Chương 31 : Quá khứ của Fuzuki
Độ dài 2,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 11:30:23
Trans: Chí mạng
Trời hôm nay đẹp hơn mọi hôm khác
Tình ta say giữa chiều buồn man mác.
_____________________
Fuzuki bắt đầu chậm rãi kể lại, như đang đào bới lại những ký ức.
"Trước khi tôi nhận thức được, tôi đã mất bố mẹ trong một vụ tai nạn và được ông bà, chủ cửa hàng sách cũ, nhận nuôi. Tại đó, tôi đã lần đầu tiên... đọc sách."
Mặc dù nội dung ngay từ đầu khá nặng nề, giọng kể của Fuzuki lại có vẻ như đang nói về người khác.
"Nhà của ông bà tôi là một căn hộ kết hợp với cửa hàng. Vì là tiệm sách cũ nên sách có thể đọc thoải mái mỗi ngày. Hơn nữa, do đó là một thị trấn nhỏ được bao quanh bởi những ngọn núi ở nông thôn xa xôi, thật ra cũng chẳng có gì để làm ngoài việc đọc sách... Nhìn lại bây giờ, tôi nghĩ mình đã trốn tránh hiện thực mất bố mẹ khi còn là một đứa trẻ."
Fuzuki kể lại một cách điềm tĩnh, như đang đọc một quyển sách.
Sota không gật đầu hay trả lời.
Chính xác hơn, cậu không thể làm thế.
Cậu đã không thể nói nên lời.
Cái chết đột ngột của bố mẹ đến với bản thân khi còn nhỏ.
Cú sốc và nỗi buồn đó, Sota không thể nào hiểu được vì gia đình cậu vẫn còn nguyên vẹn.
Trong khi suy nghĩ và cảm xúc của Sota còn chưa thể bắt kịp, Fuzuki tiếp tục.
"Tuy nhiên, lúc đó tôi mới chỉ năm, sáu tuổi nên số sách có thể đọc được cũng rất hạn chế. Tôi thường đọc những cuốn truyện tranh về các câu chuyện dân gian Nhật Bản. Tôi bắt đầu đọc nghiêm túc từ khi trở thành học sinh tiểu học."
Fuzuki kể lại từng chi tiết một khi nhớ lại.
"Chắc cậu cũng dễ dàng đoán được, từ khi trở thành học sinh tiểu học, tôi bắt đầu bị bắt nạt. Tính cách vốn dĩ đã trầm lặng và rụt rè, nhưng thông qua các buổi học phụ huynh hoặc khi nói về gia đình với các bạn cùng lớp, tôi không thể lấp đầy khoảng cách giữa mình, người không có bố mẹ, và các gia đình khác, nơi bố mẹ vẫn còn sống và hạnh phúc. Vì vậy, tôi trở nên rụt rè trong các mối quan hệ, và dần dần trở thành đồ chơi hoàn hảo cho những kẻ bắt nạt."
Lại một lần nữa, nội dung rất nặng nề, nhưng Fuzuki vẫn kể lại như đang nói về người khác.
"Tôi bị đặt biệt danh và bị trêu chọc, bị kéo tóc, bị giấu sách giáo khoa và giày, bị vẽ bậy lên bàn - tôi đã trải qua đủ mọi kiểu bắt nạt. Lúc đó, tôi không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Dần dần, việc đến trường trở thành nỗi khổ, và tôi bắt đầu nghỉ học nhiều hơn... Ông bà tôi cũng lo lắng và đã cố gắng liên hệ với nhà trường, nhưng vì đó là một ngôi trường ở nông thôn khép kín, họ không quan tâm đến vấn đề cá nhân của một học sinh."
Với giọng nói như chứa đựng sự bất lực, Fuzuki tiếp tục.
"Vì thế, tôi ở nhà suốt và đọc rất nhiều sách để giết thời gian. Cửa hàng cũng có bán các sách bài tập chữ Kanji, nên tôi tự học và tra từ điển để hiểu các từ không biết, đọc rất nhiều sách, ngày này qua ngày khác..."
Fuzuki vuốt ve cuốn sách trên tay như thể đang hoài niệm.
"Trong quá trình đọc rất nhiều sách, tôi dần hiểu được tại sao mình bị bắt nạt. Cậu có biết không? Bản chất của hành động bắt nạt là loại bỏ những thứ xa lạ. Con người cảm thấy sợ hãi trước những thứ bản thân không hiểu, không biết, và muốn loại bỏ chúng khỏi xung quanh mình. Đó là một dạng bản năng tự vệ. Giống như lý do tại sao thuốc khử mùi lại phổ biến, vì nó loại bỏ mùi hôi - một thứ xa lạ. Khi áp dụng vào các mối quan hệ con người, những người có cá tính khác biệt, màu da hoặc màu tóc khác biệt, hoàn cảnh gia đình khác biệt đều bị nhận thức như những thứ xa lạ và phải bị loại bỏ. Đó là bản chất của hành động bắt nạt."
"Tớ hiểu rồi……"
Sota chỉ có thể thở dài cảm thán trước kiến thức và vốn từ vựng của Fuzuki khi cô giải thích cơ chế của "bắt nạt," một vấn đề xã hội lớn, trong một số ít từ ngữ như vậy.
"Khi hiểu được lý do tại sao mình bị bắt nạt, tôi cảm thấy tâm hồn trở nên thanh thản một cách kỳ lạ. À, hóa ra là vì lý do đó thôi à, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Như đã nói trước đó, con người cảm thấy bất an và sợ hãi vì họ không hiểu. Bóng tối cũng đáng sợ vì chúng ta không biết có gì trong bóng tối. Nhưng nhờ sách, tôi đã hiểu lý do tại sao mình bị bắt nạt, nên cảm giác bất an và sợ hãi cũng biến mất."
Sota cũng đã trải qua cảm giác đó gần đây.
Trước đây, khi Fuzuki giải thích lý do tại sao cậu luôn quan sát và điều chỉnh hành vi dựa trên biểu cảm của người khác, cậu cảm thấy tâm hồn mình như được giải tỏa khỏi những lo lắng mơ hồ.
"Nhưng đồng thời... tôi cũng từ bỏ nhiều thứ. Tôi nhận ra rằng mình bị coi là một vật thể lạ do tính cách và hoàn cảnh gia đình, nên dù cố gắng thế nào cũng vô ích. Có nhiều nghiên cứu và luận văn trên khắp thế giới cho thấy điều đó. Miễn là con người sống trong mối quan hệ tương tác... tức là khi con người còn liên quan đến nhau, dù có biện pháp nào thì bắt nạt cũng không bao giờ chấm dứt. Chỉ có một cách duy nhất để loại bỏ bắt nạt."
Fuzuki ngẩng đầu lên, đôi mắt như chứa đựng một quyết tâm nào đó.
"Đó là sống một mình, không bị ràng buộc bởi ai hay bất cứ thứ gì."
Không cần phải nói, Fuzuki đã chọn con đường đó.
"Một thời gian sau, tôi lại bắt đầu đi học. Tôi không muốn ông bà lo lắng, và tôi cũng nghĩ thật ngớ ngẩn khi mình phải nghỉ học chỉ vì những hành động trẻ con của họ. Tôi tốt nghiệp tiểu học và vào học ở trường sơ trung gần nhà, nhưng vì trường nhỏ ở nông thôn nên vẫn là những gương mặt từ tiểu học, và tôi tiếp tục bị bắt nạt. Chúng gài đinh vào giày của tôi, dội nước lên người tôi - hành vi của chúng ngày càng tăng cấp... Nhưng khi hiểu rằng chúng sợ hãi và muốn loại bỏ tôi như một vật thể lạ, tôi đã có thể chịu đựng một cách kỳ diệu."
Giọng nói điềm tĩnh của Fuzuki chảy như một dòng sông yên bình.
"Khi vào sơ trung, lượng sách tôi đọc ngày càng tăng. Vì sách đã cứu rỗi tôi khi còn là học sinh tiểu học, nên tôi nghĩ rằng nếu đọc sách, tôi sẽ hiểu những điều chưa hiểu và tránh được thực tại đau khổ. Thật ra, thế giới trong sách còn thú vị và kích thích hơn thế giới thực nhiều. Tôi dần dần chìm đắm vào đó, đọc gần hết những cuốn sách trong cửa hàng."
Fuzuki nheo mắt lại như thể đang hoài niệm.
"Tuy nhiên, việc bị quấy rầy khi đọc sách thật phiền phức, nên tôi quyết định vào một môi trường mà hành vi bắt nạt nguyên thủy khó xảy ra, nơi có những người có trí tuệ và lý trí phát triển... tức là, một trường cao trung có điểm số cao. Cũng từ kiến thức trong sách, tôi biết rằng những người thông minh thường có trí tưởng tượng cao, không làm những điều mà họ ghét cho người khác, và coi hành vi bắt nạt là đáng xấu hổ. Vì vậy, tôi đã thi vào trường cao trung này, nơi được coi là một trong những trường dự bị tốt nhất trong tỉnh.''
Dòng thời gian đã được nối tiếp đến hiện tại.
"Khi vào cao trung, tôi rời khỏi nhà ông bà và bắt đầu sống một mình. Dù có lo lắng, nhưng may mắn thay, mọi thứ diễn ra như mong đợi. Tôi một mình yên lặng đọc sách và tránh xa mọi mối quan hệ với người khác, nhưng không bị bắt nạt như khi còn học tiểu học hay sơ trung...Chỉ có một số ít ngoại lệ."
Lông mày của Fuzuki nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
Nhớ lại sự việc xảy ra trong giờ nghỉ trưa, Sota cảm thấy khó xử.
"Tôi đã kể khá nhiều... à không, rất nhiều chuyện không cần thiết rồi."
Fuzuki thở dài một hơi thật sâu.
"Tóm lại là thế, chuyện đã xong."
Fuzuki nhìn về phía Sota.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô dường như muốn hỏi, "Liệu cậu đã hài lòng chưa?"
Trong khi đó, Sota cảm thấy hoàn toàn lạc lõng.
Cậu đã biết lý do Fuzuki yêu sách đến vậy và lý do tại sao cô ấy thích ở một mình.
Nhưng cậu không biết phải nói gì để đáp lại Fuzuki sau khi biết những điều đó.
Trêu đùa nhẹ nhàng như mọi khi thì dễ thôi.
Nhưng những câu chuyện quá nặng nề từ quá khứ mà Fuzuki đã kể ra, cậu không thể dùng những lời nói nhẹ nhàng để đáp lại.
(... Mình nên nói gì đây...)
Trong sự lo lắng, mồ hôi dần xuất hiện trên lưng cậu.
Khi cậu mở miệng rồi lại ngậm lại vài lần, cậu nhìn thấy hai nắm tay của Fuzuki đang run nhẹ trên đùi cô.
Cậu nhận ra.
Việc Fuzuki kể về quá khứ của mình chắc chắn là một việc đòi hỏi rất nhiều dũng khí.
Khi cậu nghĩ rằng cô ấy đã tin tưởng mình đến mức này, lời nói tự nhiên tuôn ra.
"Cảm ơn vì đã kể cho tớ nghe. Tớ không biết diễn đạt thế nào cho đúng... nhưng ít nhất, tớ cảm thấy mọi thứ đã rất khó khăn với cậu."
"Có lẽ, đúng là khó khăn... nhưng tôi đã có sách bên cạnh."
Fuzuki nói rồi nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách trong tay, như thể nó rất quý giá đối với cô.
(...Thì ra là vậy)
Từ những lời nói của Fuzuki, Sota rút ra được một kết luận.
Cuối cùng cậu đã nhận ra mình đã hiểu lầm một cách nghiêm trọng.
Cô ấy luôn điềm tĩnh, dường như không có điều gì mà cô không biết, và dù phải đối mặt với tình huống nào, cô cũng có thể rút ra cách xử lý chính xác từ kho kiến thức phong phú của mình.
Cậu đã nghĩ rằng cô ấy mạnh mẽ.
Nhưng thực tế thì ngược lại.
Chính vì yếu đuối, cô ấy đã phải trang bị cho mình rất nhiều kiến thức để tự bảo vệ bản thân.
──Ở nhà sách thì không sao vì tôi được bao quanh bởi sách. Hàng ngàn cuốn sách đã cho tôi dũng khí, tạo nên kỳ tích giúp tôi có thể nhìn thẳng vào mắt người khác nói chuyện với họ.
Cậu nhớ lại những lời Fuzuki đã từng nói.
Đối với Fuzuki, sách thực sự là tấm khiên bảo vệ bản thân và là thành trì vững chắc cho tinh thần cô dựa vào.
"Cảm ơn. Nhưng thật lòng tớ xin lỗi Fuzuki... tớ không hề hiểu gì về cậu, nhưng đã tự tiện cho rằng cậu mạnh mẽ, rằng những chuyện này chẳng là gì..."
"Không cần phải áy náy. Chính tôi đã tự tỏ ra mạnh mẽ."
Fuzuki cười tự giễu.
Lúc đó── những giọt nước bắt đầu rơi từ bầu trời, gõ nhẹ lên cửa sổ.
Chẳng mấy chốc, âm thanh của cơn mưa lớn vang lên rào rào.
''Hôm nay, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm nhận được ác ý từ người khác... À, một lần nữa tôi nhận ra rằng rốt cuộc thì mình thật yếu đuối.''
Nói với vẻ buồn bã, Fuzuki nhẹ nhàng chạm vào mái tóc trước mặt, như để che giấu đôi mắt.
"Sở dĩ tôi không cắt tóc mái là vì tôi sợ thế giới này. Tôi sợ hãi và không thể chịu đựng nổi. Tại sao mọi người có thể nói chuyện với người khác một cách thoải mái như vậy? Tại sao họ có thể nhìn thẳng vào mắt người khác? Họ là những người có năng lực siêu nhiên hay gì sao? Tôi không hiểu. Tôi thật sự không thể hiểu được. Và vì không hiểu, nên tôi sợ. Nếu phải trải qua nỗi sợ hãi như vậy, thì tôi..."
Với ánh mắt sáng rực như có lửa cháy trong đó, Fuzuki nói:
"Tôi muốn ở một mình mãi mãi."
Những lời nói ấy chứa đựng một sự quyết tâm mạnh mẽ.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sota.
Ngay lúc này, nếu không phủ nhận lại những lời đó, Sota cảm thấy Fuzuki sẽ... biến mất một cách lặng lẽ.
"Không, không được đâu! Không thể nói rằng muốn ở một mình mãi mãi như vậy..."
"Tại sao không được?"
"Tại sao à..."
Con người thường sống cùng nhau.
Thường sống cùng nhau? Thường là gì?
Như Einstein đã từng nói, thường thức chẳng khác nào là bộ sưu tập những định kiến mà ta thu thập được cho đến năm mười tám tuổi.
Điều này Fuzuki đã dạy cho Sota.
Nói cách khác, không có cơ sở nào để phủ nhận mong muốn được ở một mình của Fuzuki.
"Cậu đã nói với mình rồi mà. Trong thời đại hiện nay, nếu muốn ở một mình, thì có thể lựa chọn sống một mình. Franz Kafka, một nhà văn người Đức, cũng từng nói rằng nếu ở một mình thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra."
Đó là lúc Sota nhận ra rằng cậu không có cách nào để phủ định ý chí của Fuzuki.
Cô ấy sẽ không bị thuyết phục trừ khi những điều đó hợp lý và logic.
Điều này cậu đã hiểu rõ trong suốt mấy tuần qua.
Fuzuki, với giọng điệu trong sáng, nói với Sota đang lúng túng vì không biết nói gì.
"Shimizu-kun, cậu không cần phải lo lắng đâu. Chỉ là trở lại trạng thái ban đầu thôi."
"Trạng thái ban đầu...?"
Fuzuki đứng dậy, phớt lờ Sota, người không thể hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói đó.
"Dính líu đến một thứ dị biệt như tôi, chẳng có gì tốt đẹp cả."
Fuzuki nói với nụ cười yếu ớt, rồi cất cuốn "Mặt trăng của sa mạc" vào cặp.
Vẻ mặt của cô có phần buồn bã.
Fuzuki đeo cặp lên, không quan tâm đến Sota đang chết lặng, cô đặt tay lên cửa.
"Tạm biệt."
Chỉ nói mỗi từ đó, Fuzuki rời khỏi phòng chuẩn bị sách.
Tất cả những gì còn lại là Sota và tiếng mưa buồn bã vọng lại.
Kể từ ngày đó trở đi── Fuzuki đã không đến trường nữa.