vậy thật chăng」
「Yeah, tớ cá chắc là đi bằng tàu tốt hơn nhiều so với đi bằng xe đạp đến trường đấy」
Có vẻ như Tachibana đây đang cố thúc giục tôi buộc đi bằng tàu thay vì xe đạp khi tới trường kia.
Vậy tôi và cổ sẽ cùng nhau đến trường nếu tôi đi bằng tàu à.
「Tớ sẽ suy nghĩ về nó」
Khi tôi nói vậy, vì vài lý do mà Tachibana lại trông khá là hài lòng.
Khi bước tới lớp học, hai đứa vẫn tiếp tục trò chuyện do là chỗ của cả hai cũng kế bên nhau mà.
「Sắp tới sẽ có kiểm tra đó」
Chợt nghĩ đến điều đó, đúng vậy nhỉ.
Tôi nên bắt đầu ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới thôi.
「Không lẽ đã tới lúc trong năm nay rồi ư?」
Tôi nhớ lại cảnh hôm qua có thằng con trai lớp tôi tỏ ra buồn bực cỡ nào khi không biết liệu việc sắp xếp chỗ ngồi có được thay đổi hay không.
「Oh, mà nhân tiện, chắc hẳn lần sau sẽ có chút thay đổi trong việc sắp xếp chỗ ngồi đấy」
「Tớ hiểu rồi, nhưng điều đó vẫn chưa được quyết định nhỉ?」
「Tớ chỉ mới nghe được tên kia trong lớp mình nói thôi」
「Hiểu rồi…」
Đột nhiên Tachibana lại trở nên im lặng.
Tôi đoán mình sẽ không được ngồi cạnh Tachibana lần nữa rồi nhỉ.
Có lẽ tôi sẽ bị xếp chỗ không được ngồi cạnh cô ấy khi thay đổi chỗ ngồi, nên thành cơ hội tôi được trò chuyện với cô cũng không nhiều.
Trong lúc đang nghĩ vậy, tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu reng lên.
Sau khi tan học, hiện tôi đang chuẩn bị về nhà sau khi sinh hoạt xong ở câu lạc bộ mỹ thuật.
Cả ngày hôm nay cứ mưa miết thôi. Tôi chả nghe được âm thanh nào của những hoạt động câu lạc bộ trên sân trường mà chỉ nghe độc mỗi tiếng mưa rơi vang vọng khắp ngôi trường.
Khi bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy cô nàng Tachibana kia đang đứng ngắm nhìn lên bầu trời.
Cổ chưa về nhà hả?
Tôi đang phân vân liệu mình có nên lại bắt chuyện với cô ấy hay không, nhưng rồi nhanh chóng quyết định lại nói chuyện với cô.
「Sau cậu vẫn còn ở đây?」
「Tớ đang trú mưa ấy mà」
Hả? Bộ Tachibana không đem theo dù khi cổ đi với mình sáng nay à?
「Thế dù cậu đâu?」
「Tớ để quên rồi」
Sau đó Tachibana lại ngước nhìn bầu trời.
“Vậy cậu có muốn đi chung với tớ tới nhà ga không?” Là những gì tôi định nói, nhưng không phải nó hơi thân thiết quá mức à, không quan trọng thế nào bọn tôi vẫn còn trong quá trình tìm hiểu nhau thôi.
Khi tôi còn đang nghĩ vậy, Tachibana cất tiếng nói to.
「Ah, liệu ai đó có thể chia sẻ dù với tớ được hông ta?」[note44271]
Chắc kèo là cổ đang nói với tôi vì xung quanh đây chả có mống người nào cả.
Như thể cô đang chờ đợi tôi ngỏ lời chia sẻ dù với cô vậy.
「Vậy nếu cậu muốn, tớ có thể cùng sẻ chia chiếc dù này với cậu được không?」
「Thiệt hông! Cảm ơn cậu nhen」
Tôi để Tachibana đứng dưới cây dù của mình trong khi cố nhịn cười trước sự giả trân ấy của cổ.
Hiện giờ khoảng cách giữa hai đứa bọn tôi là cực kỳ xát nhau.
Nên thành ra tôi lo lắng đến nỗi tay giữ dù của mình cũng cứng đơ theo luôn.
「Cậu bị ướt hả?」
Hình như Tachibana đang lo lắng cho tôi.
「À không, tớ không sao đâu」
「…」
「…」
Một khoảng lặng kéo dài.
Giả sử mình nên nói gì trước tình huống này chứ?
Sáng nay tôi có thể nói chuyện rất suồng sã với cổ. Và tuy cả trên đoạn đường tới trường ban sáng cũng vậy, nhưng giờ đây vì lý do nào đó mà nó lại không còn cảm giác ấy nữa.
Tưởng chừng như tiếng hạt mưa rơi nghe thật nặng trĩu.
Và Tachibana là người phá vỡ bầu không khí im lặng này.
「Vậy chính xác là cậu thường làm gì trong câu lạc bộ mỹ thuật?」
「Chà, tớ hay cố gắng cải thiện thêm kỹ năng vẽ vời hoặc tô màu thứ gì đó ấy mà」
Trước đây, tôi chưa thật sự có một buổi sinh hoạt đúng nghĩa nào vì toàn bị đám Rina lôi đầu lôi cổ đến phòng gym thôi.
「Hmmm… Sẽ như thế nào nếu tớ cũng tham gia câu lạc bộ mỹ thuật nhỉ?」
「Thiệt hả?」
「Tớ không được à?」
「Đâu có, hoàn toàn ổn mà」
「Nhưng trước giờ cậu đã hoàn thành bản thảo hay bức vẽ nào chưa?」
「Chưa hề luôn」
Tachibana nói điều đó trong khi tỏ ra có đôi chút bối rối nhẹ.
「Mà đừng lo, tớ sẽ thử hỏi hội trưởng câu lạc bộ vào lần sau」
Tôi chưa từng nghĩ đến việc Tachibana sẽ nói mình muốn tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật đó luôn ấy.
Nhưng nghe cứ vui vui nhỉ.
Sau vài phút bọn tôi đã cùng đi bộ tới nhà ga, may là tàu cũng vừa mới tới nên hai đứa bọn tôi liền đi vào đó.
Thường thời điểm này trong ngày, tàu điện sẽ luôn chật kín nào là người tan làm về nhà hay đám học sinh tan học về.
Mà hiển nhiên rồi, chả đời nào mà bọn tôi có thể yên phận ngồi xuống được cả, thế nên hai đứa chỉ biết đứng tựa gần cửa tàu.
Trong lúc đó, tôi và Tachibana đang có cuộc trò chuyện thân mật với nhau.
Sau đó tôi gợi lại chuyện ở tiết chủ nhiệm hôm nay, là giáo viên đã thông báo rằng sẽ có sự sắp xếp chỗ ngồi vào lần sau.
「Vậy, cái chuyện đổi lại chỗ ngồi là thật à?」
「Yeah, có vẻ thế…」
“Có lẽ tớ phải rời xa Tachibana rồi nhỉ” Tôi thở ra một câu đùa như vậy.
「…」
Song cổ lại cúi gằm mặt xuống và yên lặng hẳn đi.
Hể? Trò đùa này tệ lắm hả trời?[note44273]
「Chà, tớ chắc tụi mình sẽ có thêm nhiều thời gian để chuyện trò trong tương lai mà」
「…」
Cô ấy vẫn không hồi đáp lại tôi.
Chắc là tôi đã gây ra lỗi lầm rồi nhỉ.
Khi còn đang nghĩ vậy, trạm ga tôi cần để xuống đã tới.
Còn Tachibana vẫn giữ dáng vẻ cúi xuống và giữ yên lặng.
Song tiếng phát thanh của nhà ga vang lên và cánh cửa trước mặt tôi mở ra.
「Chà, vậy gặp cậu ngày mai nhé」
「…」
Tôi cần phải ra khỏi đây thôi vì giờ chả có gì tôi có thể làm được cả.
Khi đang chuẩn bị bước xuống tàu, Tachibana chợt nắm lấy tay áo tôi.
「?」
Vì lý do nào đó mà cổ không chịu buông tay áo tôi ra.
「Oh, này, có chuyện gì hả?」
*Ding, ding, ding* tiếng chuông reng lên và cánh cửa tàu dần đóng lại.
Song con tàu bắt đầu đi đến trạm ga kế tiếp.
「Cậu sao vậy?」
Tôi thấp thỏm nhìn cổ.
Rồi sau đó Tachibana với đôi má ửng đỏ, quay đầu cô đi và cất tiếng nói.
「Này, tụi mình đi đâu đó đi」
***********************
TN : Tôi xin tóm tắt lại note của ông trans ENG vì lười dịch quá. Sở dĩ tôi dùng từ "mùa mưa muộn" là do bên Nhật mùa hè thường bắt đầu từ tháng 6-9, mà hiện trong chap này thì đang là giữa tháng 7, thêm cái là mùa mưa bên Nhật là từ tháng 5-7 thôi nên mới gọi là "muộn" nhé.