• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 : Cô nàng xinh đẹp với mái tóc đen tuyền

Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 13:00:12

Tôi đi đến ngôi trường cấp 3 Eisho, một ngôi trường nổi tiếng dành cho những ai không đậu được vào những trường khác, nghe người ta nói rằng chỉ cần bạn điền tên mình vào thôi thì cũng sẽ được nhận vào trường này. Trường này nổi tiếng là nơi tụ họp của bọn du côn đầu đường xó chợ.

Tôi không còn lựa nào khác ngoài việc nhập học trường này bởi vì do tôi khá lười học nên thành ra điểm số của tôi cũng thấp theo.

Hôm nay là lễ khai giảng.

Tôi xem xét bảng danh sách lớp học treo ở cổng trường và đi thẳng đến lớp của mình. Tôi đã từng thấy rất hào hứng nhưng khi bước đến phòng học và mở cánh cửa ra, tôi đã bị bất ngờ khi thấy một đám gồm tụi con trai và gyaru nào là nhuộm tóc vàng, nào là xỏ khuyên tai, nào là cạo đầu trọc lóc, và đều có móc khóa trên cặp của mình, tất cả bọn họ nhìn trông như thể một đám bất hảo vậy.

Chỗ ngồi của tôi là ở phía cuối lớp cạnh cửa sổ.

Rồi khi cái lớp này đang dần dần đông hơn, một đứa con gái với khí tức nổi bật mở cửa tiến vào lớp.

Phải, đó chính là Kyoko Tachibana, một trong năm đứa gyaru đã từng bắt nạt tôi lúc trước.

Song cả lớp đều liếc nhìn Tachibana. Tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào cô ta khi cô ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh tôi.

Mình đúng là số hưởng khi được ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp mà! Thế nhưng giờ thứ mà tôi nghĩ lại là, đây hẳn sẽ là sự khởi đầu cho địa ngục rồi.

Vài ngày sau buổi lễ khai giảng, nhỏ Tachibana đứa mà ngồi kế tôi đây, đã trở thành bè bạn với đám con gái du côn trong lớp, bọn họ lúc nào cũng vây quanh chỗ ngồi của Tachibana hết.

Không cần quá nhiều thời gian, khi cái gã chiếm trọn chỗ ngồi bên cạnh Tachibana, sẽ trở thành mục tiêu của bọn bè lũ bắt nạt.

Bọn chúng đều bắt nạt tôi bằng nhiều cách khác nhau như là, tự ý sử dụng điện thoại của tôi mà không có sự cho phép, hay là sai vặt tôi đi mua đồ mà chúng lại chả thèm chi đồng nào ra, hay là rải đinh vào giày  hoặc viết bậy viết bạ lên bàn của tôi.

Phần lớn thời gian sau khi tan học là bọn chúng sẽ cho gọi tôi đến kho của phòng thể chất để lấy tôi ra làm trò cười cho chúng và cũng bởi vì thế nên tôi chẳng thể đến được câu lạc bộ mỹ thuật dù tôi có là thành viên ở đi nữa.

Và bây giờ, tháng Sáu đã gần kề kết thúc và cả mùa mưa cũng đang tan dần đi.

Nhỏ Tachibana kiêm một trong năm đứa gyaru bắt nạt tôi, trước tiên, không hiểu vì lý do gì mà, hiện giờ cô ta lại tỏ ra đối tốt với tôi, như việc cô ta trả tiền cho đống nước ép mà bọn kia nhờ tôi mua và cô ta cũng mang hộ tôi một nửa số lon nước đó.

「Vậy còn sinh hoạt câu lạc bộ thì sao? Bọn họ không nói gì với cậu à?」

「Tôi chỉ mới ở đó được một thời gian thôi, và chắc hẳn mọi người nghĩ tôi là “thành viên ma” rồi」

「Hmm」

Lúc sau, cô ta lại gặng hỏi vài thứ về tôi.

Có một khoảng nghỉ ngắn ngủi lặng im như tờ sau khi Tachibana hỏi rằng “Trong câu lạc bộ mỹ thuật có đứa con gái nào không?”.

「Hầu hết thành viên đều là con gái cả」

Song Tachibana nói điều gì đó bằng một giọng nhỏ nhẹ mà tôi chẳng thể nghe thấy được nó.

Rồi tôi mở cửa phòng gym ra và tiến vào trong.

“Đừng có mà lại gần Kyoko nữa” Một nhỏ gyaru trong nhóm đó hét lên.

Tên con nhỏ vừa la lên đó là Rina Umezawa, trong nhóm thì cô ta chính là người bạn thân nhất của Tachibana.

Cô ta có một mái tóc dài màu vàng óng, thêm tóc mái đã được chải chuốt, và một chiếc váy ngắn tới độ mà bạn cũng có thể tia được quần lót của cô ả.

Dù chỉ là nhìn lướt qua thôi nhưng hẳn bất kỳ ai cũng nhận ra rằng cô ta thuộc tuýp “gyaru hiện đại”.

Cái nhà kho của phòng thể chất này có chứa những chiếc vòm hộp và những tấm thảm mà đã lâu rồi không được đụng tới trong tiết thể dục.

Vì vài lý do gì đó, ở đây lại có một chiếc sofa nữa.

Có vẻ người nào đó của nhóm kia đã mang nó tới đây.

Các giáo viên ở trường cho phép bọn chúng quyền được sử dụng căn phòng thể chất này như một nơi có thể dùng để giải trí.

Có thể lý do cho chuyện này là vì ba mẹ Tachibana đều khá giàu có và đã đóng góp kinh phí cho ngôi trường cấp 3 Eisho này chăng? Hoặc cũng có thể đây là vốn đầu tư? Tôi không chắc lắm, nhưng dường như họ cũng có mối liên hệ nào đó với cái trường này.

Cũng bởi vì vậy, nên các giáo viên đều rất quý mến Tachibana.

Và do đó, tất cả bọn họ đều nhắm mắt làm ngơ trước việc tôi bị bè lũ bọn này bắt nạt.

Rồi Tachibana và Umezawa ngồi lên chiếc ghế sofa, còn ba đứa kia thì có đứa ngồi trên thảm, có đứa ngồi trên “hộp bật nhảy”.[note44073]

Và như lẽ thường, tôi đứng đợi gần ở gần rìa phòng thể chất trong lúc chờ bọn họ thả tôi ra.

「Bông tai của bồ đáng yêu ghê」

「Bồ có đổi lớp makeup hả?」

Nghe như họ đang tám chuyện về thời trang nhỉ. Kể từ khi lũ kia bắt đầu bắt nạt tôi, tôi đã có chút kiến thức về thời trang con gái vì tôi có thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ dù tôi chẳng muốn nghe gì cho cam.

Sau khi sự im lặng bao quanh căn phòng thể chất một lúc, cứ như cuộc tám chuyện của bọn họ đã lắng xuống hẳn vậy.

‘Không ổn rồi đây’ Khi tôi nghĩ vậy, một đứa trong nhóm đó nói rằng.

「Ê, Kato! Làm gì đó vui vui cái đi」

Đây đúng là một yêu cầu lố bịch, nhưng cái chuyện này lại xảy ra mỗi ngày đấy.

「Yeah, lẹ đi, nhanh nhanh làm nó đi chứ」

Nhỏ Umezawa nói vậy trong khi ngồi trên ghế sofa.

Vào những lúc thế này, tôi chỉ biết đứng lặng im xấu hổ trước điều mình sắp làm, mình đúng là thảm hại thật nhỉ.

Trong lúc tôi xấu hổ đứng như trời trồng, Tachibana lại cất tiếng “Ah, tớ quên mất hôm nay mình phải về sớm. Xin lỗi nhé”.

「Oh, bồ sắp phải về à?」

Song Tachibana đang bắt đầu gói ghém chuẩn bị đi về. Nhìn cảnh đó, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi luôn.

Khi mọi người đã rời đi hết trơn, Umezawa nói với tôi rằng “Cậu nên dọn dẹp lẹ đi”.

Tôi luôn phải dọn dẹp đống rác như mấy giấy gói kẹo và những lon nước ép được xả trong phòng thể chất sau khi bọn họ đã rời đi.

Tôi chỉ là không thể chống lại bọn họ. Tôi đã sợ đến độ bản thân tự dùng kính ngữ mặc dù bọn tôi cùng tuổi nhau nữa cơ mà.

Mặt trời thì vẫn chưa lặn hẳn đi, nên xung quanh đây vẫn còn ánh sáng hiện hữu.

Ở phía xa, tôi có thể nghe được tiếng đội bóng chày đang luyện tập đằng kia.

Sau khi bọn họ rời đi, căn phòng thể chất này như thật yên tĩnh hẳn đi.

Rồi một mình tôi đơn côi quét dọn đống rác thải này, song cánh cửa của phòng thể chất đột nhiên mở ra.

「Yo」

Đó là Tachibana.

「Tôi tưởng cậu đã về nhà rồi?」

「Phải, tôi chỉ quên ít đồ thôi」

「Tôi hiểu rồi」

Rồi cô ta bắt đầu quay qua nhìn xung quanh.

Tôi cũng bắt đầu cùng tìm với cổ, nhưng tôi nghĩ rằng hẳn cô ta đang nói dối về việc mình quên gì đó.

Bởi do tôi chả tìm được cái gì giống như thứ mà cô ta để quên khi tôi quét dọn cả. Ngay cả ngày hôm qua và ngày hôm trước cũng thế, cô ta cũng vẫn đến đây và nói mình có để quên gì đó.

Tachibana luôn liếc nhìn tôi trong lúc cô giả vờ đang tìm vật mình để quên.

Khi mắt hai đứa chạm nhau, cô nhanh chóng chuyển ánh mắt của mình đi.

Tuy Tachibana có thể không nhận ra được, nhưng chẳng phải nó rõ ràng quá rồi sao.

Việc cô ta có cảm tình với tôi là có khả thi không vậy? Tôi đã nghĩ như thế, nhưng lại thấy rằng nó thật sự bất khả thi.

「Có vẻ nó không có ở đây rồi」

Cái cách ăn nói của Tachibana trông thật thiếu tự nhiên và nó như khiến tôi muốn bật cười ra vậy.

“Tôi cũng không thấy ở đây…” Tôi nói y chang như cách Tachibana nãy nói.

Thỉnh thoảng tôi lại thích ở bên Tachibana.

Mặc dù cô ta có trong nhóm gyaru đã bắt nạt tôi thậm tệ mà tôi vô cùng căm ghét đi nữa, nhưng tôi lại thấy có thứ gì đó khang khác ở Tachibana.

Chắc đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.

「Oh! Nó đây rồi」

Rồi sau đó Tachibana bỏ một cái túi mà tôi không thể thấy được vào cặp của mình.

「Được rồi! Về nhà thôi nào」

Tachibana nói vậy với chính bản thân cô.

Hoàng hôn. Khu trường học đã được chiếu nhuộm cam bởi ánh nắng màu đỏ của mặt trời khi buông xuống.

Tôi đây thì đang hướng thẳng đến khu đậu xe đạp nhưng vì lý do gì đó mà, Tachibana lại đang đi theo tôi.

Tôi có nhớ là cô ta thường đi tàu đến trường cơ mà.

Cứ mỗi lúc tôi quay lại, Tachibana cũng quay theo hướng tôi nhìn luôn.

Tachibana này. Tôi đang nhìn má trẻ đấy!

Tôi suýt nữa đã cười phá lên trước sự trao đổi lạ kì này.

Khi tôi tới nơi bãi đậu xe đạp, Tachibana lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đang tháo xích xe đạp của mình.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

「Chúng ta cùng hướng về mà phải không? Nên chở tôi về đi」

「Bộ cậu không đi tàu nữa à?」

「Ổn thôi mà nên cậu không cần lo về điều đó đâu」

Nói xong Tachibana quẳng chiếc cặp xách của cô vào giỏ xe đạp tôi.

Ở trước cổng trường, Tachibana đang ngồi trên yên sau xe tôi và tôi cũng bắt đầu đạp xe đi.

「Nặng quá」

「Gì?」

Tachibana lại chằm chằm nhìn tôi.

Những học sinh khác đang đi về nhà sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong cũng đều đang liếc nhìn bọn tôi.

Chắc hẳn là họ nghĩ bọn tôi đang hẹn hò rồi.

Tachibana là một cô gái rất xinh đẹp và cũng rất nổi bật. Hẳn không một ai trong khối bọn tôi là không biết đến danh Tachibana cả.

Sau một lúc, Tachibana cất tiếng “Ở đây là được rồi”.

Rồi cô leo xuống xe.

“Ja ne, hẹn cậu ngày mai nhé” Tachibana lẩm bẩm với giọng tiếc nuối.

「Ngày mai gặp」

Tôi chăm chú dõi theo hình bóng của Tachibana khi cô đang dần đi mất.

Mái tóc đen tuyền ấy của cô bị gió thổi bay phấp phới trông thật đẹp làm sao, và ở Tachibana cũng toát ra một hương thơm dịu nhẹ xung quanh cô nữa.

*************

TN : Xong chương này mình xin tạm off một thời gian nhé, ít nhất là sau khi thi tuyển sinh xong. Do cả tuần bị mấy môn học quất lên bờ xuống ruộng nên mình chả còn sức cũng như thời gian để dịch nữa và một phần là do tôi lười bome ra. Thế nhá, cảm ơn các bác đã ủng hộ.

Bình luận (0)Facebook