Chương 12: Buổi học nhóm
Độ dài 2,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 13:15:03
Hiện đang là một tuần trước ngày kiểm tra.
Mọi hoạt động câu lạc bộ đều có lệnh tạm bỏ để học sinh có thể tập trung hết sức cho bài kiểm tra sắp tới này.
Hiển nhiên, câu lạc bộ mỹ thuật cũng bị tạm dừng.
Sau sự cố hôm đó với tên tóc cắt ngắn, Ren và tôi đã trở thành hai đứa bạn rất thân thiết với nhau.
Tôi có kể cho cậu ấy về tình hình hiện tại của tôi, bao gồm cả sự thật rằng tôi đã từng bị bắt nạt, cả về Tachibana, lẫn bọn Umezawa và nhóm năm đứa gyaru đó, tất nhiên là có luôn Tachibana trong đó.
Hiện giờ Ren đều gọi tôi bằng tên là Kazuma.
Mà nghĩ lại, không biết Tachibana liệu có biết tên tôi không nhỉ?
Kyoko Tachibana là một cái tên rất đẹp và trông như thể nó hay được dùng trong mấy bộ anime hoặc vài thứ gì đó ngầu ngầu ấy.
Thêm nữa, Kurama Ren cũng ngầu không kém cạnh gì, như cứ mỗi khi bạn nghe đến cái tên ấy bạn hẳn sẽ nghĩ rằng cậu ấy là một võ sĩ quyền anh cực kỳ mạnh.
Mặt khác, Kazuma Kato lại nghe quá đỗi bình thường.
Hôm nay, sau giờ tan học, Ren và tôi có kế hoạch tạo một buổi học nhóm tại nhà hàng gia đình gần trường.
Cả hai đứa tôi đều có khi là ngủ gà ngủ gật hay là không thường chú ý gì trong lớp cho lắm, nên cho đến giờ chúng tôi còn chả biết được chút gì sẽ xuất hiện ở bài kiểm tra sắp tới đây.
Giờ mới thấy hối hận ghê, biết vậy tôi đã chú ý lắng nghe kỹ càng khi trong lớp rồi.
Và đó là tại sao chúng tôi lại quyết định bắt đầu học từ trước một tuần để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.
…
Trong tiết Toán, cứ mỗi khi cô cho điểm một phần để lớp tôi ôn lại kiến thức, giờ là khoảng thời gian cho việc tự học.
Nên trong lúc này, có khi tôi nên chợp mắt một lúc nhỉ.
Cũng tại do hôm qua tôi thức khuya học bài quá… mà ừm thì không hẳn là hoàn toàn chú tâm vào học bài nhưng tôi đã vẽ vời cả đêm hôm qua.
Cho nên giờ tôi còn chả có sức lực để chống chọi lại cơn buồn ngủ này nữa.
「Nè, cậu còn tỉnh không đấy?」
Tôi nghe được giọng của Tachibana gần đó qua ý thức mờ nhạt của mình.
「Có lẽ cậu ấy ngủ luôn rồi ha」
Cô ấy nói vậy bằng một giọng lí nhí.
Trong khi còn đang nằm ườn dài trên bàn, tôi cố di chuyển mặt mình và quay tới chỗ Tachibana.
「Sao vậy?」
「Tan học hôm nay cậu rảnh không?」
「Ừm, tớ băn khoăn không biết liệu cậu có muốn học chung với tớ ở chỗ nào đó không?」
Mà Tachibana thông minh lắm mà, nên cô ấy không cần phải học mà nhỉ, đúng chứ?
Sau đó tôi gượng cơ thể mình đang ườn dài trên bàn dậy.
「Tớ xin lỗi, thật ra hôm nay tớ có hẹn đi học nhóm ở nhà hàng gia đình với đứa bạn rồi」
Song đột nhiên đôi mắt Tachibana trở nên sắc bén.
Sau đó cô nói với một tông giọng cực kỳ trầm.
「Với bạn? Đó là ai hả? Là phụ nữ phải không?」
「Không phải phụ nữ gì đâu, cậu nhìn qua bên kia đi kìa」
Rồi tôi chỉ vào Ren, cái người hiện giờ đang nằm ngủ trên bàn.
「Cậu ta á hả?」
Tachibana nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào Ren.
「Chúng tớ mới thành bạn gần đây thôi. Cậu ấy thực sự rất tốt bụng và cũng là tay võ sĩ mạnh mẽ nữa đó」
「Hmm」
Cô ấy hẳn vẫn còn nghi ngờ về Ren chăng.
「Nếu thích thì cậu có thể đến chung vui với chúng tớ?」
Mà tôi nghĩ chắc Tachibana và Ren sẽ hòa thuận thôi.
…
Tan học, nhiều chỗ vẫn còn sáng đèn.
Ba đứa chúng tôi cùng nhau hướng thẳng đến một tiệm nhà hàng gia đình. Nhà hàng ấy nằm tại phía bên kia của nhà ga.
Tachibana và Ren thì mỗi người đi một bên của tôi.
Ba đứa cùng đi trên con đường dài mà thẳng tắp.
Tuy Tachibana và Ren khi nãy có trao đổi qua dăm ba câu chào với nhau, nhưng quả như dự đoán, làm sao mà họ có thể trở thành bạn tức thì sau khi mới lần đầu gặp nhau được chứ.
Sau đó Ren có mở lời hỏi.
「Vậy chính xác là cậu làm gì trong câu lạc bộ mỹ thuật」
「Tớ có vẽ và cũng làm bất kỳ điều gì mình muốn nữa」
「Hiểu rồi… Mà này tôi tham gia chung luôn được không?」
「Có thiệt là cậu muốn tham gia không?」
Tôi thấy rất đỗi hạnh phúc khi biết Ren có ý định gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật.
Đáng buồn thay, tôi chả có mống bạn nào ở câu lạc bộ cả do khi trước tôi thường xuyên phải vác xác đến phòng thể chất mà.
Khi Tachibana nghe được vậy.
「Mà này, cậu có nhớ là tớ từng nói mình cũng muốn gia nhập vào câu lạc bộ mỹ thuật nữa không đấy?」
Nghĩ lại, thì Tachibana thực sự cũng có đề cập đến chuyện đó một lần rồi, mà tôi lại hoàn toàn quên mất luôn chứ.
「À xin lỗi cậu nhé, tớ quên mất tiêu」
「Này!」
Song ba đứa chúng tôi lại cất bước đi trên đoạn đường dài dẫn đến nhà hàng gia đình.
Có thể nghe được tiếng bíp bíp từ nhà ga từ nơi đây, hình như tàu điện đang sắp rời ga.
Tai tôi cũng bắt sóng được âm thanh của những chú ve sầu.
Thật sự tuyệt ghê đấy.
「Nhân tiện, bộ có chuyện gì đó xảy ra trong lớp thể dục à?」
Tachibana hỏi tôi một cách đầy lo âu.
Tôi biết kiểu gì khi đó cổ cũng đứng nhìn tôi mà.
「Không có gì đâu」
Ren và tôi nhìn nhau một cái rồi hai đứa bỗng bật cười.
「?」
Về phần Tachibana, thì cô ấy lại có vẻ là lạ hiện trên gương mặt mình.
「Tớ có thấy cậu ném bóng trong trận đấu, mà sao cậu biết cách ném hay vậy?」
「À, trước đây tớ có chơi ở giải đấu nhỏ ấy mà」
「Cái gì? Cậu trước đây có chơi bóng chày qua rồi à?」
「Hmm… Tớ biết cậu cũng được một khoảng thời gian rồi nhưng đây là lần đầu tiên tớ nghe được chuyện đó đấy」
Chứng kiến phản ứng đó của Tachibana, cậu bạn Ren lại nói với giọng trêu chọc.
「Sao cậu lại không biết được ta?」
Rồi Tachibana lườm nguýt Ren.
「Hình như hai người không thân nhau lắm nhỉ?」
Ren nói vậy trong lúc còn đang cười toe toét cả lên.
Song Tachibana dậm vào chân Ren mạnh nhất mà cô có thể.
「Đau đấy! Cậu bị cái quái gì vậy hả!」
「Bởi do cậu đi nói mấy thứ mà mình không nên nói đấy」
Hai người nhìn chằm chằm nhau với tôi là người đứng giữa bọn họ.
Cảm tưởng như cả ba người chúng tôi đã trở thành bạn bè từ trước khi bắt đầu.
Tôi một phần cũng thấy vui khi thấy hai người họ thân thiết như này.
Trước đây tôi luôn chỉ có một mình, nhưng giờ thì hết rồi.
Tôi nghĩ vậy khi nhìn ba bóng đen in dưới đất.
…
Và rồi chúng tôi đã tới tiệm nhà hàng gia đình.
Nơi đây có rất nhiều học sinh đến từ trường cấp 3 Eisho, và hiện giờ tôi cũng có thể thấy có nhiều học sinh mặc đồng phục trường cấp 3 Eisho trong tiệm.
Hình như vị quản lý ở đây là một cựu học sinh Eisho nên thành ra chúng tôi có ở đây lâu cỡ nào thì cũng không có ai tới bảo chúng tôi rời đi cả.
Người phục vụ dẫn chúng tôi đến bàn của mình và yên vị xuống.
Ren và tôi thì người kế nhau trong khi Tachibana ngồi phía trước mặt.
Vừa ngồi xuống, hai người họ cất tiếng.
「Bọn em muốn có quầy tự phục vụ đồ uống」
「Vâng, có ngay đây ạ!」
Rồi hai người trông vui vẻ mà gây lộn với nhau.
Nhưng hình như là họ quên mất mục đích bọn mình tới đây là để học rồi, nên tôi nhanh tay đặt sách vở lên mặt bàn.
「Này, đây là một phần của bài kiểm tra đó à?」
「Chứ sao nữa」
Tachibana cũng chỉ lật lật vài cái cuốn vở của cô như thể sau cùng cô chả học chữ nào vậy.
「Tachibana, có chắc là cậu không cần học không đấy?」
「Yeah, mà trên lớp tớ nghe giảng bài cũng kỹ mà」
Dường như cô ấy rất tự hào về điều đó.
Nhưng cũng thực sự kinh ngạc khi cô ấy có thể hiểu hết mọi thứ chỉ bằng việc nghe thôi.
Rồi Ren nói, “Cậu đúng là thông minh thật”
「Cũng đại loại vậy」
「Vậy sao cậu còn tới học nhóm chung với bọn tôi làm chi?」
「…Cậu ồn quá đấy」
Nếu cô ấy không cần học hành gì, vậy cổ còn rủ tôi đi học nhóm chung với cổ làm gì cơ chứ?
「Tachibana, vậy cậu có thể giảng tớ chỗ này được không?」
「Ok! Để tớ xem nào」
Mà lòng tôi vẫn thấy vui vì mình có thể đôi khi hỏi Tachibana vài chỗ mà bản thân không hiểu.
Đối với tôi, cô ấy đúng là người giáo viên tuyệt vời nhất.
…
Trước khi tôi nhận ra, kha khá thời gian đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi bắt đầu học.
「Tớ thấy đói rồi. Tụi mình đặt vài món được không?」
Có vẻ Tachibana đã thấy đói bụng.
Đến cả tôi cũng thấy hơi hơi đói thật.
Tôi hướng mắt ra ngoài và thấy được đèn pha của mấy chiếc ô tô đang sáng lên.
Dường như trời đã tối hẳn đi rồi.
「Wow! Tuyệt ghê」
Chiếc bánh kếp mà Tachibana vừa gọi đã đến, chiếc bánh được phủ một lớp kem trên đó.
Sau đó Tachibana bắt đầu chụp lấy vài tấm ảnh của cái bánh kếp, rốt cuộc cô ấy vẫn là một cô gái mà ha.
Chụp xong, cô lấy dao và nĩa rồi cắt cái bánh thành một miếng trông vừa ăn rồi cho đút thẳng vào miệng.
Vẻ mặt của cô ấy song rất đỗi hạnh phúc.
「Ngon quá đi!」
Hai đứa tôi cũng ăn vài miếng xem sao.
Tôi tuy đã không được ăn bánh kếp trong một khoảng thời gian nhưng công nhận cái bánh này ngon thật đấy.
Rồi Tachibana đi đến quầy tự phục vụ đồ uống.
Khi cô ấy đã đi mất Ren có lại thầm thì với tôi rằng.
「Tôi không biết có nên hỏi cậu không, nhưng mà cậu thích Tachibana à?」
Rồi tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của chúng tôi tại công viên ngay đêm đó.
[Tớ rất thích việc được ở bên Kato nên đó là tại sao tớ muốn được dành nhiều thời gian hơn với cậu」
「Tớ là gì với cậu đây? Là bạn cậu? Hay kẻ bắt nạt cậu? Hay là…」
「Thật ra tớ cũng không biết rõ lắm」
Tôi cũng không chắc do sợ mình có thể phá hỏng đi mối quan hệ hiện tại này của hai đứa.
「Hiểu rồi」
Sau đó thì Ren cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
…
Song đã đến ba đứa chúng tôi rời khỏi nhà hàng gia đình đó và phải lên tàu.
「Nhờ có Tachibana mà ta dường như có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra, phải thế không Ren?」
「Đúng thật」
「Mà cũng tuyệt ghê! Cứ gọi tớ bất cứ lúc nào khi cậu muốn tớ giàng lại cho cậu nữa nhé」
Tachibana vui vẻ đề nghị chuyện đó.
「Nè nè, vậy có được không?」
Trông như thể cô đang đợi chờ lời đáp lại của tôi.
「Yeah, kế hoạch nghe hay đó」
Một khi bài kiểm tra ấy đã qua, thì lúc đó sẽ đến kỳ nghỉ hè.
Tôi hẳn sẽ không được gặp mặt họ trong một thời gian nhỉ.
Nhưng nếu bọn họ có tới gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật, thì sau đó tôi có thể có nhiều cơ hội để được gặp họ hơn chăng.
「Vậy gặp hai người sau」
Rồi Ren bước ra khỏi tàu.
Tachibana và tôi chỉ biết đứng nhìn bóng lưng cậu ấy khi rời tàu.
「Ren là một người tốt nhỉ?」
「Phải, nhưng cậu ta có hơi táo tợn」
Bỗng hai đứa bật cười.
「Vậy nên cậu hãy thân thiết hơn với cậu ấy nhé」
「Tớ biết rồi」
Nhà ga nơi tôi định xuống đang đến gần.
「Cảm ơn vì đã cho tớ tham gia buổi học nhóm của các cậu hôm nay」
「Ổn cả mà. Mà cũng cảm ơn cậu nữa nhé, vì đã dạy cho tớ học」
「Ừm, cứ thoải mái gọi tớ nếu cậu cần ai đó giảng bài lần nữa nha」
Song tôi bước chân xuống tàu trong khi Tachibana còn đang nhìn mình rời đi.
Cô nàng hiện đang vẫy tay lên xuống trong lúc tàu đang di chuyển tiếp. Tôi cũng gửi lại cho cô cái vẫy tay nhẹ nhàng.
Giờ tôi bỗng lại thấy cô đơn hẳn đi khi mình một mình.
Tôi bước xuống những bậc cầu thang từ trên nhà ga.
Nơi đây có rất nhiều tấm áp phích được dán đầy phía trước cổng soát vé.
Đó là về một lễ hội khá nổi tiếng ở quê tôi.
Ở đó có kha khá quầy hàng đồ ăn được sắp xếp khắp trên đoạn đường, và cũng có nhiều người đổ xô đến đây từ nơi xa.
Bản thân tôi đã không nhận ra nhưng hẳn thời điểm trong năm này gần đến rồi nhỉ.
Tôi ước gì mình có thể đến lễ hội ấy cùng Tachibana.
Hay là lần sau mình nên mời cô ấy thử xem sao.