• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44 : Cảm xúc thực sự

Độ dài 1,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 11:15:24

Trans: Chí mạng 

____________________ 

"Mặt Trăng của Sa Mạc."   

Sota thì thầm, khiến Fuzuki ngay lập tức ngưng lời.   

"Cậu đã đọc rồi sao…?"  

"Tất nhiên rồi."  

Sau khi gật đầu thật sâu, Sota lấy ra một cuốn sách──"Mặt trăng của sa mạc." từ trong cặp của mình và đưa cho Fuzuki xem.  

Dường như không thể tin được, Fuzuki mở to mắt.  

"Thật sự rất khó để có được nó đấy. Các nhà sách và thư viện trong thành phố đều không có. Cuối cùng tớ mới tìm thấy nó ở một nhà sách lớn trong thành phố bên cạnh."  

"Tại sao... tại sao cậu lại phải đi xa như vậy…"  

"Tớ nghĩ nếu đọc cuốn sách này, tớ sẽ hiểu về Fuzuki hơn."  

Fuzuki dường như nhanh chóng hiểu được điều mà Sota muốn nói.  

"Trước đây Fuzuki đã nói rồi. Rằng cậu có thể đồng cảm với nhân vật chính trong cuốn sách này đến mức nghĩ rằng đó là chính mình."  

Nói cách khác, nhân vật chính trong "Mặt trăng của sa mạc" và Fuzuki có rất nhiều điểm tương đồng.  

Chính vì bản thân Fuzuki nhận thức rõ điều này mà cô ấy đã không thể che giấu sự bối rối của mình. 

"Tất nhiên, tớ không nói rằng nhân vật chính của cuốn sách này chính là Fuzuki. Cũng có nhiều điểm khác nhau."  

Souta đứng dậy. Fuzuki lùi lại một bước như muốn trốn chạy.  

"Nhưng đặc biệt là về di chúc trong cảnh cuối cùng, tớ nghĩ Fuzuki đã rất ngưỡng mộ."  

──Nhưng điều khiến tôi bị cuốn hút hoàn toàn là lời trăng trối cuối cùng của nhân vật chính.  Fuzuki đã đánh giá như vậy về tinh hoa của câu chuyện này.  

Sota bắt đầu đọc lại câu nói đã trở thành nguồn gốc của tựa đề "Mặt trăng của sa mạc."  

"Cuộc đời tôi chỉ như là bò trên sa mạc kéo dài vô tận, nhưng khi bất chợt ngước nhìn lên bầu trời đêm, tôi thấy một mặt trăng vô cùng đẹp. Gặp được người bạn mà tôi có thể tin tưởng và chia sẻ niềm vui nỗi buồn là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời khô khan của tôi." 

"────"  

Nhìn Fuzuki che miệng và phát ra tiếng kêu đau đớn không thành lời, Sota đã có câu trả lời rõ ràng. 

"Fuzuki cũng muốn điều đó, đúng không? Cậu cũng muốn có những người bạn mà cậu có thể tin tưởng và chia sẻ niềm vui nỗi buồn... đúng không?" 

Lần này không có sự phản đối. Điều này là hiển nhiên.  

Nếu Fuzuki phản đối, cô ấy sẽ phủ nhận những lời mình đã nói về cuốn sách.  

Điều đó là điều không thể chịu đựng được đối với Fuzuki, người có lòng tự trọng cao về khả năng đọc sách của mình.  

Trong khoảnh khắc im lặng thay thế đó, Sota nhớ lại.   

Khi đọc sách trong quán cà phê, Fuzuki thực sự trông rất vui khi Sota gọi cô là bạn.  

Ngược lại, khi trên đường về nhà họ gặp Mio và Sota đã che giấu mối quan hệ của họ bằng cách nói "chỉ là người quen," Fuzuki đã rất buồn. 

Dù luôn nói rằng không cần bạn bè, nhưng rõ ràng Fuzuki đã luôn mong muốn có bạn bè hơn bất cứ ai khác.  

Điều này cần phải làm cho Fuzuki nhận thức rõ. 

"Sao rồi, Fuzuki?"  

Căng thẳng, bối rối, sợ hãi, hỗn loạn.  

Sota nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cảm xúc lẫn lộn của Fuzuki, không để cô trốn thoát và hỏi.  

"Tôi... tôi..."  

Như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ, Fuzuki nhìn lên góc trái.  

"Nhà văn người Pháp, Jacques Prévert đã nói rằng……"  

"Aoi!!"  

Khi Fuzuki, hay chính xác hơn là Aoi, định trích dẫn những câu nói quen thuộc, Sota cắt ngang cô bằng một tiếng gọi lớn. 

Việc gọi tên riêng thay vì họ là một cách mạnh mẽ nhất để thể hiện rằng Sota coi Aoi là bạn. 

"Tớ không muốn nghe những câu nói của người nổi tiếng, tớ muốn nghe lời của chính Aoi."  

Sota nhẹ nhàng hỏi.  

"Aoi, cậu thực sự muốn gì?"  

Có một khoảng im lặng ngắn.  

"Tôi... tôi..."  

Những lý lẽ bảo vệ bản thân yếu ớt của cô bắt đầu sụp đổ.  

Aoi chỉ còn là một cô gái bình thường, bắt đầu nói ra những lời từ đáy lòng. 

"Tôi muốn có bạn."  

Chỉ một điều ước đơn giản đó đã làm rung động không khí xung quanh. 

Một giọt gì đó rơi xuống đất.  

"Buổi sáng, tôi muốn cùng đi học với bạn bè, trong giờ nghỉ trưa tôi muốn ăn cơm cùng bạn bè, sau giờ học tôi muốn đi ăn McDonald's cùng bạn bè, tôi muốn chia sẻ vở ghi và cùng nhau ôn thi với bạn bè, tôi muốn nói chuyện về sách, manga và anime với bạn bè, tôi muốn ở lại nhà bạn bè và nói chuyện thâu đêm, tôi muốn đi du lịch cùng bạn bè, tôi muốn có những người bạn mà tôi có thể cười, giúp đỡ nhau và vẫn giữ liên lạc thường xuyên ngay cả khi đã tốt nghiệp... Tôi muốn có những người bạn như thế." 

Khi đã nhận thức rõ điều này, Aoi không thể ngừng lại.  

Những giọt nước trong suốt rơi xuống từ khoảng trống giữa gọng kính đỏ.  

"Cuối cùng, cậu đã nói ra……"  

Một sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng Sota.  

"Một mình thật sự là điều tôi ghét. Tôi muốn có ai đó ở bên cạnh. Nhưng với tôi, một người mờ nhạt, trầm lặng, tự ti, gia đình phức tạp và phiền phức như thế này, dù có bạn bè thì cũng sẽ lại bị ghét bỏ ngay thôi. Tôi hiểu điều đó. Dù sao cũng sẽ lặp lại điều tương tự." 

(Điều tương tự... ra là vậy...) 

Nghe những lời của Aoi xen lẫn tiếng nức nở, Sota cuối cùng cũng hiểu ra.  

Lý do tại sao Aoi có cảm giác chối bỏ mạnh mẽ sự tồn tại của bạn bè.  

Có lẽ là khi còn tiểu học hoặc sơ trung, Aoi đã từng bị một người bạn mà cô rất tin tưởng phản bội.  

Sự việc đó đã làm Aoi đau khổ đến mức cô ấy không muốn trải qua lại lần nữa. 

Cô nghĩ rằng nếu phải chịu đựng đau đớn như vậy, thì từ đầu không cần có bạn bè còn hơn.  

Nhưng đồng thời, Aoi cũng có niềm khao khát.  

Cô ấy mong muốn có những người bạn không bao giờ phản bội, luôn ở bên cạnh mình. 

Một hy vọng mong manh rằng cô có thể tìm được những người bạn như thế.  

Khi hiểu được tâm trạng của Aoi, Sota cảm thấy như trái tim mình bị xé toạc.  

Không thể đứng yên được nữa, cơ thể tự động di chuyển.  

Sota nhẹ nhàng ôm lấy Aoi đang khóc nức nở.  

Cơ thể nhỏ bé của Aoi hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Sota.  

Khi nghĩ rằng Aoi đã cố gắng nhiều như vậy với cơ thể nhỏ bé này, Sota không thể chịu nổi. 

Dù vai Fuzuki giật mình vì ngạc nhiên, nhưng cô không chống cự.  

"Đừng nói những điều cô đơn như muốn ở một mình nữa."  

Sota siết chặt vòng tay và nói ra những cảm xúc chân thành của mình.  

"Những điều khó chịu hay đau khổ, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi chúng, tớ sẽ… "  

Với sự quyết tâm trong giọng nói, Sota nói ra những lời không thể thay thế. 

"Tớ sẽ trở thành mặt trăng của Aoi."  

Những lời đó chứa đựng một sức mạnh kỳ diệu.  

Một sức mạnh kỳ diệu có thể làm tan chảy trái tim đã đóng băng từ lâu của một cô gái.  

Lời nói truyền qua không khí lạnh lẽo của tháng Mười một, rung động màng nhĩ của Aoi, ngay lập tức có hiệu quả.  

"Ư... a... "  

Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy áo của Sota, như muốn bám vào. 

"A... ư... aaaaa... hức, hức... aaaaaa... ư... aaaaaa... aaaaaaa... ư... aaaaaa... ư... aaaaaa...!!"  

Aoi đã khóc.  

Cô khóc rất to, nức nở như một đứa trẻ.  

Đây là lần đầu tiên Sota nhìn thấy Aoi, người luôn luôn điềm tĩnh, khóc nức nở.  

Dường như tất cả những cảm xúc và suy nghĩ mà Aoi đã kìm nén bấy lâu nay, bây giờ tràn ra không ngừng.  

Sota không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Aoi.  

Cậu cảm nhận sự mềm mại, nhiệt độ và mùi hương của Aoi.  

Aoi úp mặt vào ngực Sota và tiếp tục khóc.  

Sota cứ thế ôm và vuốt ve Aoi như vậy.  

Dưới ánh trăng trong đêm không mây, chỉ có mặt trăng là chứng kiến cảnh tượng ấy. 

Bình luận (0)Facebook