• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tại nơi phòng thể chất sau khoảng thời gian dài

Độ dài 2,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 01:32:45

Giờ đang là giữa tháng bảy và những chú ve đã bắt đầu cất tiếng hát.

Mùa mưa đến muộn trước kia đã qua đi, và giờ những ngày nắng nóng gay gắt đã đến.

Hoạt động của câu lạc bộ mỹ thuật dạo gần đây ngày càng trở nên bận rộn hơn.

“Tớ muốn cậu thi thoảng sau giờ học hãy đến phòng thể chất để Rina và bạn của nhỏ không nghi ngờ tụi mình nữa.”

Tachibana yêu cầu tôi tới phòng thể chất.

Nếu thỉnh thoảng tôi không tới đó thì có thể Rina sẽ thắc mắc tôi đang làm gì mất.

Nên hôm nay chính là ngày tôi sẽ tới phòng thể chất đấy.

Sau giờ học, khi đã học xong thì Tachibana và tôi tới chỗ phòng thể chất.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi tập thể dục thì chân tôi lúc nào cũng nặng như chì và ảm đảm nghĩ rằng mình sắp phải gặp mấy đứa kia rồi.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác.

Như đã biết, Tachibana sẽ bảo vệ tôi, cô ấy thật đáng tin cậy mà.

Với tiếng lạch cạch, tôi mở cửa phòng thể chất ra.

Trong phòng thể chất này chả thay đổi chút nào hết.

Mấy chiếc hộp bật nhảy và những tấm thảm lâu rồi không được sử dụng vẫn còn được để ở đây. Hình như còn có một cái sofa ai đó đã mua từ trước nữa chứ.

Tôi ngồi lên thảm ở góc phòng nơi tôi từng ngồi trong khi Tachibana ngồi trên ghế sofa.

Mặc dù Tachibana có ở đây nhưng tôi vẫn thấy lo lo khi ở trong này.

Có lẽ là nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của tôi nên Tachibana đã nói rằng.

“Không sao đâu. Tớ đã nói rõ rằng cậu là người hầu độc quyền của mình rồi, nên tớ không nghĩ họ sẽ động chạm gì đến cậu đâu.”

“Ừ, có lẽ vậy.”

Với tiếng lạch cạch, cửa phòng thể chất từ từ mở ra.

“Oa, Kyoko, cậu đã ở đây rồi hả?”

Umezawa và những người khác tiến vào trong phòng thể chất.

Umezawa sở hữu mái tóc dài màu vàng với phần mái vuốt ngược về phía sau, và váy cô ta ngắn tới nỗi gần như là có thể thấy được cả quần lót của cô.

Ba đứa con gái đằng kia cũng mặc váy ngắn và đeo chìa khóa ở ba lô.

Biết ngay là họ thực sự rất đáng sợ mà.

Tính cả Tachibana, thì năm thành viên của nhóm gyaru nổi tiếng đó đều đã ở đây đầy đủ, rồi bọn họ ai nấy đều tới yên vị ở chỗ ngồi thường ngày của mình.

Tachibana và Umezawa thì ngồi trên sofa, còn ba đứa kia thì ngồi trên thảm hoặc là trên mấy hộp bật nhảy.

Umezawa có lẽ đã thấy tôi cũng đang yên vị trên tấm thải nơi cuối căn phòng.

“Oi cậu cũng ở đây nữa à?”

Tức thì Tachibana thốt lên “Đúng vậy, do cậu ta là tên sai vặt của tớ mà.”

Hóa ra tôi là chân sai vặt của Tachibana hả? Không biết luôn đó nha.

Hoặc có lẽ cô ấy nói vậy để bảo vệ tôi khỏi bị bọn này bắt nạt chăng.

Khi Umezawa nghe thấy vậy liền nói rằng “Ah, vậy thì, tên sai vặt kia, mau đi mua cho tôi thứ gì đó để uống đi chứ nhỉ.”

Gì mà đột nhiên vậy hả, nhưng cũng chả đời tôi có thể từ chối cô ta được đâu.

[...Được rồi]

[Nhanh nhanh cái chân lên!]

Trong lúc con nhỏ Umezawa còn đang gây sức ép lên tôi, đám gyaru còn lại xung quanh cười tôi như nức nở.

Sau đó tôi tiến lại mở cánh cửa phòng thể chất ra, rồi tôi bí mật liếc thoáng qua mà không để bọn Umezawa biết.

Tachibana đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình trước mặt cô và chuyển động khẩu hình miệng nói câu “Tớ xin lỗi nhé” mà không có tiếng động nào.

Rồi tôi rời phòng gym và tiến thẳng đến máy bán hàng tự động.

Cũng đã được một lúc tính từ khi tôi chạy chuyện vặt cho bọn chúng.

Song tôi đi bộ qua sân trong thẳng đến sân tennis cạnh khu sân chơi, nơi có đặt những cái máy bán hàng tự động.

Những thành viên của đội kèn đồng có vẻ đang tập luyện bên sân trong. Không biết có người chơi trombone ở đó không nhỉ.

Tôi lại nghe được tiếng leng keng đến từ bãi sân đất. Hình như là nó đến từ đội bóng chày.

Khi tôi rời khỏi sân chơi và đi ngang khu sân chạy, có một nhóm đội điền kinh chạy ngang qua tôi.

Đây đều là những cảnh tượng quen thuộc của việc sinh hoạt câu lạc bộ. Cảnh tượng ấy tôi hẳn chỉ có thể thấy được vào ba năm kế tiếp trước lúc mình tốt nghiệp mà thôi.

Mọi thứ nghe có vẻ thật sáng chói mỗi khi tôi nghĩ đến điều đó.

Trong khi bản thân đang đắm chìm vào nhiều thứ xúc cảm, tôi đã tới được nơi đặt máy bán tự động.

Có một người mặc đồng phục tập luyện của đội bóng rổ cũng đang băn khoăn chọn lựa đồ mua ở đó.

Song tôi tới đứng đằng sau để đợi anh ta mua cho xong đã.

Sau đó có lẽ người này đã nhận ra sự có mặt của tôi khi anh ta quay lại.

[Ơ, xin lỗi nhé! Tôi sẽ mua xong ngay đây!]

Tôi đúng có biết khuôn mặt này, anh ta hẳn là đội trưởng của đội bóng rổ trường.

Nói đến đội bóng rổ trường tôi thì khá là mạnh và nổi tiếng, với cái người này, cụ thể là người đội trưởng, hẳn anh ta phải chơi giỏi lắm mới được chọn vào đội tuyển quốc gia. Cả trường tôi luôn bàn tán về buổi phỏng vấn của đội trưởng đội bóng rổ trên TV.

Với lại, anh ta cũng là người đã tỏ tình với Tachibana.

Mà cũng có kha khá sự phấn khích dành cho “cặp đôi sinh ra là dành cho nhau” này, thế nhưng Tachibana đã từ chối lời thổ lộ ấy.

Không biết sao cô ấy lại từ chối đi nhỉ.

Anh ta vừa ngầu thân vừa là đội trưởng đội bóng rổ, và anh ta cũng khá tốt tính, cho nên tôi chả thấy có bất kỳ lý do gì mà để Tachibana chối từ cả.

Rồi tôi nghe tiếng của lon nước quả rơi xuống từ chiếc máy bán.

[Xin lỗi vì đã để cậu đợi!]

Nói xong rồi anh ta chạy nhanh đi.

Đúng thật tôi thua anh ta về mọi mặt và dường như cũng chả đời nào tôi có thể thắng được khi có ai đó tới so sánh giữa hai người bọn tôi. Ơ, mà tôi cũng trong câu lạc bộ mỹ thuật mà nhỉ, nên nếu tôi làm tốt trong việc vẽ vời thì có lẽ tôi sẽ dành được thắng lợi ở mặt đó chăng. Nhưng phải chăng anh ta cũng giỏi về mặt mỹ thuật luôn thì sao, ở mặt đó tôi mà còn thua nữa thì mọi thứ chấm hết.

Nghĩ ngợi vậy, tôi quay lại phòng thể chất với tay cầm đủ lon nước quả cho tất cả người ở đây.

Vừa quay lại phòng thể chất và mở cánh cửa ra, tôi chợt nghe thấy tiếng nói.

[Chẳng phải tôi đã bảo cậu nhanh cái chân rồi sao?]

Mấy đứa gyaru khác cũng hùa nhau phàn nàn theo.

Tachibana cũng có phàn nàn nhưng cô ấy lại nói điều đó với giọng khá nhỏ.

[… Cậu muộn đấy]

Cậu làm tốt lắm Tachibana  ơi.

Sau đó tôi phát cho mấy đứa đó lon nước quả.

Lúc vừa đưa lon nước cho Tachibana, tôi có nghe cô ấy nói rằng “Tớ xin lỗi.”

Thấy vậy, tôi mở miệng nói “Không sao đâu.” Mà không phát ra tiếng nào.

Sau khi đã truyền tận tay nước hết cho bọn họ, tôi tới yên vị trên tấm thảm.

Đám Tachibana thì đang vừa uống nước quả vừa tán gẫu với nhau.

Phần nào tôi thấy khó chịu khi nhìn Tachibana lại dùng cái tông giọng gyaru đó khác biệt hơn mọi khi cô thường dùng.

Nhìn vào cặp của Umezawa, tôi thấy nó vẫn còn đang mở khóa và lộ trong đó là chiếc ví hàng hiệu.

Tôi cũng có nghĩ tới cái này lâu rồi, đó là tất cả bọn họ, kể cả Tachibana, đều có trong mình rất nhiều túi xách và quần áo hàng hiệu. Mấy thứ đó thì làm sao một học sinh có đủ khả năng để mua được chứ, và nó cũng chẳng phải loại đồ gì mà ngay cả một học sinh cấp 3 với công việc bán thời gian có thể chi tiền ra mua.

Đừng nói với mình là bọn họ tham gia vào cái thứ “enkou” đấy nhá?

Tôi tuy không biết về bọn Umezawa cho lắm, nhưng còn về Tachibana thì tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm mấy thứ đó đâu.

Tại sau cùng, ba mẹ Tachibana đều rất giàu có mà, và chắc kèo cô cũng nhận được khá nhiều tiền từ họ nữa.

Tôi muốn tin vào cái ý nghĩ đó.

[Ah, tớ phải đi vệ sinh cái đã]

Tachibana rời phòng gym để đi đến phòng vệ sinh.

Trước việc Tachibana vừa đi mất, tôi hiện đang bơ vơ lạc lỏng giữa đám gyaru này.

Và bây giờ tôi thực sự rất sợ hãi đây.

Chắc Tachibana sẽ quay lại sớm thôi.

Dù Tachibana đã đi mất, Umezawa và mấy đứa còn lại vẫn đang vui đùa tán gẫu với nhau.

Bằng cách làm cho đám Umezawa quên đi sự hiện diện của tôi, tôi sẽ vẫn ngồi im trên thảm và giấu đi hơi thở của mình.

Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt trong việc giấu đi hiện diện của bản thân đấy chứ.

Tôi hòa mình cùng chiếc thảm mà mình đang ngồi và chờ đợi thời gian trôi qua mau, trong khi tự thuyết phục chính mình rằng bản thân chỉ là một tấm thảm.

Song cánh cửa lại kêu lên và Tachibana đã quay trở lại.

Đồng thời, tôi quay trở lại làm người bình thường.

Mừng ghê khi cô ấy đã quay lại rồi.

“Tuy giờ vẫn là khá sớm so với chúng ta, nhưng tớ nghĩ đã đến lúc bọn mình phải về rồi.” Tachibana đưa ra đề nghị.

[Ok! Thế về nhà nào]

Đám Umezawa cũng đứng dậy cầm theo chiếc cặp của mình.

Sau đó nhỏ Umezawa nhìn tôi và bảo “Cậu nên dọn chỗ này đi.” rồi đi ra khỏi phòng gym.

Tôi rất muốn bật lại nhưng biết là mình không thể rồi.

Hôm nay bọn họ về khá sớm khi mặt trời còn chưa lặn hẳn đi, với lại sinh hoạt của những câu lạc bộ vẫn còn hoạt động ngoài đó.

Đã được một lúc tính từ lúc tôi dọn dẹp phòng gym sau khi họ rời đi.

Tai tôi nghe được âm thanh của đội kèn đồng đang luyện tập ở khoảng cách khá xa nơi đây khi mình còn đang dọn dẹp đống lon nước quả rỗng và rác từ mấy bịch snack mà bọn chúng xả khi ăn.

Dọn dẹp xong, tôi tới nghỉ ngơi trên chiếc sofa mà Umezawa và Tachibana hay ngồi.

Nó có hơi mềm mại hơn so với tôi dự đoán.

Đống căng thẳng như được trút hết ra làm tôi thấy khá buồn ngủ.

Vậy ngủ chút thôi, chắc chỉ năm phút là được.

Tôi nhắm mắt lại dựa người vào chiếc sofa.

Song tôi có thể cảm nhận được ý thức của mình đang mất dần đi.

Tôi choàng tỉnh dậy khi ngửi được mùi hương có phần ngọt ngào.

Sau đó tôi mở mắt.

Tầm nhìn tuy còn mờ, nhưng tôi vẫn đủ biết được có ai đó đang ở đây.

Tôi cố dụi dụi mắt để nhìn rõ trở lại.

[Chào buổi sáng]

Thứ âm thanh đó nghe trông thật quen thuộc.

Tôi đánh mắt sang hướng của giọng nói đó và biết được rằng đó chính là Tachibana.

Cô ấy lại còn ngay bên phải tôi nữa chứ.

[Tại… sao cậu vẫn còn ở đây hả?]

[Tớ quay lại khi nói họ mình có quên ít đồ. Sau đó tớ thấy cậu đang nằm ngủ đây]

Rồi cô nàng bật cười.

“Xin lỗi tại do tớ mệt quá nên có ngủ thiếp đi sau đó.” Tôi nói vậy khi nở nụ cười e ngại.

Rồi cô liền ngồi xuống cạnh tôi.

Mùi nước hoa ngọt ngào của cô lại còn mạnh hơn nữa chứ.

[Tớ xin lỗi vì hôm nay nhé]

[Đừng lo, tớ ổn cả mà]

[Oh! Mà phải rồi, cậu còn nhớ lúc trước tớ có hỏi cậu cái gì không nè]

Trước đây cô ấy có hỏi tôi về người họa sĩ mà tôi yêu thích, nên tôi có kể về họ với cổ.

[Bọn họ đều rất giỏi, phải không?]

[Yeah, họ giỏi vô cùng luôn ấy]

Lúc lâu sau, cô ấy tiếp tục hỏi tôi về hàng tá nghệ sĩ và chương trình TV mà tôi thích.

Sau đó, hai đứa có thảo luận với nhau về mấy người nghệ sĩ và cô còn giới thiệu cho tôi vài bài hát nữa. Bọn tôi nói chuyện nhiều đến mức quên mất cả thời gian.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn đi từ đời nào và làm cho vạn vật chìm trong tối đen.

[Cũng trễ rồi, mà bọn mình cũng đã nói chuyện khá nhiều, nên giờ chúng ta về nhờ chứ?]

Tôi tắt hết đền của phòng gym và hướng thẳng đến bãi đậu xe đạp.

[Cậu vẫn còn đi xe đạp á hả? Thiết nghĩ cậu nên sớm đi bằng tàu điện đi]

Song Tachibana lại nhấn mạnh về vụ tôi có nói mình sẽ đi tới trường bằng tàu.

[Tớ sẽ suy nghĩ về nó sau]

Vừa đặt chân đến bãi đậu xe, Tachibana lại nhìn chằm chằm tôi khi tôi còn đang bận tháo xích xe đạp.

Chính xác cảnh này cũng có xảy ra lần trước rồi nhỉ.

[Cậu muốn đi nhờ không?]

[Có chứ]

Rồi cô quẳng chiếc cặp của mình vào giỏ xe.

Cô tới ngồi yên sau xe tại nơi cổng trường, sau đó tôi bắt đầu đạp xe đi.

[Nặng quá]

[Gì cơ?]

Tachibana lại lườm nguýt tôi.

Việc này cũng có xảy ra lúc đó.

Nhưng giờ mối quan hệ của hai đứa đã khác so với lần đó rồi.

Khi ấy, chúng tôi là kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt.

Còn giờ… chúng tôi là bạn bè.

Sức nặng phía yên sau xe đạp, thứ mà tôi không thường được cảm nhận, giờ lại thấy đáng yêu vô cùng.

Rồi tôi đèo Tachibana tới nhà cô ấy.

[Rẽ phải ở đây nhé]

Tôi làm như được bảo và rẽ phải.

[Giờ thì chỉ đi thẳng thôi]

Không biết nhà cổ ở đâu nữa ta.

[Dừng lại, Ở đây! Đây là nhà tớ nè]

Tôi nhìn thấy cả một căn biệt thự to lớn ngay trước mặt mình.

Không thể tin được là cô ấy lại sống ở đây.

Công nhận cổ giàu thiệt.

Cổng nhà nhìn cứ như mấy cánh cổng mà bạn có thể thấy ở các căn chung cư cao cấp ấy.

Tachibana có lấy thứ gì đó nhìn như thiết bị nhỏ nhỏ từ cặp ra và chỉa vào cửa.

Khi cô làm thế, cánh cửa tự động mở ra.

Tôi có đôi phần bất ngờ trước cảnh tượng này, sau đó Tachibana có nói “Cảm ơn đã chở tớ về! Hẹn cậu ngày mai nhé.”

Tôi sửng sốt nhìn vào phía sau đầu Tachibana.

Rồi tôi cũng đạp xe về nhà mình. Không như lúc nãy, giờ đây khi đạp tôi lại thấy nhẹ hẳn đi.

Ở bên Tachibana vui ghê.

Ước gì hai đứa cứ cùng nhau về nhà như này mỗi ngày nhỉ.

Tôi đoán là mai mình sẽ phải đi học bằng tàu điện mất rồi.

********************

TN: Sao bộ idol nấu ăn flop thế không biết, tôi chiều quá nên các ông đâm ra sinh hư à.

Bình luận (0)Facebook