Chương 14: Cuộc trò chuyện bình thường
Độ dài 1,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 13:15:29
Đây đã là ngày cuối cùng của chuỗi ngày thi nguyên tuần.
Lúc này lớp tôi đang cắm cúi làm bài thi môn Sinh học.
Và chỉ còn 5 phút nữa trước khi đến giờ thu bài.
Tôi đã bỏ bút xuống từ đời nào và hiện chỉ biết ngồi chờ cho thời gian trôi qua.
Liếc mắt nhìn xung quanh tôi thấy vẫn có vài đứa lớp tôi đang nằm ngủ say sưa, trong khi số khác thì lại vội vãi trả lời câu hỏi trên đề thi.
Mọi người quanh đây ai ai cũng khác nhau.
Cô nàng Tachibana thì đang ngủ gật với tay chân bắt chéo vào nhau, chắc hẳn cô ấy đã làm xong bài trong khoảng nửa thời gian kể từ lúc phát đề.
Nhìn Tachibana làm tôi nhớ đến lần cuối mình tới hồ bơi trường với cô ấy vào buổi đêm.
Nó thật đẹp làm sao.
Cả khu hồ bơi lẫn Tachibana.
Ngày hôm ấy rất đặc biệt với tôi.
Tôi như muốn trở lại ngày ấy thêm một lần nữa.
Khi còn mải mê nghĩ vậy, tôi nhận ra chỉ còn mỗi một phút là hết thời gian làm bài.
Mắt tôi cứ ngắm vào kim giây của cái đồng hồ.
Khi kim giây xoay xong một vòng, cũng là lúc tiếng chuông vang lên, báo hiệu một ngày đã kết thúc.
Có rất nhiều tiếng kêu la vui mừng khắp lớp “Cuối cùng cũng kết thúc rồi!”
「Mọi thứ đã xong rồi, cậu làm tốt lắm」
Tachibana đi tới cho gọi tôi.
「Yup cậu cũng vậy nhé, từ giờ tớ sẽ cố chú ý lắng nghe và tham gia lớp học đều đều hơn」
Song điều đó đã đánh dấu kỳ kiểm tra đầu tiên năm lớp 10 này của tôi đã kết thúc.
…
Hiện đang là giờ nghỉ trưa.
Như thường lệ, tôi đang ngồi ăn trưa ở phía cuối lớp cạnh cửa sổ trong khi có cuộc trò chuyện bình thường với cô nàng Tachibana ngồi kế mình đây. Thật lòng đây chính là khoảng khắc quý giá trước khi nghỉ hè.
「Tachibana này, bộ cậu là một gyaru hả?」
「Ể? Gyaru? Không, tớ có phải gyaru gì đâu」
「Nhưng, cậu biết mà, đôi lúc cậu lại nói chuyện kiểu giống vậy ấy. Đặc biệt là mỗi khi cậu ở chung với bọn Umezawa」
「Rina và đám bạn của nhỏ đúng là gyaru thật. Mà có lẽ tớ chỉ nương theo cách bọn họ ăn nói thôi」
Về phần Umezawa và mấy đứa kia thì chắc kèo gyaru là cái chắc tại do nhỏ Umezawa đó sở hữu mái tóc dài thẳng màu vàng óng trông ngầu thế kia cơ mà.
「Hmmm nhưng cũng có thể cậu thuộc tuýp gyaru gọn và sạch sẽ chăng?」
「Gọn gàng sạch sẽ? Tớ cho rằng đó có phải là một lời khen không nhỉ?」
Tachibana thì lại mang trong mình mái tóc dài đen tuyền và cô hầu như không trang điểm nhiều lắm, thêm nữa gương mặt cô ấy tôi nghĩ nghiêng về “xinh đẹp” hơn là “đáng yêu”.
Chỉ cần nhìn vào sự hiện diện đó của cô thôi, mà tôi đã cảm nhận được cổ là một người ngăn nắp và sạch sẽ rồi.
「Nhưng tớ cũng có trang điểm hơi mỏng tí mà」
「Thế phải cậu hay trang điểm trước khi tới trường không?」
「Đúng vậy, mà tớ cũng chỉ đắp vài lớp nhẹ thôi」
Trường của chúng tôi là một ngôi trường cấp 3 cực kỳ hiếm hoi khi mấy luật lệ về việc trang điểm lại rất thoải mái, cả điện thoại di động, kiểu tóc tai, hay công việc bán thời gian, và mọi thứ khác đều được cho phép.
「Vậy Tachibana, cậu có bao giờ thử nhuộm tóc chưa?」
「Chưa hề, nhưng mà tớ cũng khá muốn thử xem sao」
「Oh, cậu định nhuộm màu gì?」
「Tớ chắc muốn nhuộm tóc mình theo kiểu Meche[note45288] 」
「Meche là gì cơ?」
Đột nhiên cô ấy lại say mê giải thích cho tôi về Meche là gì, nhưng phía tôi thì chẳng hiểu nổi những gì cô nói.
「Vậy cậu hiểu chưa nào?」
「Ừm, tớ hiểu rồi mà! Thì ra nó là như vậy」
Rốt cuộc, tôi cũng có hiểu bất cứ cái gì mà nãy giờ cô ấy nói đâu chứ.
「Nếu đó là Tachibana thì tớ tin rằng cậu có thể trở thành một người mẫu đấy. Cậu có bao giờ bị người ta tới mời chào hay gì chưa?」
「Có nhưng mà tớ từ chối hết bọn họ rồi」
「Tại sao?」
「Phần lớn mấy người đó toàn thuộc loại mờ mờ ám ám, nên tớ sợ bọn họ sẽ nói gì đó là chụp cho bìa tạp chí rồi họ sẽ bắt tớ lột sạch hết quần áo ra」
「Tớ hiểu…」
Thế giới bên ngoài đúng thiệt là đáng sợ ghê.
「Mà tớ thấy cậu cũng có bắt theo mấy cái trend ấy chứ nên tớ tin cậu hẳn phải hợp với người mẫu lắm. Mà nhân tiện, trend mới nhất hiện giờ là gì thế?」
「Uhmmm, trend hiện giờ à?」
Bỗng Tachibana bắt chéo ngón trỏ và ngón cái mình lại rồi đưa cho tôi xem.
「Cậu làm gì thế?」
「Ể! Cậu không biết ư? Đây hiện tại là trend mới nhất trong giới học sinh đó, nó được gọi là cử chỉ “bắn tim”. Không chỉ mỗi gyaru thôi đâu mà toàn bộ JK đều biết về nó đó」
「Tớ xin lỗi. Thú thật tớ chưa bao giờ thấy nó trước đây cả」
「Đó là lý do tại sao cậu lại lạc hậu trend mới nhất đấy」
Tôi thật tình rất thích khoảng thời gian được trò chuyện bình thường cùng Tachibana như này.
Oh, đúng rồi, mình quên béng mất.
Tôi nhớ lại tấm áp phích về một lễ hội địa phương ở khu nhà ga lúc trước và sự kiện đó sẽ được bắt đầu trong vài ngày tới.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, và cũng là ngày tổng kết của trường tôi.
Tôi muốn rủ Tachibana đi sự kiện đó… mà lỡ cô ấy từ chối thì biết làm sao?
Nhưng Tachibana đã rủ tôi đi chơi hồ bơi trường vào buổi tối và cô cũng rủ tôi cùng đi mua sắm nữa.
Cứ như thể Tachibana luôn là người chủ động tới rủ rê tôi vậy, nên giờ là lúc đến lượt tôi mời cổ lại mới được.
「Nè, Tachibana, cậu biết không, sắp có một lễ hội được tổ chức ở chỗ tụi mình vào vài ngày tới, nên không biết cậu có muốn tới đó với tớ không?」
「Gì cơ! Được chứ, tớ muốn đi! Đi nào, tụi mình cùng đi thôi!」
Coi như là ổn rồi khi cô ấy đã đồng ý.
Song Tachibana lại say sưa kể ra danh sách hàng đống thứ mà cô cần chuẩn bị.
Trong một khắc tôi lóe lên ý nghĩ muốn rủ cả Ren đi, nhưng mà tôi lại muốn đi mỗi hai người với cô ấy cơ.
Xin lỗi nhé, Ren! Làm ơn hãy tha thứ cho tớ lần này nhé!
「Hiển nhiên là nơi đó sẽ có mấy sạp bán đồ ăn nhỉ?」
Cô ấy hỏi vậy đầy hạnh phúc.
「Phải, và cũng sẽ có màn bắn pháo hoa ở đó nữa」
「Cái gì? Tuyệt quá đi! Lâu rồi tớ chưa ngắm bắn pháo hoa đó!」
Lòng tôi thấy háo hức vô cùng khi cảm nhận được đây hẳn là khởi đầu của một mùa hè vui vẻ sắp tới.