• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 : Lời kêu gọi của Mio

Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 09:15:14

Trans: Chí mạng

Men say...

_____________________

Sau giờ học, Sota được Mio dẫn ra khỏi lớp. 

Gần đây, cậu chỉ có hai lựa chọn là đi chơi với bạn bè hoặc là về nhà ngay sau khi tan học. Vì vậy, việc không đi về phía cổng trường là một cảm giác khá lạ lẫm. 

Dưới sự dẫn dắt của Mio, họ đã đến sân thượng. 

Khác với nhiều trường học hiện nay, trường cao trung Togami lại mở cửa sân thượng cho học sinh. 

Đây là một trong những địa điểm được yêu thích bí mật trong trường.

"Trời hôm nay ấm áp thật đấy." 

Vừa bước vào không gian rộng lớn được bao quanh bởi hàng rào, Mio thoải mái duỗi người.

Gần đây, những cơn mưa thu lạnh giá thường xuyên rơi xuống, nhưng hôm nay bầu trời trong xanh không một gợn mây và ấm áp.

"Tại sao lại đến đây?" 

Sota hỏi, Mio ngừng duỗi người và quay lại nhìn cậu. 

"Không có lý do đặc biệt gì khi chúng ta đến sân thượng cả. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi." 

“Thật lạ là chúng ta lại chọn một nơi công khai như vậy để nói chuyện bí mật nhỉ.”

Sota nói khi nhìn những cặp đôi đang thân mật hoặc nhóm bạn đang vui vẻ nói chuyện rải rác quanh họ. 

"Ồ, vậy chúng ta nên đến phòng chuẩn bị sách của thư viện thì tốt hơn chăng?" 

Sota cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. 

Mio nhìn Sota với vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ và khẽ mỉm cười, "Quả nhiên là vậy." 

"...Cậu biết rồi à?"  

"Sau giờ học, tớ đã thấy cậu chạy nhanh đến thư viện vài lần rồi." 

"Vậy có nghĩa là..." 

Bộ óc đang hoạt động nhanh chóng của Sota đã đưa ra một khả năng duy nhất. 

"Có phải cậu biết chuyện của tớ và Fuzuki không...?" 

"Chỉ là biết các cậu thường ở cùng nhau trong phòng chuẩn bị sách sau giờ học thôi." 

"Thế thì cũng gần như là biết hết rồi còn gì..." 

Đến thời điểm này, mọi cảm giác muốn che giấu hay lảng tránh đều tan biến. 

Kỳ lạ thay, cậu lại không cảm thấy lo lắng.  

Thật ra, cậu đã nghĩ rằng nếu bị phát hiện thì đến đâu hay đến đó thôi.

(Nhưng mình không ngờ rằng Mio lại phát hiện ra...) 

Nhìn Sota mỉm cười khổ sở,Mio hỏi. 

"Hai cậu đang hẹn hò à?" 

"Phụt!!"  

Bất ngờ với câu hỏi đột ngột, Sota không thể kiềm chế và bật cười. 

"Cậu không sao chứ?"  

Vừa hắng giọng, vừa đưa tay ra hiệu cho Mio biết rằng mình ổn.  

"K-không, bọn tớ không hẹn hò! Nếu hỏi mối quan hệ của bọn tớ là gì... thì chắc là bạn bè." 

Dù rằng việc Fuzuki có coi cậu là bạn hay không lại là chuyện khác. 

"Hiểu rồi. Có vẻ như đó là sự thật." 

Mio gật đầu với tay chống cằm, và Sota hỏi. 

"Tớ muốn hỏi là sao cậu lại nhận ra được?" 

"Nhận ra, nói đúng hơn... lần đầu tiên tớ nghi ngờ là khi tình cờ gặp Sota và Fuzuki-san đang đi dạo cùng nhau trong thành phố." 

"Là lần đó à..." 

Vào một ngày nghỉ nào đó, Sota và Fuzuki cùng nhau đọc sách tại một quán cà phê. 

Trên đường về, họ tình cờ gặp Mio đang trở về từ lớp học thêm, khiến Sota phải cố gắng hết sức để che giấu. 

"Mặc dù nói là lần đầu tiên nói chuyện, nhưng không khí giữa hai người không giống như gặp lần đầu. Hơn nữa, Fuzuki-san hành xử giống như một đứa trẻ bị phát hiện nói dối, và với Sota... điều đó hoàn toàn hiện rõ trên mặt mũi cậu hết." 

"Tớ dễ hiểu đến vậy sao?" 

"Bây giờ cậu mới nhận ra à." 

"Đúng là như vậy nhỉ."  

"Còn nữa, có lần Yusei rủ đi chơi bowling mà cậu từ chối vì bận việc gia đình, phải không? Lúc đó, ánh mắt Sota cứ lảng tránh. Thấy nghi ngờ, tớ đã theo dõi và thấy cậu đi vào phòng chuẩn bị thư viện, và từ bên trong vang lên giọng của Fuzuki-san. Điều đó khiến tớ chắc chắn hơn." 

"Cậu làm như thám tử vậy!?" 

"Tớ không muốn để những điều mình không biết nằm đó mà không tìm hiểu. Cậu biết mà, đúng không?" 

"Tớ hoàn toàn hiểu điều đó." 

"一Nói cho cậu biết, tớ không nghe lén nội dung cuộc nói chuyện đâu nhé. Tớ chỉ muốn xác nhận rằng hai người thân thiết, và hài lòng khi biết điều đó. Thêm vào đó, tớ cũng không nói với ai về chuyện này, nên cậu cứ yên tâm. Tớ hiểu rằng Sota không muốn công khai mối quan hệ với Fuzuki-san vì sợ người khác dị nghị." 

"Cậu hiểu rõ mọi thứ quá..." 

"Đừng coi thường bạn gái cũ chứ." 

Mio đột nhiên cười tinh nghịch. 

Biểu cảm đáng yêu và quyến rũ mà nhiều lần trước đây đã khiến tim Sota rung động. 

Nhưng ngay sau đó, Mio trở lại vẻ mặt bình thường. 

"Hôm nay, tớ muốn nói về chuyện của Fuzuki-san." 

Vào thẳng chủ đề chính, Mio hỏi. 

"Cậu biết lý do tại sao Fuzuki-san không đến trường nữa, đúng không?" 

"...Ừ." 

Mio không bỏ qua biểu hiện u ám hiện lên trong mắt Sota khi cậu gật đầu. 

"Vì lý do đó mà cậu không vui trong mấy ngày qua, đúng không?" 

"...Ừ." 

Sota cảm thấy rùng mình vì Mio hiểu rõ mọi thứ đến vậy. 

"Cậu có thể kể cho tớ nghe lý do được không?" 

"Nhưng mà..." 

Sota cảm thấy có lỗi vì đã làm mất thời gian của Mio. 

Tuy nhiên, như thể hiểu rõ tâm trạng của cậu, Mio tiến gần hơn. 

"Cậu biết mà, tớ không thể chịu được khi có những điều không biết mà lại để yên như vậy. Hơn nữa..." 

Mio nhìn thẳng vào mắt Sota và nói với giọng mạnh mẽ. 

"Chúng ta là bạn mà, đúng không? Tớ muốn giúp đỡ cậu." 

Những lời nói đó mang đến một cảm giác ấm áp trong lòng Sota. 

Mio nói rằng cô ấy muốn biết nên mới yêu cầu Sota kể, nhưng lý do chính có lẽ là vì cô ấy thật sự lo lắng cho cậu. 

Vì đã quen biết lâu, Sota hiểu. Ayase Mio có vẻ ngoài lạnh lùng và thẳng thắn, nhưng thực sự là một cô gái rất tốt bụng. 

(... Mình thật sự đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Mio.)

Nhớ lại thời sơ trung, khi còn hẹn hò, Mio đã nhiều lần hỗ trợ cậu trong những lần không biết cách cư xử.

Nhớ lại những điều đó, Sota tự nhiên mỉm cười.

"...Đúng vậy." 

Đến mức này rồi, không có gì phải giấu nữa.

Thực lòng mà nói, Sota cũng muốn chia sẻ với ai đó. 

Trong suốt một tuần qua, cậu đã lo lắng vì chuyện của Fuzuki và điều đó bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cậu. 

Cậu quyết định chấp nhận lòng tốt của Mio. 

"Có thể câu chuyện này sẽ hơi dài." 

"Hôm nay trời ấm áp mà, không sao đâu." 

Nói vậy, Mio mỉm cười nhẹ nhàng.

Bình luận (0)Facebook