Chương 09 : Mình có thể đến đọc sách cùng cậu nữa không?
Độ dài 482 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-11 08:45:17
Trans: Chí mạng
_______________________
"Lần đầu tiên tớ rời trường vào giờ này đấy."
Sota nói khi đang bước đi qua sân trường, nơi không còn học sinh nào vì đã qua giờ tan học.
"Ngày nào tôi cũng đọc sách đến giờ này, nên cảnh này đã quen thuộc rồi."
"Ngày nào cũng vậy sao!? Cậu tuyệt vời thật!"
"Không có gì tuyệt vời đâu, chỉ là thói quen thôi."
Họ vừa nói chuyện như vậy vừa bước qua cổng trường.
"Nếu tớ nhớ không lầm thì nhà cậu ở phía bắc ga."
"Cậu nhớ giỏi thật."
"Vậy có nghĩa là chúng ta phải chia tay ở đây rồi, huhuhu."
"Cậu giả vờ khóc dở quá."
Từ trường đi, ga nằm về hướng bắc, còn nhà của Sota ở hướng nam.
"Nhưng hôm nay tôi có việc làm thêm nên đến một đoạn thì hướng đi cũng giống nhau."
"Gì cơ! Việc làm thêm bắt đầu lúc mấy giờ?"
"Từ 7 giờ tối."
"Vậy là còn khoảng một tiếng nữa. Được rồi, chúng ta đi hát karaoke nhé!"
Khi Sota đề nghị, Fuzuki hướng mắt về phía trên bên trái trước khi mở miệng.
"Nhà phê bình nghệ thuật người Anh, John Ruskin đã nói rằng: ‘Cuộc đời rất ngắn ngủi. Nếu bạn đọc cuốn sách này, bạn sẽ không có thời gian để đọc cuốn sách kia’."
"Ơ... nghĩa là sao?"
"Tôi không muốn dành một phần cuộc đời ngắn ngủi của mình để đi hát karaoke với cậu."
"Cậu nói thẳng thật đấy."
"Nếu tôi không nói thẳng, cậu sẽ cứ nài nỉ đúng không?"
"Ừm, có thể thế thật."
"Vậy nên, hãy từ bỏ ý định đó đi."
"Thật tiếc quá. Vậy thì, cậu định sẽ làm gì cho đến giờ làm thêm?"
"Tôi dự định sẽ đọc sách và làm bài tập ở quán cà phê mà tôi hay tới."
"Ồ, đọc sách ở quán cà phê! Nghe sang thật!"
"Để phòng hờ, tôi nói trước là đừng có theo tôi nhé? Tôi không muốn bị nhìn thấy khi đang đi cùng cậu."
Nghe giọng điệu từ chối rõ ràng, Sota giơ hai tay lên trước ngực và gật đầu.
"Được rồi, được rồi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa."
"Cậu hiểu nhanh thật đấy, cảm ơn. Vậy thì tạm biệt."
Fuzuki lịch sự cúi chào rồi quay lưng đi. Lẽ ra Sota có thể chọn cách im lặng tiễn cô ấy, nhưng cậu không kìm được và mở miệng nói.
"Fuzuki-san!"
Fuzuki quay người lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Fuzuki, Sota hỏi.
"Tớ có thể đến đọc sách cùng cậu nữa không?"
Ý cậu không phải là đọc ở không gian đọc của thư viện, mà là cùng nhau trong phòng chuẩn bị sách. Cậu nghĩ Fuzuki cũng hiểu điều đó. Với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc như mọi khi, không phải là đồng ý hay từ chối, Fuzuki đáp.
"Tùy cậu."
Sota quyết định suy nghĩ tích cực rằng ít nhất thì cậu cũng không bị ghét.