Chương 17 : Đường sẽ giải cứu thế giới
Độ dài 1,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 22:33:54
Trans: Chí mạng
Nay mình lười quá mai bù cho các cậu he:>
________________________________
"Shimizu-kun có thể nói chuyện với nhân viên của quán hơn mười từ, cậu là người ngoài hành tinh à?"
Fuzuki hỏi Sota trong khi cả hai đang chờ đợi món.
"Không, mười từ là quá ít! Như vậy thì ngay cả tên sản phẩm cũng không nói được nữa."
Souta vừa trả lời vừa nhớ lại cách Fuzuki giao tiếp khó khăn khi gọi món với nhân viên.
"Bình thường thì tôi chỉ gọi trà đá thôi. Giao tiếp chỉ cần chỉ tay và gật đầu là đủ rồi."
"Ngược lại, việc làm triệt để thật đáng kinh ngạc! À, ra là vậy nên..."
"Đúng vậy. Cái tên sản phẩm dài dằng dặc đó không thể chỉ bằng tay được... Vì vậy, tôi đã rất biết ơn."
"Tớ rất vui vì đã giúp được cậu. Mà này, nếu làm thêm ở nhà sách thì cậu có rất nhiều cơ hội nói chuyện với khách hàng phải không?"
"Ở hiệu sách thì không sao vì tôi được bao quanh bởi sách. Hàng ngàn cuốn sách đã cho tôi dũng khí, tạo nên kỳ tích giúp tôi có thể nhìn thẳng vào mắt người khácnói chuyện với họ."
"Fuzuki, thỉnh thoảng cậu nói những điều kỳ lạ nhỉ?"
"Thật thô lỗ, cậu coi tôi như một kẻ kỳ quặc à?"
"Thật ra tớ nghĩ cậu khá là lập dị đấy."
"Theo quan điểm của tôi, việc nói chuyện trôi chảy với nhân viên cửa hàng là không thể hiểu được. Cả những câu chuyện phiếm không liên quan đến việc gọi món nữa..."
"Chà, cũng không đến nỗi nào mà〜"
"Tôi không khen đâu. Tôi chỉ nói là không thể hiểu được."
"Ừm, từ trước đến giờ tớ cũng không ghét nói chuyện với người khác lắm."
"Gen di truyền thật tàn nhẫn. Tôi sinh ra với DNA không thích nói chuyện với người khác nên đành phải chấp nhận thôi."
"Không đâu, tớ nghĩ cũng cần có kinh nghiệm nữa! Hồi sơ trung tớ khá thụ động, nhưng khi lên cao trung, tớ bắt đầu chủ động nói chuyện, và rồi nhận ra mình đã thay đổi."
"Từ khi sinh ra đến nay, tôi chưa có nhiều cơ hội nói chuyện với người khác."
"Vậy thì hãy luyện tập với tớ để cải thiện kỹ năng giao tiếp của cậu đi!"
"Không cần thiết. Đừng lấy cớ để nói chuyện với tôi nữa."
"Bị phát hiện rồi sao?"
Bị trả lời bằng ánh mắt lạnh lùng, Sota chỉ biết gãi đầu cười trừ.
(……Hả?)
Đột nhiên cậu nhận ra.
(Fuzuki có thể nói chuyện với mình rất bình thường mà…)
"Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ đợi ~, đây là Vanilla Cream Frappuccino, thêm Chocolate Chip và trái cây họ cam trước~, xin mời!"
"À, vâng."
Trước khi kịp nói ra thắc mắc, đồ uống đã được mang đến, nên chủ đề này bị gián đoạn.
Không lâu sau, phần của Fuzuki cũng được mang đến.
Hai người cầm khay trở về chỗ ngồi.
Sota uống một ngụm đồ uống của mình ngay lập tức.
"Ồ, ngon quá."
Đồ uống cậu gọi có vị ngọt đậm đà, nhưng kết hợp với vị đắng nhẹ của Chocolate Chip và vị chua của trái cây họ cam nên không quá ngấy mà lại rất dễ gây nghiện.
Ít nhất, chỉ với một ly này là cung cấp đủ đường để đọc sách cả ngày.
Sau khi uống hai, ba ngụm, Sota nhìn về phía Fuzuki.
"Có lẽ cậu sẽ bị đầy bụng vì cái lễ hội của những món ngọt này mất."
Sota thốt lên khi nhìn thấy ly đồ uống hoành tráng cùng với món bánh Mont Blanc bên cạnh.
Đồ uống mà Fuzuki gọi có một lượng topping khổng lồ, tương xứng với giá tiền của nó.
Trông chẳng khác gì một ly parfait hơn là một ly đồ uống.
Thông thường, món bánh Mont Blanc bên cạnh đáng lẽ phải là nhân vật chính, nhưng hiện tại, nó chỉ như một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết.
"Càng nhiều đường thì thế giới càng được cứu rỗi."
"Ra vậy. Fuzuki thích đồ ngọt nhỉ?"
"Chỉ ở mức độ bình thường thôi."
"Nhưng mà, cậu định uống cái đó thế nào? À không, ăn thì đúng hơn."
"Có muỗng là được."
Nói rồi, Fuzuki dùng muỗng lấy một miếng kem phủ đầy topping trên đỉnh ly.
Ngay khoảnh khắc đó, dù có bị che bởi tóc mái, nhưng Sota vẫn có thể thấy mắt của Fuzuki mở to đầy thích thú.
Fuzuki mỉm cười, má trắng như sứ hơi phồng lên khi vẫn còn ngậm muỗng.
Sau đó, Fuzuki tiếp tục ăn từng muỗng kem trên đỉnh ly.
Sota không khỏi bị cuốn hút bởi hình ảnh Fuzuki, khác hẳn với dáng vẻ bình thường ít bộc lộ cảm xúc, giờ đây đang nở nụ cười ngây thơ và thưởng thức từng muỗng kem.
"…Sao vậy?"
"Không, chỉ là tớ không ngờ cậu cũng có biểu cảm như thế này."
"Cậu nghĩ tôi là gì vậy?"
Fuzuki hơi phồng má lên, như thể muốn nói rằng mình đang cảm thấy bị tổn thương.
"Đúng là tôi ít thay đổi biểu cảm như một con robot không được lập trình cảm xúc."
"Tớ không nghĩ đến mức đó đâu."
"Không nghĩ đến mức đó, tức là cậu đã có ấn tượng gần như thế."
"Ừm, có lẽ lúc đầu tớ đã nghĩ vậy."
"Gần đây thì khác phải không?"
Khi được Fuzuki hỏi, Sota mỉm cười và gật đầu.
"…Tôi thì không cảm nhận được điều đó."
"Ừ thì, đó là bởi vì cậu không thể tự nhìn thấy nét mặt của chính mình mà. Nhưng từ góc độ của tớ thì cậu rất dễ bộc lộ cảm xúc đấy."
Sota nói thật lòng, khiến Fuzuki cảm thấy ngượng ngùng và quay đi chỗ khác.
Biểu hiện dễ thương và rõ ràng thể hiện sự ngượng ngùng khiến tim Sota đập mạnh.
"…Đấy, như này này."
"Cái gì cơ?"
"Không, không có gì."
Để che giấu nhiệt độ cơ thể đang tăng nhẹ, Sota ngậm ống hút vào miệng.
Fuzuki, dù nhíu mày vẻ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm và tiếp tục dùng muỗng để ăn phần frappuccino vẫn còn cao như ngọn núi.