• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45 : Khóc và trở nên thành thật

Độ dài 1,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 14:00:27

Trans: Chí mạng 

chắc để mình được rồi:>

____________________ 

Không biết đã bao lâu trôi qua.   

Khi Aoi đã ngừng khóc và bình tĩnh lại, Sota để cô ngồi xuống ghế.  

Sota cũng ngồi xuống bên cạnh Aoi.   

"...Mình thật sự xin lỗi. Mình đã mất bình tĩnh."  

Aoi nói lời xin lỗi rất đúng kiểu của cô sau khi im lặng một lúc.  

"Không sao, đừng bận tâm. Ai cũng có lúc như vậy mà." 

"Mình nghĩ là không phải ai cũng như vậy..." 

Aoi nói, mắt đỏ hoe và sưng lên vì khóc, nhưng tâm trạng đã trở lại bình thường. 

Tuy nhiên, có một thay đổi rõ rệt.  

Nói ngắn gọn, khoảng cách vật lý giữa họ đã gần hơn rất nhiều.   

Vai Aoi chạm vào cánh tay Sota, và nhiệt độ cơ thể cô truyền đến cậu. 

"Có chuyện gì sao?"  

"Không... không có gì."  

Sota nghĩ rằng không nên nhắc đến điều đó, và cậu cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút, nên quyết định không đề cập đến.  

Dù sao đi nữa, sự cảnh giác và thù địch mà Aoi đã thể hiện trước đó dường như đã hoàn toàn biến mất, điều đó mới là quan trọng nhất.  

"Dù sao đi nữa, tớ rất vui khi nghe được cảm xúc thực sự của Aoi."  

"Không ngờ cậu lại nhắc đến 'Mặt trăng của sa mạc'... Điều đó thật không công bằng."  

"Điều đó chứng tỏ tớ đã suy nghĩ rất nhiều về Aoi."   

"Ừm... Shimizu-kun, cậu thật dễ dàng nói ra những điều xấu hổ như thế."  

"Nhưng tớ hoàn toàn nghiêm túc mà." 

"Cậu nói rằng sẽ trở thành mặt trăng của mình... Cậu nghĩ bản thân là nhân vật chính trong tiểu thuyết lãng mạn sao?"  

"…Giờ nghĩ lại thì tớ cảm thấy hơi xấu hổ."  

Lúc đó, vì lòng quyết tâm và cảm xúc thực sự của Sota đã trỗi dậy nên cậu đã buột miệng nói ra.  

Thật khó tin là cậu có thể nói những điều xấu hổ như vậy mà không che giấu cảm xúc.  

"Nhưng... mình rất vui." 

Với một chút niềm vui, cô nói khẽ.   

"Cảm ơn cậu."  

Nghe lời cảm ơn từ tận đáy lòng của Aoi, Sota đáp lại với một cảm giác nhẹ nhõm.  

"Không có chi."  

Ngay lúc đó, Aoi bất chợt nhớ ra điều gì đó và mở lời.  

"Mà này, sao cậu lại gọi tên mình một cách tự nhiên như vậy?"  

"Nếu chúng ta thân thiết thì gọi nhau bằng tên cũng không sao mà, đúng không?"  

"Giờ nghĩ lại, hình như mình cũng đã nói gì đó như vậy..."  

"Có gì không ổn sao?" 

"Không hẳn là không, nhưng..." 

"Vậy thì được rồi, phải không, Aoi?"  

Sota mỉm cười nói, khiến Aoi trông có vẻ hơi tiếc nuối. 

Sau đó, cô suy nghĩ một chút và gọi. 

"...Sota-kun."  

"Khụ"  

Cậu bất ngờ bị sặc.  

Cảm giác ngượng ngùng không thể tả nổi khi nghe tên mình từ miệng của Aoi.  

Dù khi được Hina hay Mio gọi tên, Sota cũng không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng tại sao... 

"Khi nghe lại, cảm giác thật xấu hổ."   

"Đó cũng là cảm giác của mình. Cậu hãy cảm nhận đi."  

Aoi nói một cách đắc thắng, trông cô có vẻ rất vui.  

Cô ấy vui vẻ, đó mới là điều quan trọng nhất. 

"…Quay lại chuyện chính nào."   

Sota hỏi để xác nhận suy nghĩ của Aoi.  

"Dù sao thì, cậu sẽ đến trường chứ? Nếu không có Aoi, buổi chiều tan học sẽ rất nhàm chán."  

"Ừm... đúng vậy..."  

Aoi không còn lý do gì để không đến trường nữa. 

Tuy nhiên, cô vẫn siết chặt nắm tay trên đầu gối. 

"Nhưng mà, mình... đã nghỉ học lâu sau khi gây chuyện trước mặt mọi người… nên cảm thấy khó xử khi đến trường lại… mình sợ sẽ lại bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ thị…" 

"À, hiểu rồi…"  

Điều đó đúng thật.  

Nếu ở vào hoàn cảnh của Aoi bây giờ, chắc cũng cần nhiều can đảm để đi học lại.  

(Có ý tưởng nào không nhỉ...)  

Trong lúc suy nghĩ, Sota đột nhiên nảy ra một ý tưởng.  

Ý tưởng này đã mờ nhạt trong đầu từ lâu, nhưng để đề xuất nó thì cần rất nhiều can đảm.  

Bởi vì, để thực hiện ý tưởng này, vị trí hiện tại và các mối quan hệ của Sota có thể bị hy sinh. 

Tuy nhiên, cậu đã nhanh chóng đưa ra quyết định.  

(Mình đã hứa sẽ bảo vệ Aoi khỏi những điều khó chịu và đau khổ.)  

Vì vậy, không còn sự do dự nữa.  

"Yên tâm, để tớ lo." 

Sota đấm mạnh vào ngực mình và nói.  

"Dựa trên kinh nghiệm của tớ, con người thường chẳng quan tâm nhiều đến người khác." 

"Ừm, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng điều đó thì có liên quan gì tới chuyện chúng ta đang nói tới..."  

Aoi có vẻ không hiểu ý trong lời nói của Sota nên cậu giải thích thêm.  

"Hiện tại, tớ có vẻ như là một người nổi bật, nhưng hồi sơ trung thì tớ không như vậy. Tóc tai cũng không gọn gàng, giao tiếp cũng không giỏi, và thật ra tớ thuộc nhóm otaku, thích bàn luận về các trò chơi gacha trên điện thoại." 

"Mình không thể tưởng tượng được điều đó." 

"Đúng không?"   

Sota tiếp tục nói với Aoi, người đang tròn mắt ngạc nhiên.  

"Có một lý do khiến tớ muốn thử gia nhập nhóm những người nổi bật. Khi lên cao trung, tớ quyết định thay đổi kiểu tóc một chút và học cách giao tiếp từ các video trên YouTube. Thế rồi tớ có thể kết thân với nhóm hiện tại. Dù bản thân không thay đổi nhiều, nhưng chỉ cần thay đổi ngoại hình và cách giao tiếp, mọi người đã nghĩ tớ là một người nổi bật."  

Sau một hơi thở, Sota nói ra kết luận.  

"Lúc đó, tớ nhận ra rằng. Mọi người đánh giá dựa trên vẻ bề ngoài và cách cư xử nhiều hơn tớ nghĩ. Vì vậy, tớ nghĩ Aoi cũng nên thử thay đổi ngoại hình và cách cư xử."  

"Tức là... cụ thể mình phải làm gì?"  

Aoi hiếm khi không hiểu điểm mấu chốt của câu chuyện.  

Sota mỉm cười như một đứa trẻ đang lên kế hoạch chơi khăm và hỏi cô ấy:  

"Ngày mai, cậu có thời gian không?"  

Bình luận (0)Facebook