Chương 42 : Trận đấu chính
Độ dài 812 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 20:35:05
Trans: Chí mạng
Cô ấy...
____________________
"Trời ơi, tớ đã ném nhiều quá!"
Lúc đó đã hơn chín giờ tối.
Khi rời khỏi sân bowling và vươn vai mạnh mẽ, cơ bắp tay phải của cậu đau nhói.
"Tay tôi không còn cảm giác nữa..."
Fuzuki, người đang đi bên cạnh, càu nhàu trong khi xoa cánh tay phải.
"Cậu đã dùng quá nhiều cơ mà bản thân không thường sử dụng. Chắc chắn ngày mai sẽ bị đau cơ."
"Không vấn đề gì. Miễn là tôi có thể cầm sách là được rồi."
"Nhưng có thể việc cầm sách cũng sẽ khó khăn đấy?"
"Thế thì phiền phức quá. Cậu đã làm cái gì với tôi thế này?"
"Cậu nổi giận ngược à!? Chính Fuzuki là người đã nói 'thêm một set nữa, thêm một set nữa' đấy chứ."
"Thì... đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng..."
Fuzuki quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu khi bị chạm vào điểm đau.
Kết quả là họ đã chơi tổng cộng năm set.
Đối với lần đầu tiên chơi bowling trong đời, đó là một số lần khá nhiều.
"……"
"……"
Cuộc trò chuyện dừng lại, và sự im lặng khó xử bao trùm.
Hiện tại, Fuzuki đang đi theo Sota, người đang đi về hướng nhà ga.
Việc họ đi về hướng nhà ga chỉ đơn giản là vì nhà của Fuzuki ở hướng đó, không có lý do đặc biệt nào khác.
"Chúng ta nên nói chuyện chứ?"
Fuzuki dừng chân và mở lời.
Nhận ra ý định trong lời nói của cô, Sota cũng dừng lại phía trước hai bước.
"…Ừ, đúng vậy."
Cậu quay lại và nhìn Fuzuki.
Biểu cảm vui vẻ trước đó giờ đã trở lại với sự cảnh giác.
Nhịp tim nhanh hơn.
Hơi thở cũng trở nên nông hơn.
Không cần phải nói, việc Sota mời Fuzuki đi chơi bowling có một mục đích rõ ràng.
Ngoài việc muốn chơi bowling cùng cô, cậu còn có một ý định khác rõ ràng.
Và Fuzuki dường như cũng nhận ra điều đó.
"Đứng đây nói chuyện cũng không tiện lắm. Chúng ta ra ngồi ghế đá ở công viên để nói chuyện nhé?"
Sota cố gắng tỏ ra thoải mái khi đề nghị, và Fuzuki gật đầu đồng ý.
Thật ra, cậu muốn vào một quán cà phê hay nhà hàng nào đó, nhưng cảm thấy không thích hợp khi nói chuyện ở nơi có nhiều người xung quanh.
Cậu muốn nói chuyện riêng với cô, thật sự nghiêm túc.
Họ bước vào công viên gần đó và tìm một chiếc ghế đá.
Ngay khi ngồi xuống, Fuzuki xoa hai tay vào nhau.
Dù hôm nay thời tiết có ấm hơn bình thường đối với tháng mười một, không khí vẫn có chút cảm giác se lạnh.
"Xin lỗi, đợi tớ một chút."
"Ơ, à..."
Sota đứng dậy và bắt đầu chạy nhanh về phía góc công viên nơi có một máy bán hàng tự động đặt một cách lẻ loi. Cậu mua một lon cacao nóng và một chai trà rồi quay lại ghế đá.
"Hỏi cho chắc thôi, cậu muốn cái nào?"
"…Cacao."
"Biết ngay mà."
"Cảm ơn cậu. Tiền thì…"
"Được rồi, không cần đâu."
Khi Sota đưa lon cacao cho Fuzuki, cô nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn.
Sota cũng ngồi lại ghế và cả hai cùng uống để làm ấm cổ họng.
"……"
"……"
Công viên lúc chín giờ tối vắng vẻ không một bóng người.
Thỉnh thoảng có tiếng xe hơi từ đâu đó vọng lại.
Sự yên tĩnh ấy cùng với dòng nước ấm rót vào dạ dày giúp Sota dần lấy lại sự bình tĩnh.
Khi cậu đã uống được khoảng nửa chai trà, Fuzuki lên tiếng.
"Shimizu-kun, cậu thật sự rất chu đáo đấy."
Fuzuki nhìn chằm chằm vào lon cacao trong tay.
"Tớ khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác mà."
"Nếu vậy thì..."
Bàn tay của Fuzuki đang cầm lon ca cao siết chặt lại.
"Cậu cũng biết tôi đang nghĩ gì lúc này, đúng không?"
"Đại khái là vậy"
Lon cacao kêu lên tiếng nhẹ.
(Cuối cùng cũng đến lúc...)
Bowling chỉ là trận đấu mở màn, từ giờ mới là trận đấu chính.
Sota hít sâu không khí lạnh rồi mở lời.
"Có hai lý do khiến tớ ghé thăm nhà sách ngày hôm nay."
Sota giơ ngón trỏ lên.
"Thứ nhất, đơn giản là tớ muốn đi chơi bowling với Fuzuki. Điều này là thật đấy? Tớ sợ rằng nếu mình không mời thì có lẽ cả đời này tớ sẽ không còn cơ hội chơi bowling với Fuzuki nữa."
Fuzuki quay đi khi nghe lời nói của Sota. Thực ra, Fuzuki không có ý định đến trường nữa, và nếu nộp đơn xin thôi học thì sẽ rời trường luôn.
"...Lý do còn lại là gì?"
Nhận thấy ánh nhìn thẳng thừng của Fuzuki như thể yêu cầu nhanh chóng vào chủ đề chính, Sota thở ra và nói.
"Tớ muốn chúng ta hãy cùng nhau đọc sách ở phòng chuẩn bị sách của thư viện một lần nữa."
Biểu cảm của Fuzuki trở nên tối sầm.
Cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt là sự thất vọng, buồn chán...
Và sự thù địch.