Chương 2 : Chỗ ngồi cạnh bên tôi
Độ dài 565 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 13:00:13
Ở trong lớp, tôi nhớ lại chuyến đèo Tachibana về nhà trên con xe đạp của mình hôm qua.
Hai chiếc cặp được đặt trong giỏ xe, cùng sức nặng của chiếc bàn đạp, và ở đằng sau lưng là một Tachibana với mái tóc đen tuyền của mình bay phấp phới trong làn gió, không hiểu sao tôi lại thấy khá hoài niệm dù chuyện đó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Song tôi tia mắt qua chỗ ngồi bên cạnh mình và thấy cô nàng Tachibana đây đang nằm ườn dài trên bàn.
Mà tôi cũng hiểu được tại sao cổ lại thấy buồn ngủ mà, nguyên do là chỗ ngồi của cô nằm ở cuối lớp bên cạnh cửa sổ. Và thêm nữa, vì đây là một ngôi trường hội tụ đủ thành phần du côn bất hảo, nên không có gì lạ khi ở nơi này chả có một mống học sinh nào chịu đến lớp nghiêm túc cả.
Tôi liếc nhìn vào khuôn mặt của Tachibana khi cô đang say giấc nồng.
Nếu phải miêu tả thì tôi nghĩ mình sẽ nói cổ là thuộc dạng xinh đẹp thay vì là dễ thương.
Nhưng khi so với mấy đứa con gái khác thì có vẻ như cô ấy không trang điểm đậm cho lắm.
Tôi đoán bạn có thể gọi nó là “vẻ đẹp thuần túy”.
Tôi đã học được cái thứ gọi là “vẻ đẹp thuần túy” đó nhờ việc nghe lỏm được cuộc trò chuyện của đám gyaru bắt nạt tôi, tính cả Tachibana.
Cổ có một đôi lông mi dài và xoăn lại, cùng với đó là cặp mắt có khe mắt dài.[note44209]
Sống mũi thì thẳng tắp, còn đôi môi thì đầy đặn.
Mái tóc đen tuyền óng ả ấy cũng trông thật mượt mà làm sao, nhìn như thể đó là mái tóc thường xuất hiện trong mấy quảng cáo dầu gội đầu vậy.
Khi làn gió thổi tới, bạn có thể ngửi được mùi nước hoa thơm dịu nhẹ mà cổ đã dùng.
Nếu giờ mà có ai đó nói rằng cô ấy là người mẫu đóng cho tờ tạp chí nào đó thì chắc kèo tôi sẽ lập tức tin sái cổ luôn ấy chứ.
Trong lúc tôi còn đang nhìn chằm chằm, Tachibana bỗng mở mắt.
Thấy vậy, tức thì tôi đánh mắt sang chỗ khác.
Gượm cái, cô ấy có phát hiện ra việc mình nãy giờ mình cứ ngắm nhìn khuôn mặt của cổ không vậy?
Cô nàng Tachibana đây vừa thức dậy thì đã ném ngay cho tôi một ánh nhìn nghi ngờ.
Tôi giả đò việc mình không nhận ra cổ và tiếp tục ghi chép lên cuốn vở.
「Nãy giờ cậu nhìn tôi à?」
Thật sự tệ rồi đây, dường như Tachibana đã biết suốt lúc nãy tôi đã nhìn cô ấy.
Trong lúc đang cứng rắn chịu đựng trước ánh nhìn ngờ vực của Tachibana, tôi đã nghĩ ra được một kế sách có thể giúp bản thân thoát khỏi tình huống này.
Bỗng tiếng chuông đột nhiên vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc.
Tôi nhớ tiết sau hình như là tiết thể dục, nên tức thì tôi chụp lấy cặp của mình và phóng như bay tới phòng thay đồ nam.
「Ê này! Đợi đã!」
Từ đằng sau tôi có thể nghe được giọng của Tachibana, nhưng tôi quyết định chọn cách giả ngu không nghe thấy gì và tiếp tục chạy ra khỏi lớp.