Chương 13: Hồ bơi vào buổi đêm
Độ dài 2,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 13:15:29
Tuần này là tuần mà chúng tôi sẽ phải làm bài kiểm tra. Nên đó là tại sao ngày nào tôi cũng thức khuya để cố học hành chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày hôm sau.
Hôm nay cũng không khác là bao vì hiện giờ tôi đang cố nhồi nhét ghi biết bao nhiêu là từ vựng Tiếng anh cho bài thi Tiếng anh ngày mai.
Chiếc bàn học của tôi giờ đã đầy ắp nào là sách giáo khoa và vở ghi chép.
Hiện đang là 10 giờ tối hơn.
Tôi tự hỏi không biết hôm nay mấy giờ mình mới lên giường nằm ngủ nữa.
Ren hẳn giờ này cũng đang “cày bài” và Tachibana thì chắc cô đang say sưa ngủ mất rồi.
Song cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới.
Tôi nghĩ mình sẽ chợp mắt một chút trong khi bản thân chỉ cần thêm 10 phút để học nữa thôi.
Nhưng mà tôi có thể dậy thật sớm và buổi sáng tiếp tục ôn lại bài mà nhỉ.
Không, mình sẽ không làm vậy.
Bởi tôi tin tưởng bạn thân mình rằng vẫn có thể trụ nổi để ôn bài trong phút 10 tới.
Làm ơn đi, tôi ơi, chỉ 10 phút thôi mà, đừng có mà trôi vào miền cực lạc chứ, dậy đi!
Trong lúc đang nghĩ vậy thế là tôi đã đi tới quyết định buông bỏ cây bút xuống, ụp mặt và khép mắt lại.
…
Tai tôi cứ vang vảng tiếng bíp bíp từ chiếc đồng hồ báo thức.
Thôi bỏ mợ! Mình ngủ lâu quá rồi! Mấy giờ rồi vậy?
Song tôi vội vã coi lại giờ và thấy nó đã hơn 11 giờ tối.
Tôi chợp mắt đã được khoảng một tiếng hơn.
Mà thôi, một tiếng cũng được rồi.
Rồi tôi nhận thấy mình nhận được một thông báo, khi tôi mở điện thoại lên và nhìn vào cái thông báo thì đó là do tin nhắn từ Tachibana gửi đến ghi là “Cậu còn thức không?”
Tôi bấm phản hồi lại “Yup, tớ vẫn còn thức”
「Vậy nếu giờ cậu học bài xong rồi thì sao tụi mình không tới trường tối nay nhỉ?」
「Cậu muốn hai đứa mình cùng tới trường lúc ban đêm này á hả? Mà tụi mình tới đó làm gì?」
「Là hồ bơi đó! Theo tớ thấy hình như câu lạc bộ bơi lội đã dọn dẹp sạch sẽ hôm qua rồi!」
「Cậu đừng có lo, tớ sẽ chở cậu tới đó và rồi cho cậu quá giang về nhà luôn!」
「Ủa vậy cậu lấy xe đâu ra?」
「Xe của nhà tớ, tớ cũng có một tài xế riêng cho mình mà」
Tài xế riêng! Gia đình Tachibana còn có cả tài xế riêng ư? Công nhận nhà bọn họ giàu thiệt.
「Vậy đi thôi nào! Tớ chắc chắn sẽ vui lắm đó nha!」
Uhmmm, chọn giữa bài thi Tiếng anh ngày mai hoặc đi tới hồ bơi vào ban đêm với Tachibana.
Tôi biết mình nên làm cái nào rồi.
「Ok, tớ sẽ tới đó. Vậy tớ đứng đợi cậu ở nhà ga nhé」
Tôi với tay cất hết đống sách vở mà hiện đang có trên bàn mình.
Tôi đã quyết chọn việc không học hành gì cho bài kiểm tra Tiếng anh. Xin lỗi tôi ở tương lai nhé.
…
Tôi hiện đang ngồi đợi Tachibana tới đón trên băng ghế phía trước nơi nhà ga gần nhất.
Tôi ban đầu cứ nghĩ mình sẽ mặc bộ nào đó đơn giản thôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đi tới cái quyết định mặc đồng phục trường nữa.
Ba mẹ tôi trong nhà đều say giấc hết cả rồi, thế nên tôi cố rời nhà thật yên tĩnh để không đánh thức họ.
Mọi chuyến tàu điện đã dừng hoạt động hết và giờ này cũng là trễ lắm rồi, không hề có bóng dáng người nàotrên đoạn đường, nên thành ra nơi đây trông tĩnh mịch vô cùng.
Thứ âm thanh duy nhất là đến từ vài chiếc xe thi thoảng lại chạy ngang qua.
Sau vài phút, tôi nhìn thấy một chiếc đang tới chạy về chỗ tôi ở khoảng cách xa kia.
Đó là xe của Tachibana phỏng?
「Này!」
Tachibana từ cánh cửa sổ xe nhìn ra và vẫy tay tới tôi.
Rồi chiếc xe cũng dừng lại trước mặt tôi.
Có chuyện khỉ gì với chiếc xe này vậy hả?
Nó rõ ràng dài hơn mấy chiếc xe bình thường và đồng thời cũng lớn hơn nhiều nữa.
Tôi liếc thấy một biểu tượng nhìn quen quen trên phía mui xe.
Tôi tuy không am hiểu gì nhiều về xe cộ lắm, nhưng tôi vẫn biết được rằng đây là một chiếc xe cũng thuộc dạng đắt tiền.
「Xin lỗi, tớ có tới trễ tí! Nào nào, cậu vào trong đi!」
Tôi nghe Tachibana nói vậy từ trong xe và hình như cô ấy cũng mặc đồng phục nữa thì phải.
Song tôi bước vào xe với cái vẻ mặt có phần khó hiểu hiện trên mặt.
Chiếc xe thì trông cực kỳ rộng rãi, sạch sẽ, và yên lặng.
Còn chỗ ngồi lại rất thoải mái là đằng khác, làm tôi cứ tưởng mình đang ngồi trên sofa ấy chứ.
Hoặc có thể đây chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi, nhưng chúng đều có “đầy mùi tiền”.
Tôi thấy mình cứ cứ lạc lõng sao ấy.
「Cảm- cảm ơn bác rất nhiều vì đã tới đón cháu」
Khi tôi liếc nhìn bác tài xế. tôi nhận thấy bác ấy sở hữu mái tóc màu bạc và có đeo một chiếc kính gọng mỏng.
「Cháu xin lỗi vì đã để bác cất công tới đón cháu ạ」
「Không mà, cậu đừng xin lỗi làm gì, cái đó chẳng qua là do tiểu thư nhờ tôi làm vậy thôi」
Tiểu thư?
Tôi tuy có biết cô ấy giàu thật nhưng cái này cũng thực sự gây bất ngờ không kém.
Với cái cách nói chuyện của bác tài xế với tôi đây như tạo ra một cảm giác thanh lịch vậy.
Mà tôi có thể nói rằng bác ấy thực sự là một con người nghiêm khắc.
Khi lớn lên chắc chắn tôi muốn được trở thành một người lớn như bác ấy.
Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
「Cậu có chắc là sẽ không sao khi mình tới hồ bơi giờ này mà không được cho phép không?」
「Đừng lo! Bọn họ biết thế nào được! Mặt khác, cho dù họ có phát hiện đi nữa, thì tớ vẫn có thể xử lý được cơ mà」
Chà, mà cũng đúng là ba mẹ Tachibana có liên quan tới cái trường cấp 3 Eisho này mà nhỉ.
「Mà nè, tớ biết nãy mình rủ cậu có hơi đột ngột, nhưng có thực sự ổn khi cậu đi với tớ không đấy?」
「Ồ, tất nhiên là ổn cả mà, tớ cũng học hành xong xuôi rồi chứ đâu」
Hiển nhiên là đó là nói dối thôi, và chuyện này sau cùng cũng chả ổn áp gì.
Chiếc xe dừng tại bên đường gần trường Eishio, do đã đêm khuya rồi nên thành ra xung quanh cũng chả có bóng dáng ai cả.
「Tôi sẽ đợi ở đây, đừng lo cho tôi mà cô cậu cứ thong thả tận hưởng khoảng thời gian của mình đi nhé」
Song bác tài xế tiễn chúng tôi cùng một nụ cười đàng hoàng.
「Giờ ta đi thôi nào!」
Hai đứa tôi bước chân ra khỏi xe.
Nhân tiện, giờ vào trong trường kiểu gì đây?
Sau một lúc đi vòng qua cổng trường, nơi học sinh chúng tôi thường xuyên dùng để ra vào trường học, và hai đứa đã đặt chân đến được cổng sau trường.
「Tụi mình sẽ vào đó chỗ này à?」
「Đúng vậy, thì tại nếu đi qua cổng trước kiểu gì tụi mình cũng bị lộ thôi」
Cổng sau trường có vẻ không cao lắm. Thành ra hai đứa chúng tôi đều có thể trèo qua cổng được.
Rồi chúng tôi đứng vững trên cánh cổng và nhảy vào trong khu trường.
Cuối cùng, chúng tôi đã vô đến trường thành công vào buổi đêm.
「Tớ thấy lo lo ghê ấy」
Tachibana nói vậy với dáng vẻ hạnh phúc.
「Uhmm」
Bầu không khí của ngôi trường vào ban đêm trông thật phấn khích làm sao, thêm nữa nó hoàn toàn khác với không khí khi ban ngày.
Ngôi trường chẳng hề có một tiếng động nào phát ra, nên âm thanh duy nhất chúng tôi nghe được chỉ là những tiếng bước chân của chính mình.
Tôi nghĩ rằng nếu hai đứa cứ vừa đi vừa cúi xuống thế này hẳn sẽ không bị ai nhận ra đâu, thế mà cô nàng Tachibana đó lại bước đi ung dung vô cùng.
Từ bãi đậu xe, chúng tôi băng qua khu sân chơi và hướng thẳng một mạch đến hồ bơi.
Trong lúc đi, tôi mới nhận ra tầm nghiêm trọng của tình huống này mà chúng tôi đang làm đây.
「Tụi mình mà bị phát hiện, thì kiểu gì cũng gặp kha khá rắc rối cho coi」
「Ổn mà, cậu thôi đừng có lo lắng về nó nữa!」
Và chúng tôi đã đến được nơi phía trước hồ bơi.
Xung quanh cái hồ là những tấm lưới thép và cửa chính để vào thì, mà tất nhiên là bị khóa cả rồi.
Ủa rồi giờ vào đó bằng đường nào đây?
「Chỗ này nè」
Nghe Tachibana nói xong, tôi bước chân theo cô.
「Đây! Bọn mình sẽ đi qua chỗ này!」
Khi cô nói vậy, tôi mới nhận ra rằng đúng thật có một cái hố dưới mấy tấm lưới thép này và nó đủ lớn để cho một người chui qua.
「Cậu đúng là biết mấy chỗ như này xung quanh đây nhỉ」
「Yeah, đại loại vậy」
Song hai đứa tôi tiến vào hồ bơi sau khi chui qua dưới những tấm lưới thép đó và rồi đi dọc theo phía thành hồ bơi.
Chỗ này tuy có phần mờ mờ nên tôi chả thấy được gì nhiều, nhưng có vẻ hồ bơi này không được bơm đầy nước cho lắm.
Một lúc sau, hai đứa đã bước tới phía trước phòng thay đồ.
「Cho tớ hỏi công tắc bật đền ở chỗ nào vậy?」
Tachibana có vẻ cũng đang mải tìm công tắc để bật đèn điện lên.
Nơi đây dường như có cũng có vài cái bóng đèn nguyên do là bởi thi thoảng câu lạc bộ bơi lội lại đến đây luyện tập vào buổi tối.
「Ah nó đây nè!」
Rồi cô nàng mở sáng công tắc đèn của hồ bơi lên.
Cả khu vực giờ đây như sáng sủa thêm một chút.
Đẹp quá đi mất.
Khung cảnh trông thật huyền ảo và tuyệt vời biết bao.
Những ánh đèn bên dưới hồ như chiếu sáng toàn bộ hồ bơi khi ánh sáng tỏa lên chỉ cách mặt nước vài xăng-ti-mét.
Do mới được dọn sạch sẽ khiến cho cả nơi này như toát lên vẻ tuyệt đẹp.
Nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh hồ bơi, thì hiện đã là 12 giờ đêm.
Song mắt Tachibana lại sáng rực lên.
「Tụi mình xuống thôi nào!」
Hai người chúng tôi lần lượt cởi hết giày dép và đều đi chân trần.
Tiếp theo tôi xắn cái quần đồng phục của mình lên.
Cùng leo thang xuống và giờ đây chân hai đứa đã chạm được tới đáy hồ.
Mặt sàn dưới hồ lại khá lạnh do là chỉ ướt một tí nước trên đó.
Đâm ra sàn hồ trơn hơn bao giờ hết.
「Wow! Chỗ này trơn lắm luôn nè!」
Tachibana trông ngây thơ lắm luôn khi cô vui vẻ trượt trên mặt sàn hồ.
「Yeah, đúng là tuyệt thật」
Cô cất lên chiếc giọng vui vẻ khi quay mặt qua phía tôi.
Mái tóc đen tuyền ấy của cổ tựa được tia ánh sáng xanh mờ nhạt rọi vào lại rất đỗi đẹp đẽ.
「Đừng có phấn khích quá không té bây giờ đấy」
「Cậu đừng lo mà, tớ không sao đâu」
Sau đó Tachibana trượt lướt tới tôi.
「Wah! Tớ không dừng lại được」
Như thể cô ấy vừa cố tình va vào tôi, khi cô làm vậy tới mới lấy ít nước dưới chân mình và tạt vào người Tachibana.
「Kyaa! Này!」
Tachibana cũng tạt nước lại tôi.
Hai đứa chúng tôi thực sự trông hào hứng vô cùng, cứ như hai đứa con nít vậy.
「Giờ tớ ướt hết rồi nè」
Song cô lấy áo ra và vắt cho khô nước.
「Kyaa!」
Tachibana bỗng trượt chân dưới sàn hồ nên tôi nhanh chóng đưa tay tới đỡ lấy cô ấy.
「…Cảm ơn」
Cô nàng chẳng chịu buông tay tôi ra.
「Vui phải không?」
「Yeah」
Tôi hoàn hoàn quên mất tiêu bài kiểm tra ngày mai luôn rồi.
Dường như nhờ bầu không khí đặc biệt và có phần tuyệt vời này mà đã đem hai chúng tôi được gần nhau hơn.
Bỗng nhiên.
「Có ai ở đây à?」
Chúng tôi nghe được giọng nói từ phía bên ngoài tấm lưới thép tại cổng ra vào hồ bơi.
Hình như là có ai đó đang ở đây!
「Tachibana! Chỗ này nè!」
Nắm chặt lấy tay Tachibana, chúng tôi chạy như bay đến phía bức tường của cái hồ.
Hai đứa giữ chặt tư thế ngồi xỏm xuống và cùng quay lưng về phía thành hồ.
Tôi có nghe tiếng hình như mấy tấm lưới thép đó đã được mở.
Có lẽ người này tới đây để là tắt đèn đóm.
Rồi những tiếng bước chân cũng dừng hẳn lại ngay trên chúng tôi.
「Chắc không có ai ở đây rồi」
「Mấy đứa đội bơi lội quên tắt đèn điện à?」
Rồi tất cả đèn ở khu hồ bơi đều tắt hết. Cả khu vực bỗng chốc trở nên tối đen như mực.
Tôi nhận ra mình vẫn còn đang nắm tay Tachibana.
Nhưng tôi không muốn buông tay cô ra đâu.
Trong tình huống này, tôi có thể cảm nhận được sức nóng của cả thể thông qua tay của Tachibana.
Tay cô ấy nhỏ ghê.
Lần nữa, tôi lại càng nắm tay cô chặt hơn.
Cô nàng như đáp lại bàng cách cũng càng siết chặt đôi bàn tay hơn.
Cô ấy cứ mải nắm thật chặt tay tôi chỉ với đôi tay nhỏ nhắn của mình.
Dẫu vậy nơi này lại trông mờ mờ nên tôi chả thấy biểu cảm của cô được mấy.
Nhưng có điều này tôi đã muốn nói rất lâu rồi.
Song tiếng bước chân đó lại ngày càng đi xa khỏi chỗ chúng tôi.
Có vẻ như người kia chưa phát hiện ra chúng tôi nên rời đi rồi, một phần vì tôi không còn nghe bất kỳ tiếng bước chân nào khác nữa.
Rồi tôi cất tiếng nói nhỏ với Tachibana.
「Hình như chú ấy đi rồi kìa」
Nhưng cô nàng lại chả hề trả lời.
「Tachibana ơi?」
「Ừm… yeah」
「Ah, tớ xin lỗi」
Tại nơi tối tăm, nghe được giọng Tachibana thốt lên nên tôi tự nhiên cứ thấy ngại ngại sao ấy, rồi tôi cũng buông tay cô ấy ra.
「…Vậy giờ chúng ta về nhé?」
Tôi có thể lắng nghe rõ ràng tiếng nói của cô ấy ở nơi tối đen này, và tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ nhắn đó của cô.
「Tớ cũng nghĩ vậy」
Chúng tôi nương theo con đường khi nãy mình đi và quay lại vào trong xe.
Bác tài xế kia bước ra khỏi xe và chào đón hai người chúng tôi.
「Chào mừng hai người trở lại. Xin hãy đi lối này」
Ông bác đưa chiếc khăn tắm cho hai đứa.
「Cả hai cô cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ?」
「「Dạ có ạ」」
Do hai đứa tôi đều đồng thanh đáp lại, lại quay mặt qua đối diện với nhau và sau đó chúng tôi cùng nở nụ cười có phần ngượng ngùng.
Bác tài xế ấy cũng cười lại.
Một lúc sau, chiếc xe đã đến được nhà ga gần nhà tôi, nơi mà khi nãy bọn họ tới đón tôi.
Tôi bước xuống xe.
Song Tachibana hướng mắt ra ngoài và nói rằng.
「Tớ xin lỗi vì tụi mình lại kết thúc cuộc vui trễ tận giờ này」
「Không, không sao mà, tớ cũng thấy vui lắm chứ bộ」
「Hẹn cậu ngày mai nhé」
Tôi đưa mắt liếc nhìn theo con xe mà mình đã ngồi lên từ nãy đến giờ.
Chiếc xe giờ đã hoàn toàn khuất dạng đi.
Tôi nhìn vào bàn tay mình.
Ở chỗ tối tăm đó, tôi nhớ mình đã nắm tay Tachibana và Tachibana cũng nắm ngược lại tôi.
Khi nãy vui ghê.
Cảm tưởng rằng mình có thể sẽ không bao giờ được trải nghiệm qua event kiểu này lần nữa mất và đây đúng là một ký ức mà bản thân tôi sẽ chẳng bao giờ nhạt phai.