Chương 11: Bạn bè
Độ dài 2,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 08:00:47
TN: Chap này hơi bị chiến đó nha, anh em lại bảo main phế đi.
************************
Cuối cùng tôi cũng đã chọn việc đi lại bằng tàu điện.
Không như khi đi xe đạp, tàu điện lại khá tuyệt.
Tôi không phải cảm thấy mệt đứt hơi khi phải đạp xe và nếu gặp may, thì tôi có thể tìm được chỗ ngồi.
Hiện có kha khá người ở trong tàu, mà cũng không hẳn gọi là đông mấy, và dù giờ đang là mua hè nhưng không khí bên trong tàu lại khá mát mẻ.
Tôi mừng vì mình đã đến trường bằng tàu điện.
Dẫu không phải là mỗi ngày, mà thi thoảng tôi có tới trường chung với Tachibana.
Tại có những lúc hai đứa bắt chung một chuyến tàu cơ mà.
Tachibana luôn trông trạng thái vội vã chạy tới phía trước tôi mỗi khi cô thấy tôi đứng ở chỗ bán vé hoặc có khi là đang trên đường đến trường.
Tôi tuy thấy rất vui khi mình được tới trường chung với cô ấy, nhưng đôi lúc, gặp sáng nào mà tôi thật sự còn ngáy ngủ và bản thân không thể theo nổi nguồn năng lượng đó của cổ, thì khi đó tôi sẽ bắt chuyến tàu trễ hơn mọi khi mình hay làm.
Tại nơi câu lạc bộ mỹ thuật mà tôi tham gia, tôi gần như đã hoàn thành bức vẽ nên hiện giờ tôi đang cố làm cho xong.
Chắc sẽ xong vào cuối ngày thôi nhỉ.
…
Tan học, lúc đang định rời khỏi phòng học sau lúc tan học, tôi nghe có tiếng ai đó gọi mình lại “Này”
Có ai đã cản tôi lại từ phía sau.
Song tôi quay đầu lại và thấy có ba tên con trai chung lớp mình đứng đó.
Tên ở giữa có mái tóc màu nâu cắt ngắn và đeo khuyên tai, nhìn như thể hắn ta là thủ lĩnh của hai tên còn lại đứng đằng sau hắn vậy.
Hắn cao hơn hẳn tôi, nên nhìn trông thật sự rất đáng sợ.
「Đi theo tao một chút nào」
Tên tóc ngắn kia nói vói giọng có phần trầm.
Bọn này muốn gì ở tôi chứ? Bộ tôi đã làm gì khiến bọn này chú ý đến mình à?
Tệ rồi đây.
Sau đó tôi theo sau lưng ba tên này.
Tôi biết mình cần phải tìm cách thoát thân ngay bây giờ.
Nhưng tôi lại không thể làm được bởi do nếu tôi chạy trốn, ai mà biết người bọn nó sẽ làm gì tôi về sau cơ chứ, cũng do đó nên tôi chỉ biết im lặng mà lủi thủi đi theo ba đứa chúng nó.
Rồi bọn nó dẫn tôi đến phòng thể chất.
Dựa vào tường, ba đứa nó bắt đầu lườm tôi.
Ai đó cứu mị với!
Đứa với mái tóc cắt ngắn mở miệng.
「Mày đang hẹn hò với Tachibana à?」
Gì cơ?
「Không, tớ đâu có」
「Vậy sao hai đứa bây lại thân mật đến vậy hả?」
「Tao luôn tận mắt thấy hai đứa bây cùng nhau đi bộ đến trường vào sáng sớm, tụi bây còn ngồi kế nhau nữa chứ, vả lại còn trông rất gần gũi khi nói chuyện với nhau nữa」
Thì ra mọi chuyện là vậy.
Tôi đoán là cái tên này tóc ngắn thích Tachibana, và do đó nên hắn chả vui gì trước việc tôi và Tachibana thân thiết với nhau chăng.
Mà cũng đúng thật, tại tôi đâu thấy Tachibana gần gũi với tên con trai nào khác ngoại trừ tôi đâu.
「Đừng có mãi câm nín vậy chứ, mày hiểu tao đang nói gì mà, phải không?」
Có nghĩa là tôi không được làm bạn với Tachibana lần nào nữa?
Cái tên tóc cắt ngắn đó quát thẳng vào mặt tôi, còn tôi thì đã nhanh chóng chuẩn bị tinh thần rồi, thế nhưng hắn lại kề sát vào tai tôi và thì thầm rằng.
「Tao cảnh cáo mày đấy, mày thừa biết là tao có đủ khả năng mà nhỉ?」
Nói xong ba tên đó đi khuất dạng.
Ah… một chuyện động trời vừa xảy ra mất rồi.
…
Sáng hôm sau, khi tôi vừa ra khỏi cổng soát vé và sải bước đến con đường dài hướng đến trường, tai tôi nghe được có ai đó đang chạy tới chỗ mình từ đằng sau.
「Chào buổi sáng!」
Đó là Tachibana.
Sau những chuyện đã xảy ra hôm qua, tôi nghĩ mình nên kìm chế một chút.
「…Oh, chào buổi sáng」
「Sao vậy? Sao cậu nhìn không có tí sức sống nào thế?」
Hình như Tachibana đã hao hao nhận ra.
「Chẳng qua do tớ hơi buồn ngủ ấy mà」
「Oh, vì thế cậu không nên dậy trễ đấy chứ」
「Yeah, phải rồi nhỉ」
Có vẻ lúc này ba tên kia không có đang lảng vảng quanh đây.
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
…
Tiết đầu của ngày hôm nay là thể dục và bọn tôi được chơi bóng chày.
Giáo viên thể dục bảo tôi chúng tôi bắt cặp lại với nhau và chia bắt bóng.
Tôi là tôi ghét cay ghét đắng cái thể loại này nhất. Do nó yêu cầu bạn phải tìm được một người đồng đội.
Tôi loay hoay khắp nơi tìm đồng đội cho mình.
Song tôi phát hiện thấy có một cậu đang ở phía xa kia mà hình như do không được ai chọn làm đồng đội, thế nên tôi chạy tới và gọi cậu ta lại.
「Cậu không muốn bắt cặp với tớ không?」
「Ah」
Dường như cậu này là Kurama-kun (Kurama Ren) cũng là một học sinh chung lớp với tôi.
Dáng người cao cùng với mái tóc nâu được chăm sóc kỹ càng. Tuy trông khá giống một tên tội phạm, nhưng cậu ta lại có phần ít nói nên không có chỗ đứng nhiều trong lớp lắm.
Sau đó tôi chơi bắt bóng với Kurama-kun.
Về phần Kurama-kun, cậu sở hữu gương mặt trông rất lạnh lùng. Đó đúng là kiểu mặt mà tôi luôn ao ước muốn có.
Và nhìn trông cậu ta tỏa ra bầu không khí kiểu sẽ không nhúc nhích một tí nào kể cả chuyện gì có xảy ra đi nữa.
Sau khi chúng tôi chơi xong phần bắt bóng, Kurama-kun chợt nói rằng “Hình như có khá nhiều đang nhìn chằm chằm cậu kìa”
Thấy vậy, tôi đánh mắt sang hướng Kurama-kun đang nhìn và lại thấy ba tên đó, một trong chúng nó là tên tóc ngắn, đang lườm nguýt tôi.
Thôi toang! Chẳng lẽ tụi nó thấy mình cùng Tachibana đi bộ trước trường ban sáng à.
「Sao mấy người đó cứ lườm cậu vậy? Chính xác cậu đã làm nên tội gì hả?」
Chắc kể cho Kurama-kun cũng ổn thôi nhỉ.
Thế nên tôi kể tường tận cho Kurama-kun việc tôi bị ba tên đó theo dõi vì bản thân làm bạn với Tachibana.
「Nếu cậu hỏi tôi, trông như thể ba người bọn họ sắp tẩn cậu một trận bất cứ lúc nào ấy」
Những gì cậu ta nói nghe cũng đúng thật do bọn nó nhìn chằm chằm chúng tôi mà còn chả thèm giấu đi chủ đích nữa cơ mà.
…
Rồi trận đấu bóng chày bắt đầu.
Tôi được xếp cùng đội với Kurama-kun.
Kurama chơi ở vai trò là pitcher[note45217] và cậu ta hoàn toàn xuất xắc đánh bại cả đội bên kia.
Sau cú đánh cuối cùng của batter[note45218], Kurama-kun quay trở về băng ghế.
「Kurama-kun này, bộ cậu từng chơi quay bóng chày rồi hả?」
「Yeah, lúc trước tôi có chơi ở giải nhỏ thôi. Mà tôi cũng cá chắc cậu cũng có chơi bóng chày qua khi trước nhỉ」
Đúng vậy, tôi cũng từng tham gia chơi bóng chày ở một giải đấu nhỏ nhưng làm sao cậu ta biết được hay vậy ta?
「Wow, yeah, đúng là lúc trước tớ có chơi qua thật, nhưng mà sao cậu biết được?」
「Tôi biết do hai đứa từng chơi chung với nhau mà」
Trận đấu được tiếp tục.
Đó là một trận đấu khá sít sao khi mà cả hai đội không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, lệnh đánh bóng tiếp theo đã đến.
Tôi được nhận lại cây gậy từ cậu bạn có số thứ tự trước đó và tay cầm gậy đi tới ô của batter.
Pitcher không ai khác chính là tên tóc ngắn mà khi nãy nhìn chằm chằm tôi đó.
Không hiểu sao mà giờ hắn lại cười toe toét cả lên.
Lòng tuy có chút lo âu nhưng tôi vẫn cố giữ chặt cây gậy đánh.
Song tôi liếc mắt thoáng qua chỗ bọn con gái đang chơi trò bóng mềm ở bên sân kia.
Có lẽ Tachibana cũng đang xem thì sao.
… Mà tôi cũng từng chơi bóng chày qua rồi cơ mà.
Cú ném đầu tiên.
Tên tóc ngắn đó ném cú bóng đầu, đó là một cú ném bóng thẳng.
Nó đã thật sự tới rất gần.
Quả bóng như bay cực gần tới mặt tôi và tôi vô thức ngả mình ra sau.
Tên đó miệng lại cười lần nữa.
Rốt cuộc hắn ta có mục đích gì chứ?
Cú ném thứ hai.
Khi hắn ta ném quả bóng đi, tôi đã chắn chắn rằng hắn ta hoàn toàn nhắm thẳng vào mặt tôi.
Song tôi nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác, nhưng lại không thể né được cú đó và quả bóng bay thẳng vào vai tôi.
Đau quá!
「Oh, xin lỗi, xin lỗi nhé, tao trượt tay ấy mà」
Hắn ta nói câu đó trong khi miệng còn cười lộ cả hàm răng, tôi thực sự có thể nói có ác ý trong nụ cười quái gở đó.
Sau đó tôi tiếp tục đi tới base[note45219] đầu trong khi tay giữ vai. Cá chắc tên này kiểu gì cũng cố ý.
Kế đến là một cú strike out và hiệp đấu kết thúc.
Giờ là lượt chúng tôi chơi phòng thủ.
Batter lại là tên tóc ngắn mà nãy tấn công tôi bằng phát bóng chết đó.
Còn Kurama, thì là pitcher, nói rằng “Kato, đổi chỗ với tôi, cậu làm pitcher đi”
Tôi ngạc nhiên trước những lời đó.
「Sao lại là tớ?」
Kurama-kun sau đó ghé tai tôi thầm thì “Ném cho cao vào, ném thẳng vào mặt tên đó đấy”
Cậu ta đang nói gì vậy?
「Lỡ tớ ném trúng mặt hắn ta thật thì biết làm sao?」
Rồi Kurama-kun đáp “Thế cậu không bực trước những gì nó làm khi nãy với cậu à?”
Những ngôn từ ấy như làm bừng tỉnh cả tâm trí tôi.
「Ok, tớ sẽ làm vậy」
Kurama-kun cũng cười cười và đi tới chỗ phòng thủ. Cậu ta nhìn ngầu ghê, mà cũng trông hung dữ thật.
… Giờ tôi chẳng quan tâm điều gì xảy ra nữa. Sự tức giận khi nãy của tôi giờ đã lớn hơn nhiều so với nỗi sợ sau này sẽ bị ba thằng cô hồn đó đánh đập.
Tôi không muốn lừa dối thứ cảm xúc của mình thêm lần nào nữa.
Cứ ném thứ nhất.
Tôi cầm bóng và ném cho thật gần với mặt hắn tương tự như cái cách mà nãy hắn ta đã làm với tôi.
Tên tóc ngắn đó thấy vậy nên uốn người lại.
Sau đó hắn có lườm tôi nhưng tôi lại giả ngu là mình không thấy.
Rồi tôi nhìn vào Kurama-kun.
Cậu ta gật đầu với tôi, như thể muốn tôi làm tiếp lần nữa vậy.
Cú ném thứ hai.
Tôi cũng ném bóng sát với mặt hắn theo cách tương tự.
Hắn ta lần nữa uốn người né tránh.
「Địt mợ mày! Rõ ràng là mày cố tình làm vậy!」
Kỳ lạ thật, giờ tôi không thấy sợ hãi gì nữa.
Đám con gái chơi bóng mềm bên sân kia theo đó cũng nghe được và bọn họ đều đi tới để xem chúng tôi.
Thằng khứa tóc ngắn đi tới nắm cổ áo tôi.
「Mày đang nghĩ mình đang làm cái của nợ gì thế hả?」
Kurama-kun cũng vội vàng chạy tới can thiệp.
「Chà, chà, đừng giận dỗi mà, không phải khi nãy cậu cũng làm trò đó với tôi, không phải sao?」
Bên con gái ngừng chơi lại và quay qua hóng.
Song hắn ta cũng nhận ra bọn họ.
「Tsk, tụi bây sẽ không yên thân sau chuyện này đâu」
Rồi Kurama-kun cất tiếng nói “Đổi pitcher, ai đó tới thế chỗ cậu ta đi này”
Và đội chúng tôi đã thua trận với tỉ số 5-4.
…
Sau tiết học, Kurama-kun và tôi hiện đang trong phòng thay đồ.
「Cậu bắt tốt đấy!」
「Cảm ơn nha」
「Mà tôi nghĩ nếu giờ cậu làm được thì trong tương lai cậu cũng có làm được」
「Có lẽ vậy」
Hôm nay tôi làm được vậy là vì Kurama-kun có mặt ở đó, nhưng tôi không chắc mình có thể làm điều tương tự lần sau không nữa.
Vừa rời khỏi phòng thay đồ, tên tóc ngắn cùng hai đứa bạn của nó đang đứng đợi tôi.
「Chà khi nãy mày đã làm vậy nhỉ, huh!」
“Cả hai đứa chúng mày, đến phía sau phòng thể chất sau khi tan học”. Hắn ta nói câu đó rồi rời đi.
Song tôi liếc qua Kurama-kun.
「Giờ tụi mình làm gì đây?」
「Hiển nhiên, là phải tới đó rồi」
Kurama-kun trông thực sự cool ngầu khi nói câu đó đấy.
…
Sau tan học, cả Kurama-kun và tôi đều đang đứng chờ phía sau phòng thể chất?
「Ah… Không biết tụi nó có tới không nữa?」
Sao mà Kurama-kun có thể bình tĩnh vậy trong tình thế này hay vậy.
Cứ như cậu ta đang mong chờ hơn cơ.
Có lẽ là do Kurama-kun tỏa ra khí chất bình tĩnh nên bản thân tôi cũng không thấy sợ gì mấy.
「Này!」
Đó là ba thằng khi nãy và bọn nó đang tiến lợi gần chúng tôi.
「Mày gan lắm mới dám làm vậy với tao ở tiết thể dục đó?」
Kurama-kun đáp lại “Chẳng phải nó đã qua rồi sao, phải không?”
Sau đó hắn ta tới vỗ vai tôi.
「Uh, cũng đúng」
「Mà sáng nay mày cũng lại đi cùng Tachibana nữa nhỉ. Bộ mày quên mất những gì tao đã nói với mày rồi à?」
「Yeah, tao quên mẹ rồi」[note45220]
Có vẻ như nhờ sự hiện diện của Kurama-kun ở đây như khiến tôi càng thêm can đảm hơn.
「Huh? Mày mới nói gì ấy nhể?」
「Tao sẽ tẩn cho hai thằng bây một trận」
Nếu hắn ta tới đánh tôi mà khi đó tôi chịu đối mặt với hắn thì cũng ổn thôi, và rồi tôi nói những gì mình cần nói.
Trước khi tên tóc ngắn đó giơ cánh tay lên, thì Kurama-kun đã cho ăn một cú đá vào ngay bụng hắn.
Nó bất ngờ tới mức mà tôi còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa là.
Nhờ vậy mà thằng đó chỉ biết rên rỉ và co rúm lại dưới đất.
Rồi Kurama ngay tức thì cũng bồi thêm một cú vào tên khác nằm xuống với cú “Cresent Kick” từ phía cạnh bên.
Thằng còn sót lại cuối cùng thấy vậy nên đấm một cú thẳng vào Kurama-kun nhưng cậu ta đã né được rồi phản ngược lại một cú vào mặt thằng kia.
Ba tên còn đứng hùng hổ lúc nãy giờ đã nằm lăn lóc dưới đất hết.
Cái tên tóc cắt ngắn cố gượng người và đứng dậy.
「Mày vẫn muốn làm nữa à?」
Kurama-kun thu mình lại và sẵn sàng khiêu chiến tiếp.
「Tao sẽ cho mày cái này nè!」
Vừa nói xong, hắn ta khi chân còn đang loạng choạng cong giò bỏ chạy thật nhanh,hai thằng con lại cũng vì thế mà bỏ chạy theo.
Song Kurama tỏ vẻ ngầu lòi như không có gì xảy ra.
「Phew! Tôi đoán là giờ bọn mình ổn rồi」
Tôi ngạc nhiên tới mức không nói được lời nào.
「Cậu tuyệt thật đấy. Kurama-kun, cậu thực sự giỏi khoảng đánh nhau lắm nhỉ」
「Cứ gọi tôi là Kurama」
「Nếu bọn nó còn làm bất kỳ điều gì vậy nữa, cứ gọi cho tôi, mà nếu có lần sau, Kato chúng ta sẽ chung sức tẩn bọn nó một trận nhé」
Hai đứa chúng tôi cười cười nói nói với nhau.
Sau khi vào cấp 3, tôi lần đầu tiên đã kết thêm người bạn mới ngoài Tachibana.