Chương 20: Chuyến đi trong ngày ~Đi mua sắm~
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 12:30:05
Chúng tôi cùng bắt chuyến tàu cao tốc dẫn đến nhà ga nơi gần bãi biển.
Tachibana đang ngồi cạnh khung cửa sổ trong khi hướng mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Ngoài trời hiện nắng chang chang ra.
Tôi nãy có nghe dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa, nhưng giờ đây tôi lại thấy mừng vì thời tiết vẫn còn nắng ấm.
「Sáng giờ mình chưa ăn gì hết nên đói quá đi」
「Hiểu rồi, vậy tí nữa tụi mình tới căn nhà trước rồi hãy đi ăn sau nhé」
「Ồ! Nhìn kìa! Có nhiều máy bay lắm kìa」
「Đúng thật ha…」
Tachibana trông có vẻ rất phấn khích là đằng khác nhỉ.
「Không biết nước biển ở đây có ổn không nữa?」
「Mình đoán chắc không sao đây lại hôm nay có nắng mà. Mình cũng có nghiên cứu qua trước khi đến rồi và hình như chúng ta còn có thể thấy được nhiều cá ở mấy chỗ nước nông nữa đó nha」
[Eh! Thật hả? Vậy thì mình cũng mong chờ lắm」
Chúng tôi vừa tán gẫu vừa hướng đến nhà ga gần bãi biển nơi đây.
Sau khi xuống tàu hai đứa tôi lại tiếp tục cất bước thẳng đến trạm dừng xe buýt phía trước nhà ga.
Đây đã là trạm dừng cuối của chúng tôi trước khi đặt chân đến bãi biển.
Đứng ở trạm dừng xe tôi nhìn thấy cảnh tượng cũng có rất nhiều người đang đi tới biển y hệt chúng tôi.
Một lúc sau, chiếc xe buýt đã đến và hai đứa tôi cùng leo lên xe.
Tachibana và tôi thì chọn ngồi vào 2 chỗ ngồi trống trên xe.
「Dường như mọi người cũng đang đi biển, giống mình nhỉ?」
Tachibana cất tiếng hỏi.
Bên trong xe có kha khá cặp đôi cũng như gia đình đang đi biển cùng nhau.
「Có vẻ là vậy, mà cậu nhìn kìa, vài người thậm chí còn mang dép tông nữa kia kìa」
Xe buýt sau đó bắt đầu lăn bánh.
Nhìn chung thì đi xe buýt sẽ thường “sốc” hơn là đi tàu, và cứ mỗi lần “sốc” vậy, vai Tachibana đều sẽ va đụng vào thành xe.
「Chiếc này rung lắc hơi nhiều nhỉ?」
Ủa hình như cô nàng Tachibana này chưa đi xe buýt lần nào hả ta?
「Bộ đây là lần đầu cậu đi xe buýt hả?」
「Ừm, mà tớ thấy cũng vui vui cứ như mình đang chơi ở công viên giải trí ấy」
Song cô nàng nheo mắt lại và cười trông thật vui vẻ biết bao.
Tôi tự thấy bản thân mình thật số hưởng khi có thể độc chiếm nụ cười đó của cô ấy.
Cô nàng thực sự trông thật ngây thơ làm sao, kể cả là trên tàu đi nữa, cô vẫn thấy rất hạnh phúc khi ngắm nhìn những chiếc máy bay bay ngang qua.
Đó là một trong những điều mà tôi thích ở cổ.
Cá chắc rằng chúng tôi sẽ có nhiều trải nghiệm vui thích cùng nhau ở bãi biển này.
Khi buông ra lời tỏ tình tôi đã nói rằng mình sẽ làm cho cô ấy cười nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhưng dường như sự việc lại ngược lại mới đúng khi cô nàng lại là người làm tôi thường xuyên cười.
「Nhìn kìa! Là biển đó!」
…hệt như lúc này đây.
Từ đây ta có thể thấy bãi biển nơi chúng tôi đang tới.
「Gần biển trông có quán cafe kìa, tụi mình tới đó trước nha?」
Tachbana nói vậy trong khi ngón tay chỉ chỉ bên ngoài cánh cửa sổ.
Ở đó tôi có thể thấy được nhiều hàng quán được xếp thành hàng dọc theo bờ biển.
「Mình cá chắc kiểu gì tụi mình cũng sẽ thấy mệt rã người sau khi tắm biển thôi, vậy sao mình tới đó trước rồi xuống biển sau nhỉ?」
Một lúc sau, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đến bãi biển.
Vừa bước chân xuống xe, tôi có thể nhìn thấy biển trước mặt mình khi mà cảm thấy mùi sóng thần đang dần lan tỏa về phía mình.
Đã rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này.
Những con ve sầu kia dường như đang cất tiếng ngân vang trong khi ánh sáng mặt trời từ trên trời rọi xuống.
Tôi còn có thể nghe được âm thanh loạt xoạt của những người mang trên chân đôi dép tông đang đi phía bên kia, rồi âm thanh của cơn thủy triều, và cả tiếng của mọi người đang nô đùa trên bãi biển.
Lúc này hẳn chưa tới buổi trưa.
Song chúng tôi đi đến nơi có những quầy hàng được xếp dọc theo bờ biển mà Tachibana đã thấy khi nãy.
Phía bên phải bãi biển là nơi có đặt những quầy hàng và có cả một cái mái vòm lớn đặt ở cổng ra vào; xa xa thêm nữa có rất nhiều công trình kiến trúc mang mô tuýp trắng tinh giống hệt như ở Địa Trung Hải.
Con đường thì chỉ dành cho duy mỗi người đi bộ.
Ở hai bên trái phải của đường đi là những quán café trông sành điệu cùng với các cửa hàng bách hóa được xếp thành hàng.
「Tuyệt quá đi! Cứ như mình đang ở một đất nước khác ấy nhỉ!」
「Chỗ này đẹp ghê!」
Khắp nơi cũng có rất nhiều người lại chụp vài bức ảnh xung quanh.
「Hay tụi mình chụp hình luôn đi ha」
Cất lời, Tachibana lôi chiếc điện thoại của cổ ra rồi cố giữ nó bằng một tay để những công trình đằng sau chúng tôi có thể hiển thị trong bức ảnh.
「Nhanh lên nào! Xích lại gần mình hơn đi chứ!」
Nghe cô ấy nói vậy tôi mới đi lại đứng bên cạnh Tachibana rồi bản thân tạo kiểu ký hiệu hòa bình.
*Tách* Sao cảm tưởng mình vừa trưng ra cái nụ cười e ngại vậy ta.
Tachibana sau đó nhìn vào bức ảnh mà cô vừa chụp rồi vì vài lý do mà cổ lại bắt đầu cười toe toét cả lên.
「Sao cậu cười dữ thế?」
「Thì do đây là một kỉ niệm quý báu mà nên mình mới thấy hạnh phúc lắm chứ bộ」
Nghĩ kỹ lại, đây đúng là lần đầu tiên mà tôi cùng Tachibana có với nhau một tấm ảnh đây.
Có lẽ vì thế mà cô ấy mới vui như vậy nhỉ.
「Tí nữa nhớ gửi mình bức đó nhé」
「OK!」
Chúng tôi sau đó bắt đầu cất bước xuống phố và thật sự tôi cứ có cảm tưởng rằng mình là một người nước ngoài và đây còn chả phải là Nhật Bản nữa cơ.
Song tôi cảm thấy đôi chút man mát bởi do xung quanh đây toàn là mấy công trình trắng tinh.
Tachibana thì đang đội một chiếc nón rơm, điều đó làm cô ấy thực sự trông xinh đẹp biết bao ở khung cảnh nước ngoài này.
Kể cả đôi chân mảnh mai lộ ra khỏi chiếc quần short đó của cổ trông cũng đẹp tới vậy mà.
「Mình đi tới cửa tiệm ở kia đi!」
Nói xong, cô nàng kéo tay tôi đi và lôi vào trong cửa tiệm đó.
Sau khi dò mắt xung quanh, cô ấy đã tìm thấy một cặp vòng tay đôi tại cửa hàng bách hóa mà chúng tôi vừa vào.
Chúng đều được làm bằng da, và còn có cả miếng tấm trên đó mà khi hai cái được kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên một hình trái tim.
Thiết kế trông khá đơn giản.
「Mình muốn cái này! Hai đứa mình mua chung đi ha!」
「Nhưng mà mình thấy đeo vào ngại lắm」
「Cậu đang nói gì thế hả? Ổn hết mà」
Rồi sau đó tôi cũng đã bị ép buộc phải mua.
Tachibana chọn lấy chiếc vòng màu nâu trong khi cái tôi chọn thì là màu đen.
Chúng tôi đã quyết định bỏ tiền ra mua và hai đứa cùng đeo vào tay tức thì.
Đột ngột chúng tôi giờ đây đã đan tay vào nhau mất rồi.
Hai chiếc vòng tay ấy như gắn chặt vào tay của hai chúng tôi
Thường thường thì tôi sẽ cảm thấy khá ngượng nghịu trước mấy chuyện kiểu này nhưng giờ tôi đang hết mình tận hưởng bầu không khí nơi đây nên cũng ổn thôi.
「Bằng cách này thì tụi mình sẽ luôn ở bên nhau nhỉ」
Tachibana vừa nói vừa liếc nhìn tôi.
「… phải, cậu nói đúng」
Bởi lẽ vì có biển gần đây, nên xung quanh có rất nhiều quán café được đặt để mọi người có thể vừa nhắp nháp cốc trà vừa ngắm nhìn khung cảnh bãi biển.
Ánh mặt trời chiếu rọi xuống bề mặt sóng biển.
E rằng tí nữa đi bơi sẽ lạnh lắm đây.
「Biển đẹp quá đi mất」
「Ừm, mình cũng mong vậy」
Cô nàng Tachibana bắt đầu nhìn chăm chăm vào cặp vòng đôi mà nãy đã mua trong khi cô sờ chúng bằng ngón tay của mình.
「Cậu đúng là thấy rất vui khi quyết định mua chúng nhỉ?」
「Ừm, mình mãi mãi sẽ trân trọng thứ này」
Đây hẳn là lần đầu tiên tôi ăn mặc thứ gì phù hợp với một ai đó.
Mà thực tế, cặp vòng tay này cũng không hề mắc tí nào cả, nhưng vì chúng trộng rất đỗi hợp với Tachibana, mà dường như điều đó làm chúng càng trở nên quan trọng hơn.
Chắc chắn tôi cũng sẽ hết mình trân trọng. Cả chiếc vòng tay và cả Tachibana nữa.