• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15.1: Lễ hội mùa hè ~Màn pháo hoa~ (Phần 2)

Độ dài 1,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 12:00:05

Chúng tôi yên vị trên chiếc ghế khá dài tại nơi con phố sạp bán hàng và có những người đang vui vẻ cùng ăn takoyaki với nhau.

Tachibana thì lấy cây tăm cô cầm đâm vào miếng takoyaki và thổi cho nó nguội bớt.

Dáng vẻ đáng yêu thế không biết.

「Nóng lắm à?」

「Ừm」

Khi đưa miếng takoyaki vào miệng và ăn nó làm cô ấy không khỏi thở hổn hển cả lên.

「Món này ngon quá đi!」

Cô nói vậy với đôi mắt lác.

「Miệng cậu dính nước sốt kìa」

「Vậy cậu lau nó hộ tớ nha?」

Rồi tôi lấy tấm khăn giấy lau miệng cho Tachibana.

Tachibana cũng có trong mình một mặt khá là trẻ con nhỉ?

Hai đứa tôi cùng nhau takoyaki trong khi ngắm nhìn dòng người tắp nặp cách một khoảng xa.

Âm thanh của mấy con côn trùng cứ vo ve đâu đây, nhưng hiện giờ chúng tôi chẳng nghe thấy chúng bởi do tiếng ồn của đám đông kia.

Tôi mừng vì nhìn Tachibana có vẻ vui.

Mừng là tôi đã mời cổ đi chuyến này.

「Ồ! Là Kato kìa!」

Đưa mắt tới nguồn gốc phát ra giọng nói đó tôi thấy được nhóm năm đứa con trai.

Một cậu trong đó lên tiếng kêu tôi.

「Mày còn nhớ tao không? Là tao nè, bạn thân hồi cấp 2 của mày chứ ai」

Nhìn vào mặt cậu ta tôi mới nhớ, đó là cậu bạn thân của tôi khi tôi còn học cấp 2.

「Cậu chờ ở đây một tí nhé?」

「Yeah」

Tôi rời khỏi cô nàng Tachibana đang ngồi trên băng ghế dài và hướng thẳng đến chỗ thằng bạn.

「Oh! Lâu không gặp mày rồi nhỉ!」

Sau đó thằng bạn hồi cấp 2 của tôi liếc mắt thấy Tachibana đang ngồi ở băng ghế đợi tôi.

Cậu ta tới ghé tai tôi thủ thỉ để Tachibana không nghe thấy.

「Này, cô nàng đó là ai thế? Bạn gái mày hả?」

「…Yeah」

Chắc kèo là chém gió rồi, nhưng hẳn sẽ rất tuyệt nếu điều đó là sự thật.

Thế mà tôi thực sự thấy rất đỗi hạnh phúc khi chúng tôi được nhìn nhận như một cặp đôi.

「Eh! Nghiêm túc à! Cô ấy xinh quá đi mất!」

Sau đó, hai đứa tôi cũng đã tám chuyện kha khá nhiều.

「Vậy nhá, hẹn lần sau gặp lại mày」

Nhóm năm đứa con trai cũng rời đi sau đó và tôi quay lại chỗ Tachibana.

「Tớ thành thật, thành thật xin lỗi, vì đã đợi cậu ngồi chờ nãy giờ」

「Nah, sao đâu mà, mấy người đó là bạn cậu à?」

「Bạn hồi cấp 2 ấy mà」

「Eh~ vậy là cậu cũng có bạn nhỉ」

「Đừng có nói giỡn kiểu đó chứ, tớ cũng có bạn mà」

「Vậy, cậu có cô bạn gái nào hồi cấp 2 không?」

「Tớ chưa có nổi một cô người yêu nào luôn ấy chứ」

「Hmmm」

Tôi tự hỏi vậy còn cô ấy thì sao, liệu cô ấy đã có người bạn trai nào hồi cấp 2 hay chưa, tôi tuy rất muốn hỏi nhưng bản thân lại không có đủ can đảm để làm vậy.

Khi hai đứa đang ngồi trên băng ghế, một nhóm con nít chạy ngang qua chỗ chúng tôi trong khi tay cầm cây kẹo bông gòn.

「Mấy đứa nhóc đó đáng yêu ghê」

Tachibana lẩm bẩm.

「Ah! Chờ đã chú cá vàng còn sống không vậy trời?」

Tachibana sau đó nhìn bên trong cái bịch đầy nước kiểm tra xem con cá vàng của cô.

Con cá vẫn còn bơi lăng tăng trong bịch.

「Có vẻ nó vẫn ổn」

Cô nhìn trông rất hạnh phúc khi ngắm nhìn con cá vàng mà tôi đã vớt lên cho cô.

Tôi cũng vui khôn xiết khi liếc nhìn Tachibana như này.

Rồi tôi chợt nhớ đến màn bắn pháo hoa sắp sửa.

「Mà hình như cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi đó」

Hiện đang là 7h45 và người ta sẽ bắn pháo hoa lúc 8 giờ.

「Thế tụi mình lựa chỗ nào để xem pháo hoa bắn đây?」

「Hmmm, tớ biết một chỗ được nè theo tớ」

Song tôi dẫn Tachibana dọc theo con đường đầy những hàng quán ăn để đến nơi mà chúng tôi sẽ ngồi xem pháo hoa.

Mấy sạp thức ăn đã đông giờ lại càng đông nghẹt hơn nữa, chắc hẳn là do đã sắp đến giờ của buổi bắn pháo hoa.

Tachibana sau đó cũng nắm lấy tay áo yukata của tôi để hai đứa không bị lạc trong đám đông.

Mà tôi cũng bước đi rất gần bên cô ấy nên không lạc nhau được đâu.

Lúc sau chúng tôi đã đến một nơi yên tĩnh cách con phố tắp nặp quầy bán thức ăn kia một khoảng đường nhỏ.

「Trên đây hả?」

「Đúng vậy」

Đỉnh của nơi này là một chỗ tôi biết vừa cao lại vừa yên ắng. Tôi tin chắc rằng người dân địa phương chả hiểu biết gì tới chỗ này đâu, cũng như chỗ này là một rất tốt để có thể ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ của màn bắn pháo hoa. Tôi luôn đứng trên đỉnh của chỗ này để nhìn ngắm buổi pháo hoa khi còn nhỏ. Và chắc chắn ngoài tôi ra thì không ai biết được chỗ này đâu.

Do khá cao nên thành ra nên có một chuỗi cầu thang để bước lên tới đó.

「Nắm tay tớ nè」

Tôi nắm lấy tay Tachibana khi đứng trên đầu cầu thang và dắt cô đi lên tới đỉnh.

「Tớ mệt rồi, nên cậu cõng tớ đi nha」

Cô ngồi xổm xuống và rồi giang tay ra về phía tôi.

「Được rồi」

Tôi cũng ngồi xổm và quay lưng về phía cô ấy.

Sau đó tôi nhấc Tachibana trên lưng mình lên.

Cô ấy nhẹ thực sự luôn ấy nên tôi nghĩ mình có thể cõng cổ lên tới đỉnh.

Tachibana sau đó vòng tay quanh cổ tôi.

Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm nước hoa của cô ấy lẫn trong không khí cũng như mặt cô cực kỳ gần mặt tôi.

「Mà này màn bắn pháo hoa sắp bắt đầu rồi, phải không?」

Tôi nghe được giọng nói thầm thì bên tai mình.

「…Hình như là vậy」

Vừa cõng Tachibana trên lưng leo hết tất cả bậc thang và sau một lúc chúng tôi cuối cùng đã đến nơi đỉnh núi.

Có vẻ như không có ai khác ở đây.

Chúng tôi sau đó cùng nhau ngồi xuống băng ghế trên núi.

Băng ghế này lại rất gần với chỗ tí nữa bắn pháo hoa, và may cái là không có mấy kiến trúc nào cao xung quanh đây hết, do đó chúng tôi có thể thoải mái xem bắn phán hoa một cách rõ ràng nhất.

Có thể nghe được âm thanh của những sạp hàng thức ăn mà chúng tôi khi nãy đã đi ngang qua bên dưới.

Tachibana và tôi thì ngồi chờ đợi cho buổi pháo hoa bắt đầu.

「Tớ nghĩ là tới giờ rồi đó」

Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.

Rồi Tachibana cất tiếng.

「…Nè, sao cậu lại mời tớ đi với cậu vậy?」

「Thì là do… nó sẽ thành một kỷ niệm mùa hè… khi tụi mình là… bạn bè」

Làm sao mà tôi mở miêng nói là mình muốn tiến xa hơn mối quan hệ hiện tại của hai đứa được cơ chứ.

Đột nhiên pháo hoa được bắn lên theo đó là một tiếng vù vù.

Âm thanh của những màn bắn pháo hoa như hòa nhịp cùng với tiếng bàng, và thế là một màn pháo hoa đẹp tuyệt được bắn lên bầu trời đêm kia.

Ngày càng nhiều chiếc pháo hoa được bắn gần chỗ chúng tôi và lại rồi biến mất trên không trung.

Pháo hoa ở đó có rất nhiều loại và hình dạng khác nhau, chẳng hạn như màu đỏ, cam, và xanh lá, tất cả bọn chúng đều được bắn nổ lên và tỏa sáng lung linh cả bầu trời.

「Wow! Đẹp quá đi」

Dung mạo của Tachibana tựa như những chiếc pháo hoa kia chiếu sáng.

Bản thân tôi lại thấy ngắm nhìn cô ấy như thế thú vị hơn hẳn là xem pháo hoa.

Cứ như thể Tachibana xinh đẹp hơn cả pháo hoa ấy nhỉ.

Ước gì khoảng thời gian này có thể giữ mãi thì hay biết mấy.

「Đẹp thật」

Tôi nói lời đó đối với cả Tachibana lẫn màn pháo hoa kia.

「Cậu nói phải」

Bàn tay tôi đặt trên băng ghế chạm phải tay Tachibana.

Cô nàng hẳn cũng nhận ra và chúng tôi cùng nhìn nhau.

Cảm tưởng như bản thân tôi đã bị đôi mắt cô hút hồn vậy.

Tôi nghĩ thầm hẳn con tim cô ấy cũng đang đập thình thịch dữ lắm khi mà tai tôi có thể nghe rõ ràng âm thanh đó.

Tôi muốn được gần cô ấy hơn.

Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Mặt hai đứa ngày càng xáp gần lại với nhau.

Song Tachibana nhắm chặt mắt lại.

Dường như cô nàng cũng có cùng cảm giác với tôi chăng.

Tôi không còn quan tâm tí gì chuyện bị bắt nạt nữa.

Chỉ biết là tôi yêu người con gái Tachibana này đang ở trước mặt mình thôi.

Khi đôi môi chúng tôi chạm vào nhau cũng là lúc một phát pháo hoa lớn được bắn lên.

Chiếc pháo hoa ấy như thắp sáng cả bầu trời đêm đó và rồi tan biến vào trong màn đêm.

Nhưng tôi chẳng nghe thấy âm thanh đó.

Song môi hai đứa từ từ tách nhau ra.

Pháo hoa trên trời vẫn được nổ với nhiều tiếng bàng, bàng, bàng.

Còn cô nàng Tachibana đây, người vẫn còn chút e thẹn trên gương mặt, nở nụ cười có phần nghịch ngợm và nói.

「Có vẻ tụi mình không còn là bạn nữa rồi nhỉ」

Bình luận (0)Facebook