Chương 30 : Cuộc sống còn kinh khủng hơn cả địa ngục
Độ dài 1,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 11:15:23
Trans: Chí mạng
tình yêu có còn tồn tại ở trong hai chúng ta...
__________________
Sau giờ học, bên ngoài cửa sổ tối mờ mịt như mực tàu pha loãng.
Sota nhớ lại rằng đã có dự báo mưa từ chiều tối, với một chút hy vọng mỏng manh trong lòng, cậu đi đến nơi quen thuộc.
Ngay khi mở cửa phòng chuẩn bị sách, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lướt qua má cậu.
"...Thật tốt, cậu ở đây."
Nhìn thấy Fuzuki đang đọc "Mặt trăng của sa mạc" tại chỗ ngồi quen thuộc, Sota thở phào nhẹ nhõm.
Thay vì ngồi chéo trước mặt Fuzuki như thường lệ, cậu ngồi xuống bên cạnh cô.
Lúc đó cậu nhận thấy mắt của Fuzuki hơi đỏ lên.
──Khi rời khỏi lớp, hình như Fuzuki-san còn khóc một chút nữa.
Khi nhớ lại lời của Hina, trong lòng cậu cảm thấy một chút đau đớn.
Sau khi chọn lời thích hợp để nói, cậu hỏi:
"...Cậu ổn chứ?"
Âm thanh lật trang sách vang lên.
"Ừm..."
"Trông tôi có vẻ ổn không?"
"... Không."
Sota lắc đầu.
Thực tế, hiện tại nhìn Fuzuki toát lên một cảm giác bi thương đầy đau đớn.
Điều này thật bất ngờ.
Fuzuki thì chắc chắn sẽ nói những lý thuyết mạnh mẽ kiểu như "Những việc như vậy chỉ là hành vi đe dọa của kẻ mạnh để phô trương sức mạnh của mình trước kẻ yếu, giống như khỉ vậy nên không cần bận tâm" và giữ bình tĩnh.
Nhưng thực tế thì sao?
Đôi mắt không còn ánh sáng, lưng cô ấy cong lại không có sức sống.
Fuzuki, người luôn kiên định và không bị lay động bởi bất cứ điều gì, giờ trông rất yếu đuối.
Cảm giác sợ hãi như thể nếu chạm vào cô ấy, cô ấy sẽ tan thành cát và biến mất.
Ngực Sota cứ nhói đau từ lúc nãy.
Dù biết rằng có thể chỉ là sự an ủi tạm thời, Sota vẫn mở miệng.
"À, sau đó tớ đã nói chuyện với Yusei! Cậu ấy rất hối hận và nói rằng mình đã đi quá xa. Cậu ấy sẽ xin lỗi vào lúc thích hợp..."
"Tôi không quan tâm."
Giọng nói lạnh lẽo tuyệt đối cắt ngang lời của Sota.
Cô ấy thực sự có vẻ như không quan tâm gì từ tận đáy lòng.
Sota im lặng, không biết phải nói gì tiếp theo.
"Cuộc sống còn kinh khủng hơn cả địa ngục."
Tiếng đóng sách vang lên.
"Đó là lời của nhà văn nổi tiếng Akutagawa Ryunosuke, một nhà văn vĩ đại đã để lại nhiều kiệt tác cho thế giới.''
Ryunosuke Akutagawa - là một nhà văn bi kịch, người đã chịu đựng nhiều đau khổ và cuối cùng chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình, Sota nhớ đã học về điều này trong một buổi quốc ngữ nào đó.
"... Hiện tại tôi cũng đang nghĩ như vậy."
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Sota.
Những lời cô ấy nói ra nghe như mang theo một sự tuyệt vọng sâu thẳm.
"T-tôi đã quá chán ngán."
Giọng nói run rẩy làm rung chuyển cả không khí.
"Tôi chán ngán việc giao tiếp với người khác, chán ngán việc sợ hãi ánh mắt xung quanh, chán ngán việc bị nói xấu sau lưng. Tại sao tôi phải trải qua những ngày tháng như đây là một trò chơi trừng phạt như thế này chứ?"
Sự tức giận, cô đơn, tuyệt vọng...
Giọng nói của Fuzuki chứa đựng đủ loại cảm xúc tiêu cực.
(Có lẽ... cô ấy đã rất sợ hãi...)
Cô đã sống lặng lẽ trong lớp học nhưng lại bị đe dọa và buộc phải bộc lộ bản thân trước mặt mọi người.
Cú sốc đó có lẽ lớn hơn nhiều so với Sota tưởng tượng, khiến cô ấy trở nên yếu đuối hơn.
Bởi vì cậu nghĩ chỉ đến mức đó thôi.
Nên theo thói quen, Sota đã nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói những lời vô trách nhiệm.
"Thôi nào, đừng suy nghĩ nhiều quá! Giờ nghỉ trưa chắc là đã có một trải nghiệm đáng sợ và thu hút sự chú ý kỳ lạ, nhưng Yusei và mọi người cũng chẳng quan tâm đâu nên không có gì to tát cả. Fuzuki mạnh mẽ mà, chắc chắn sẽ ổn..."
"Tôi không mạnh mẽ chút nào!"
Giọng nói như muốn rung chuyển cửa sổ ngắt lời Sota.
"Tôi không mạnh... chút nào đâu, thật sự..."
Cô ấy lặp lại với giọng nói run rẩy như sắp khóc, mắt vẫn hướng về bàn.
"...Xin lỗi."
Sota nhận ra rằng những lời nói của mình quá vô tâm và không suy nghĩ đến cảm xúc của Fuzuki nên liền xin lỗi.
"……"
Fuzuki không đáp lại gì.
Khi một sự im lặng như bầu trời đêm mùa đông buông xuống, và âm thanh u ám như động đất làm cửa sổ rung lên.
(... Mình phải nói gì đó.)
Với động cơ mỏng manh đó, Sota nói ra những lời tự nhiên hiện lên trong đầu.
"Fuzuki này, tại sao cậu lại đọc sách nhiều như vậy?"
Fuzuki nhìn Sota khi bị hỏi.
Đôi mắt đầy nghi hoặc chạm với mắt cậu.
"Cậu hỏi vậy là có ý gì?"
Ý gì nhỉ?
Để trả lời câu hỏi đó, Sota cần một chút thời gian suy nghĩ.
"...Chắc là vì tớ muốn biết."
"Muốn biết sao?"
"Ừ, tớ muốn biết nhiều hơn về cậu, Fuzuki. Tại sao cậu lại đọc nhiều sách như vậy... và làm thế nào mà cậu lại trở thành người thích đọc sách một mình như thế này, tớ muốn biết."
Đó là sự thật từ tận đáy lòng.
Sota muốn biết về gốc rễ của việc "đọc sách" - điều đã hình thành nên con người của Fuzuki Aoi.
Không phải chỉ là lớp vỏ bên ngoài của Fuzuki mà cậu thường thấy, mà cậu muốn biết bản chất thực sự của cô ấy là người thế nào.
Fuzuki im lặng một lúc như đang suy nghĩ.
Rồi cô nhìn chằm chằm vào Sota, như đang cố xác định điều gì đó.
"Xin lỗi, nếu cậu không muốn nói, thì không sao đâu..."
"...Lần đầu tiên tôi đọc sách có lẽ là khi tôi khoảng năm tuổi."
Fuzuki hướng ánh mắt xuống bàn và mở lời.
Cô bắt đầu chậm rãi kể lại, như đang đào bới lại những ký ức.