Chương 8: Cống vật cho Thần và tôi nghi ngờ
Độ dài 1,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-25 11:15:17
「Ngôi làng Định mệnh là cái gì vậy? Mẹ tưởng con thắng giải rút thăm trúng thưởng?」
Mẹ đang cố nói gì đó, nhưng tôi không để tâm.
Tâm trí tôi hoang mang và hoảng loạn.
Là Ngôi làng Định mệnh??? Ngôi làng Định mệnh đó á? Tôi vừa nhận một món quà từ thế giới trò chơi hả?
Không, không thể nào! Thật ngu ngốc và vô lý.
Nếu nghĩ một cách logic, nó hẳn là thứ gì đó từ công ty mẹ của Ngôi làng Định mệnh. Có thể là tài liệu tham khảo hay một cuốn sách hướng dẫn mà họ đã quên gửi.
「Nhéo con đi.」
「Con đang nói cái gì vậy? A, là trái cây, trông sao lạ thế. Nhìn thì như quả lê, nhưng màu sắc thì lại giống quả táo. Mẹ chưa từng nhìn thấy loại trái cây nào như vậy.」
Mẹ mở hộp các tông và lấy những thứ ở bên trong ra ngoài mà không có sự cho phép của tôi.
Thứ bà đang cầm trên tay giống hệt như loại trái cây mà tôi đã nhìn thấy trong trò chơi.
「Đùa đấy à…」
「Con thắng giải đặc biệt ở đâu à? Con có thể ăn chúng sau bữa tối.」
「... Vâng.」
Mẹ đưa cho tôi thứ trái cây bí ẩn rồi mất hút vào trong bếp.
Tôi nhìn chằm chằm vào đống trái cây trên tay.
Không phải hàng giả, chắc chắn là trái cây luôn.
Nó có mùi thơm khi tôi ngửi thử. Cảm giác như là một quả táo trộn với mùi của quýt vậy.
「Đây có phải một giống táo mới không vậy?」
Dù đã cố gắng để tìm ra một lời giải thích hợp lý, nhưng không có cái gì đủ thuyết phục tôi cả.
「Mình có nên cắn một miếng không?」
Thật liều lĩnh khi ăn những thứ ở trong một bưu kiện đáng ngờ, nhưng vì lý do nào đó mà tôi không lo ngại thứ này có độc hay không.
Mặc dù vẫn biết nó có thể có độc, nhưng tôi lại cảm thấy thật khiếm nhã với dân làng khi nghĩ về điều đó.
Sau khi cắn một miếng, nước trái cây và mùi thơm tươi mát lấp đầy khoang miệng tôi.
Vị chua và ngọt vừa phải, dù khi nuốt vào thì tôi có chút khô họng.
「Ngon thật.」
Nếu cả nhà ăn thứ này, họ sẽ trở nên vui vẻ thôi.
Cái hộp các tông trống không giờ đang nằm cạnh thùng rác ở trong bếp. Tôi đã bóc cái nhãn ghi địa và mang nó về phòng.
Người gửi là Ngôi làng Định mệnh.
Ừm, vấn đề thật sự là cái địa chỉ.
Thật ra, khi đĩa trò chơi được gửi đến, tôi đã kiểm tra cái hộp cẩn thận và không hề tìm thấy địa chỉ.
Lần này thì địa chỉ đã được ghi rõ ràng.
「Ừm, vậy là ở Hokkaido nhỉ?」
Sau khi tìm kiếm địa chỉ ở trên mạng, một căn hộ nhỏ hiện ra trên màn hình của tôi… Nó chắc chắn có tồn tại, nhưng tôi không muốn mất chi phí đi lại cũng như là không có hứng để đi từ đây lên Hokkaido.
「Mình nghĩ đây là một phương pháp thông minh được công ty thiết kế để quảng cáo hay làm gì đó.」
Nếu đúng là vậy thì cái bưu kiện được gửi đến đây có thể hiểu được, nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên.
Tôi nghĩ rằng điều duy nhất công ty làm là kiếm tiền bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán. Nhưng có vẻ họ đang thu thập phản hồi của người chơi bằng phương pháp này.
Việc trò chơi vẫn chỉ là bản thử nghiệm dễ quên thật đấy.
「Dù sao thì, vì đã nhận được đống trái cây ngon miệng, nên mình không phàn nàn gì đâu.」
◇
Ngày hôm sau.
「Nhanh, xuống đây, mau lên!」
Tôi có linh cảm không lành khi nghe thấy giọng của mẹ. Khi đi xuống, mẹ đang ra hiệu cho tôi với cánh cửa trước nhà đang mở toang.
「Con lại có một bưu kiện gửi từ Ngôi làng Định mệnh.」
Một khúc gỗ lớn được đặt ngay cái nơi mà mẹ tôi đang chỉ.
…… Một khúc gỗ cực kỳ quen thuộc.
Hôm qua, tôi đã viết một lời tiên tri để cảm ơn dân làng về chỗ trái cây và yêu cầu họ lấy một khúc gỗ làm cống vật.
Thành thật mà nói, tôi chỉ tưởng tượng thôi, nhưng tôi lại không nghĩ mình sẽ thật sự nhận được khúc gỗ.
……… Bộ nhà phát triển của trò chơi bị điên à?
Mấy người nghĩ gì vậy? Trái cây ở hôm qua là thứ tốt nhất mà tôi có thể nhận được. Tôi chắc chắn là mình sẽ không nhận được lễ vật lần thứ hai đâu, nhưng bây giờ một khúc gỗ…
「Giờ thì, con sẽ mang nó ra vườn.」
「Đúng vậy. Hãy làm gì đó với nó đi, ít nhất thì con cũng có thể rèn luyện cơ thể.」
Mẹ tôi đóng cửa ngay sau khi dứt lời.
Sau khi bà ấy đi, tôi lấy ra một sợi dây thừng từ nhà kho ở trong vườn, rồi buộc nó vào khúc gỗ và kéo ra vườn.
「Má, nặng! Khúc gỗ này nặng thế!」
Nhưng bằng một cách nào đó mà tôi vẫn kéo nó ra vườn được. Việc tập luyện cơ bắp mà tôi bắt đầu gần đây chả có tý tác dụng nào.
Tôi ngồi xuống khi sau khi kéo khúc gỗ ra sau vườn. Dù khoảng cách không xa, nhưng mồ hôi tôi vẫn đổ ướt người.
Vì khu vườn khá rộng rãi nên để một khúc gỗ ở đó cũng không bị làm sao, nhưng tôi phải xử lý nó sao đây?
「Có thể bán khúc gỗ này không nhỉ?」
Chịu biết. Tý kiểm tra sau vậy.
Bố tôi đang làm công việc liên quan đến kinh doanh nhập khẩu. Liệu ông ấy có thể bán nó với những mối quan hệ của mình được không nhỉ?
Lại ngày hôm sau.
「Không… không phải vậy chứ!」
Ngày thứ ba liên tiếp tôi nhận được quà từ Ngôi làng Định mệnh.
Lần này là thịt tươi của một con quái vật.
Khi Gamz và Mulus tiêu diệt một con quái vật lợn rừng vào buổi sáng thì tôi đã có linh cảm không lành rồi.
Tôi thừa nhận mình đã đổ mồ hôi lạnh khi khúc thịt được đưa tới bàn thờ. Nhưng tôi thật sự không nghĩ là nó sẽ được gửi qua đường bưu điện đấy.
「Này, mối quan hệ giữa con và ngôi làng định mệnh là gì vậy? Có rất nhiều thịt và chất lượng khá tốt, nhưng mẹ lại không biết nó là loại thịt gì. Và chắc chắn nó không phải là thịt lợn.」
Mẹ tôi nghiêm túc quan sát khúc thịt được sắc thành từng miếng.
「À, đó là thịt lợn rừng… Ý tưởng phát triển một ngôi làng mà con đăng ký trên mạng đã được ghi nhận và chấp thuận.」
「À… ừ. Thế thì tuyệt.」
Mẹ tôi rất vui khi nghe thấy điều đó.
Không còn đường lui rồi.
Đó không hoàn toàn là lời nói dối, bởi vì chuyện ngôi làng là thật mà. Nhưng liệu tôi có thể nói với bà rằng mình đang làm việc với tư cách người thử nghiệm trò chơi không?
Dù sao thì, bỏ qua tiểu tiết đi. Đó chắc chắn là thịt của một con lợn rừng, mặc dù nó là quái vật. Thịt thú rừng khá phổ biến trong những ngày gần đây.
Có thể một số loại cống phẩm trong trò chơi đã được quyết định từ trước và dân làng chỉ gửi ngẫu nhiên chúng. Tôi chỉ có thể nghĩ ra khả năng này mà thôi.
Gần đây, tôi bắt đầu nghi ngờ trò chơi này được tạo ra danh cho giới siêu giàu do trí tuệ nhân tạo cực kỳ tân tiến của nó.
Đĩa trò chơi sẽ rất đắt và yêu cầu phí cơ bản là mười ngàn yên mỗi tháng. Chắc hẳn họ đã triển khai một hệ thống phân phối bằng cách sử dụng cống vật của dân làng.
「Các vật phẩm trong trò chơi thật sự đến tay bạn!」
Nếu họ bán trò chơi bằng khẩu hiệu trên thì chắc chắn hiệu quả quảng cáo sẽ rất tuyệt vời và sẽ thu hút được nhiều khách hàng.
Một vài công ty thực phẩm cũng có quan hệ đối tác với họ nữa.
Đúng là trò chơi ma quỷ.
Giờ đã có lời giải thích rồi, nó có vẻ khá thuyết phục.
Nếu đúng thế thì trí tuệ nhân tạo hiệu suất cao và cống vật cũng sẽ được chứng minh.
Nó thật tế hơn là câu chuyện trong mơ khi bên kia màn hình là thế giới khác với những người thật đang di chuyển.
「Có lẽ là mình bị nhầm với một gã nhà giàu nào đó…」
Nếu đúng là như vậy thì tôi phải tận hưởng hết mức có thể.
Sau khi thông não cực mạnh (thôi miên) bản thân. Tôi trở lại tầng hai và ngồi vào máy tính.
Hôm nay dân làng làm việc cũng rất tốt.
Các nhân vật không bị ảnh hưởng bởi bóng hội thoại, mặc dù họ nói chuyện khá nhiều. Có lẽ do họ không thấy chúng.
Biểu cảm phong phú, chuyển động mượt mà không chút gượng gạo.
「Hiệu suất của nó thật sự bá đạo…」
Mặc dù chỉ vài giây trước tôi vẫn còn niềm tin tuyệt đối đây là một trò chơi, nhưng những suy nghĩ đó đang dần biến mất khi tôi quan sát dân làng làm việc.