Chương 36 : Thật ra thì...
Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 14:30:12
Trans: Chí mạng
chả chợp mắt được tí nào...
___________________
"Fuzuki-san thực sự là một người rất cô đơn, phải không?"
"…Ý cậu là sao?"
Sota hỏi về ý kiến của Mio, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Mặc dù cô ấy nói là muốn ở một mình, nhưng Fuzuki-san lại dành thời gian để giới thiệu sách cho Sota, cùng Sota trải qua buổi chiều trong phòng chuẩn bị sách - nơi đáng lẽ là thánh địa của cô ấy, rồi còn đi cà phê vào ngày nghỉ nữa… Dường như lời nói và hành động của Fuzuki-san không khớp nhau."
"Nghe cậu nói thì đúng là vậy…"
"Con người là sinh vật sống trong sự mâu thuẫn."
Một câu trích dẫn từ cuốn sách mà Fuzuki giới thiệu cho Sota bật lên trong tâm trí cậu.
Mặc dù nghĩ như vậy trong lòng, nhưng con người thường có những hành động hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của mình. Trong những hành động đó, đôi khi lại ẩn chứa bản chất thật sự của con người.
Trên thực tế, ngay cả Sota, trong lòng mong muốn Fuzuki quay lại trường, nhưng hành động lại chỉ đứng nhìn.
Điều này cũng đúng với Fuzuki, một con người như bao người khác.
"Con người rốt cuộc cũng chỉ là con người. Không ai có thể trở thành tồn tại cô độc. Ai cũng cảm thấy cô đơn khi ở một mình. Điều này Sota hiểu rõ nhất đúng không?"
"Ừ, hiểu rất rõ… đến đau lòng."
Sota hiểu rất rõ.
(Điều đó có nghĩa là...)
Hình ảnh mơ hồ về Fuzuki dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Hành động của Fuzuki, người đã chọn cách ở một mình và không đến trường.
Tuy nhiên, trong lòng cô ấy thì──.
(Thật ra thì hoàn toàn ngược lại...?)
Theo một nghĩa nào đó, điều này đặt ra một khả năng có thể hiểu được.
Nếu đúng như vậy thì có một tia hy vọng.
Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán.
(Mình cần một bằng chứng chắc chắn...)
Thậm chí, nếu không có bằng chứng, Fuzuki sẽ không bị thuyết phúc.
Thật sự thì cảm xúc thực sự của Fuzuki như thế nào?
Cậu muốn có một bằng chứng để chứng minh điều đó.
Nhưng đó là một câu hỏi vô cùng khó khăn.
Mio có thể diễn đạt bản chất con người của Sota bằng lời vì họ đã ở bên nhau được mười năm, nhưng thật khó để hiểu được cảm xúc thực sự của Fuzuki khi họ chỉ mới tiếp xúc với nhau trong một tháng rưỡi.
Dù có nhớ lại bao nhiêu lời nói và hành động của Fuzuki đi nữa, cách mà Sota hiểu chúng chỉ dựa trên giá trị và cảm nhận của bản thân cậu, và không thể đoán được ý định và cảm xúc thực sự ẩn sau đó.
(Làm sao mình có thể giải mã được cảm xúc của người khác chứ...)
"Không, chờ đã..."
Có người đã làm được điều đó.
Không phải sau một tháng rưỡi, mà chỉ sau vài ngày gặp gỡ.
"Có chuyện gì thế?"
Mio hỏi khi thấy Sota đột nhiên trở nên nghiêm túc và bắt đầu lẩm bẩm.
Nhưng Sota không nghe thấy gì nữa.
──Đúng vậy, vì thế đối với những cuốn sách tôi giới thiệu cho Shimizu-kun, tôi cố gắng chọn những nhân vật chính có đặc điểm gần giống với tính cách của Shimizu-kun.
Sota nhớ lại lời của Fuzuki.
Đúng vậy, cô ấy đã chọn những cuốn sách mà Sota thấy thú vị một cách hoàn hảo.
Trong số những cuốn sách Fuzuki đã giới thiệu, không có cuốn nào là không phù hợp.
Điều đó có nghĩa là, Fuzuki đã phân tích được rằng "Shimizu Sota là người thấy những điều này thú vị".
Fuzuki đã thành công xuất sắc trong việc giải mã cảm xúc của Sota.
Làm sao cô ấy có thể làm được điều đó?
Chỉ có một điều duy nhất mà cậu nghĩ tới.
"Đúng rồi, sách..."
Các mảnh ghép của trò chơi xếp hình dần dần kết nối với nhau.
(Trong số lượng sách khổng lồ mà Fuzuki đã đọc cho đến nay, có rất nhiều nhân vật có tính cách giống mình... Cô ấy suy đoán từ đó.)
Không thể nghĩ khác được.
Và từ đó, Sota có thể suy ra một giả thuyết.
(Tức là, nếu mình đọc những cuốn sách có nhân vật giống tính cách với Fuzuki...)
Lúc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
──Sự thú vị của một cuốn tiểu thuyết phụ thuộc vào mức độ đồng cảm với nhân vật chính. Nhân vật chính của cuốn sách này khiến tôi đồng cảm đến mức tưởng chừng như chính mình.
Lời của Fuzuki nói trong quán cà phê lần đó vang lên trong đầu cậu──.
"Sota?"
Mio ngước nhìn Sota đầy ngạc nhiên khi cậu đột nhiên đứng dậy.
"Xin lỗi, tớ có việc phải làm."
Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Sota, khác hẳn với lúc trước, Mio chỉ thì thầm, "Vậy à".
Sau đó, Mio cũng đứng dậy.
"Cố lên nhé."
Cô ấy chỉ nói vậy thôi.
"Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ cậu mà tớ đã ngộ ra được rất nhiều điều."
"Nếu tớ có thể giúp được cậu thì thật tốt rồi."
Mio bước lùi lại như muốn nói "Đi đi".
Không cần thêm lời nào nữa. Sota bước từng bước về phía cửa sân thượng.
"Sota."
Nghe gọi tên, cậu quay lại.
"Tớ có rất nhiều điều muốn nói trong suốt mười năm qua, nên tớ đã nói hết mọi thứ trong lúc bốc đồng..."
Mio mỉm cười nhẹ nhàng và nói.
"Tớ nghĩ việc cậu luôn cố gắng hết mình vì người khác là một điểm tốt của cậu."
Đáp lại những lời đó, Sota mỉm cười và gật đầu.
Sau khi chia tay Mio, Sota bắt đầu chạy.
Cậu nhảy xuống cầu thang, chạy qua hành lang vắng vẻ và lao về phía lối ra.
Cậu cần phải nhanh chóng có được cuốn sách đó.
Có một cuốn sách mà cậu phải đọc.
Cuốn sách mà Fuzuki đã nói muốn coi như kinh thánh của cuộc đời cô ấy.
"Mặt trăng của sa mạc"
◇◇◇
Sau khi Sota rời khỏi sân thượng.
Mio, người còn lại một mình, dựa vào hàng rào.
Rồi cô thở dài một hơi lớn.
"…Đó thực sự là một điểm tốt của Sota."
Gò má Mio ửng đỏ nhẹ nhàng và cô nói với vẻ vui mừng.