• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Sự lo phiền của bố và một tôi không hề hay biết

Độ dài 2,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-25 11:45:20

「Cảm ơn chú nhiều!」

Tôi gửi lời cảm ơn đến quản lý sau khi xuống khỏi chiếc xe đang đậu trước cửa nhà mình.

Công việc hôm nay hoàn tất sớm hơn bình thường. Có vẻ như việc làm đêm sẽ tiếp tục trong ba ngày nữa.

Tuy nhiên, trời tối rồi và cũng đã qua giờ ăn tối.

「Mình lại phải ăn một mình hả?」

Vì dạo gần đây bắt đầu làm việc nên tôi không có thời gian dùng bữa tối cùng gia đình mình. Ăn một mình thì lại khiến tôi cảm thấy cô đơn.

Trước đây, tôi quan tâm đến việc gia đình nhìn nhận mình như thế nào hơn là ăn cơm một mình.

Tôi bật cười với cái cảm xúc của chính mình.

Khi tôi đi vào nhà thì thấy bố đang ở trong phòng khách và mẹ ở trong bếp.

「Con về rồi.」

「Con về rồi à. Nếu biết con về sớm thì mẹ đã đợi để chúng ta có thể cùng ăn cơm rồi.」  

 「Đừng nghĩ về việc đó. Việc dọn dẹp hôm nay chỉ đơn giản là kết thúc sớm hơn thôi mà.」

「Ồ… xin lỗi. Chắc con đói rồi. Để mẹ nấu bữa tối cho con.」

Mẹ tôi, trông có vẻ tươi vui hơn thường lệ, vừa bật bếp vừa ngân nga hát.

Có điều gì đó tốt xảy ra à?

Nếu hỏi bố thì tôi có thể biết tại sao mẹ lại vui đến vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi bắt chuyện với ông.

Ông là một người bố nghiêm túc và ít khi cười. Tôi không nhớ là mình từng nói chuyện tử tế với bố kể từ khi trở thành NEET. Lần cuối cùng mà chúng tôi trò chuyện một cách bình thường có lẽ là khi tôi còn học đại học.

Nhưng bây giờ… cảm giác như thể tôi có thể bắt chuyện với bố.

Tôi thấy bố đang ngồi trên ghế sô pha để đọc báo và quay lưng về phía tôi. Tôi muốn nói là: "Con mừng khi thấy mẹ vui, nhưng đã có chuyện gì đó xảy ra à?".

Tuy nhiên… thật không dễ gì để từ bỏ những thói quen xấu và lấy lại sự tự tin.

Dẫu vậy… tôi vẫn nên gom hết can đảm và bắt chuyện. Tôi cần phải cảm ơn bố về công việc bán thời gian.

「Bố…」

「Cơm chín rồi đây~~~」   

Tiếng gọi của mẹ hoàn toàn lấn át giọng của tôi.

… Bà ấy nấu ăn xong rồi.

Mẹ đang ngồi đối diện với tôi trên bàn ăn với một nụ cười rạng rỡ.

Người mẹ thường thao thao bất tuyệt của tôi không nói gì cả và toàn bộ cơ thể bà tỏa ra một luồng hào quang như thể muốn nói cho tôi biết tại sao mẹ lại hạnh phúc đến như vậy. Hào quang của bà chắc chắn đang chạm đến tôi… không biết tại sao bà ấy lại làm như vậy nữa.

「Mẹ, có chuyện gì xảy ra sao?」

「Fufu, con muốn biết không?」

Tôi muốn ngăn những gì mà bản thân sẽ định nói.

Thông thường thì cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu với một tràng khoe khoang. Thật lòng mà nói, tôi không muốn nghe chút nào.

Nhưng tôi biết là nếu không nói chuyện với mẹ, thì tôi sẽ cảm thấy rất tệ. Vậy nên, tôi phải làm thôi… không còn lựa chọn nào khác.

「Thực ra thì, ngày hôm nay mẹ…」

「È hèm. Em yêu, chương trình ưa thích của em bắt đầu rồi.」

「A, chờ đã, em đến đây.」    

Nhờ có bố mà tôi thoát được khỏi mẹ.

Nhưng bây giờ thì tôi có hơi tò mò về mọi chuyện đấy. Có vẻ như bố vừa ngăn mẹ lại… Chuyện gì đã xảy ra thế?

Từ phản ứng của họ, mục đích của bố có thể là ngăn con của mình nghe về điều gì đó đáng xấu hổ giữa hai người họ. Nếu đúng thật là vậy thì tôi rất biết ơn bố.

Mẹ ngồi cạnh bố trên chiếc ghế sô pha. Tôi đưa bát đĩa vào bồn rửa rồi đi tắm.

Có lẽ tôi nên bỏ qua nó.

Nhưng thật hiếm khi thấy bố tôi bối rối. Khuôn mặt bối rối của bố còn không hiện lên nổi trong trí của tôi.

Tôi suy diễn những việc đã xảy ra với bố mẹ mình khi ngâm mũi ở dưới nước và thở tạo thành bong bóng.

Khi tôi tắm xong và nhìn vào phòng khách thì vẫn thấy hai người đang ngồi cạnh nhau xem tivi, nên tôi đi lên tầng hai.

Tôi tự tin là nếu bây giờ tôi lăn lên đệm là ngủ luôn. Tuy nhiên, tôi vẫn cần phải kiểm tra dân làng trước.

Carol đang ngủ, vì trời đã sập tối.

Gamz và Chem vẫn còn thức và đang ở chung một phòng, người thì đang luyện kiếm, người thì đang niệm chú gì đó như thể đang cầu nguyện với Thần linh. Không có cuộc trò chuyện nào giữa hai người họ, nên tôi sẽ coi là họ đã ngủ rồi vậy.

Mulus đang nằm trên giường tại phòng riêng, nhưng hai mắt vẫn mở.

Tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ vai trò Thần Vận mệnh, rời bỏ dân làng và biến mất. Nhưng đến cuối thì vẫn ở lại cùng họ.

「Mình đang nghĩ cái gì vậy? Mình sẽ theo dõi dân làng cho đến khi bọ bỏ đi sao?」

Có vẻ như Mulus không có ý định biến Thần Vận mệnh thành kẻ thù của mình, nhưng tôi vẫn phải cảnh giác với anh ta.

Hai người còn lại, Lodis và Laila đang ve vãn nhau trong một căn phòng trống khác, thay vì phòng riêng nơi mà Carol đang ngủ. …… Ừm, họ vẫn còn trẻ mà.

Không hề xấu khi làm chuyện đó.

Vấn đề là chất lượng hình ảnh quá cao, nhìn như thật và khiến tôi trông như một con mèo nhìn trộm.

Tôi cũng đã vấp phải vài cảnh như vậy. Vì không có nhà tắm hay nhà vệ sinh nên họ phải làm một số việc ở ngoài trời, chẳng hạn như là lau người bằng khăn ướt.

Dù là một trò chơi, tôi vẫn có thể xem nó, nhưng tôi vẫn đang tại vị là Thần Vận mệnh mà họ dân làng vô cùng tôn sùng.

…… Không, không phải. Sau nhiều tuần quan sát họ, tôi không còn có thể nghĩ là họ chỉ đơn thuần là nhân trò chơi nữa. Họ cũng giống như là gia đình của tôi vậy.

Tôi xem qua nhật ký trò chuyện và có vẻ như hôm nay không có chuyện hay vấn đề nào đặc biệt quan trọng cả.

「Faaaaa, tệ thật, mình sẽ ngủ sâu lắm đây.」

Tôi tính đi ngủ, nhưng khi kiểm tra màn hình, tôi thấy một dấu hiệu lạ ở góc trên bên trái của màn hình.

「Un, cái gì đây? Đây là giấc mơ hay câu chuyện trước kia của nhân vật nào đó hả?」

Tôi chắc là trước đây không hề xảy ra điều này. Trông giống như dấu hiệu Giấc mơ xuất hiện khi Gamz ngủ.

Đây có phải là một nhiệm vụ ẩn?

Cơn buồn ngủ của tôi đã đạt đến giới hạn, có lẽ tôi sẽ đi ngủ sau khi kiểm tra cái này.

 Tôi quyết định nhấn vào đọc chữ "Thực tại" trên màn hình.  

Đúng như dự đoán, màn hình tối đi và chế độ quan sát lúc nãy được thay thế.

Có vẻ như đây là mặt cắt ngang với góc nhìn từ trên xuống của một căn nhà, phần mái nhà đã được lược bỏ. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ngôi nhà lại mang phong cách hiện đại.

Lối vào căn bếp và phòng tắm nối liền với phòng khách, đó là cách sắp xếp phòng thường thấy ở Nhật.

「Nhìn kỹ lại thì… không phải đây là… nhà mình sao…?」

Dù nhìn kiểu gì đi nữa thì tôi vẫn chắc chắn đây là nhà của mình.

Tôi chưa bao giờ được nhìn căn nhà từ phía trên xuống nên có chút bối rối, nhưng tôi không thể nào nhìn nhầm ngôi nhà mà bản thân đã sống ở đó được ba mươi năm.

Những người bảo vệ cũ có thể nhầm… nhưng tôi thì không.

Có một người trong phòng tắm và hai người ở phòng khách.

Em gái tôi đang tắm ư? Nếu là thật thì tôi sẽ bị giết mất. Để đề phòng thì tôi sẽ không nhìn nó.

Thế những người trong phòng khách là bố mẹ tôi ư? Cư như thể là một đoạn phim diễn ra sau khi tôi lên cầu thang vậy.

「... Mình đang mơ sao?」

Vì tôi nghĩ về chuyện của bố mẹ mình… nên điều này xuất hiện trong giấc mơ của tôi ư?

Nếu đây chỉ là một giấc mộng, thì tôi có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Khi tôi di chuyển con chuột đến chỗ bố mẹ thì cuộc hội thoại được hiển thị.

「Đừng có nhắc đến việc đó trước mặt Yoshio chứ.」

「Đó không phải là một ý tưởng tốt hay sao. Bố con lần đầu tiên nhớ về ngày cưới sau mười năm trời và đã tặng quà cho mẹ. Em muốn Yoshio biết điều đó.」

「Bọn trẻ sẽ rất hổ thẹn nếu biết được tính xấu của bố mẹ chúng đấy.」

Thật tốt vì đây chỉ là một giấc mơ.

「Anh rất vui khi thấy em hài lòng. Anh xin lỗi vì mười năm qua. Lòng anh lúc nào cũng tràn ngập nỗi lo và cảm giác mất mát.」

「Kể từ hôm đó anh không còn cười nữa. Có phải vì anh lo cho Yoshio không?」

「Ừm.」

Tôi hiểu… tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nghe lời bố nói như thể có thứ gì đó đâm xuyên qua tim tôi vậy.

Trong quá khứ, trước khi trở thành NEET… tôi là một người rất điềm đạm.

Dù không giỏi ở nhiều mặt, nhưng tôi luôn cố gắng hết sức. Tôi luôn hết mình với cuộc thi chạy tiếp sức giữa phụ huynh và con cái. Tôi luôn luôn tham gia cuộc thi ấy cùng với bố.

…… Tại sao tôi lại quên mất một điều như vậy chứ?

Tôi đã luôn nghĩ bố là một người nghiêm khắc. Không, tôi đã nghĩ cái gì vậy chứ? 

Do không muốn thừa nhận bầu không khí trong nhà trở nên xấu đi vì mình, nên tôi đã vô thức thay đổi ký ức để nhằm thuận tiện hơn cho bản thân.

Tôi hơi bất ngờ trước bản thân mình. Vì đây là một giấc mơ, thật đau đớn khi có thể nhìn nhận bản thân một cách khách quan.

 「Vì Yoshio đã có việc làm nên vẻ mặt của anh đã trở nên rạng rỡ hơn nhiều nhỉ.」

「Điều đó thật sự rất tốt… Anh vẫn luôn muốn xin lỗi Yoshio kể từ ngày hôm đó.」

「Hả?」

Tôi sững sờ trước lời nói của bố.

Tôi kiểm tra lại từng chữ, nhưng có vẻ không phải là do tôi đọc nhầm.

Bố muốn xin lỗi tôi? Tại sao? Nếu là về những chuyện mà tôi phải hối lỗi thì lời xin lỗi cũng đủ để chất thành núi, bố không cần phải xin lỗi gì cả.

「Đó có phải vì trận cãi nhau không?」

À, đúng rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.

Tôi vẫn còn nhớ nội dung của cuộc cãi vã… Nhưng đáng lẽ không có câu nói nào mà bố tôi hối hận khi nói ra mới phải. Ông ấy không hề nói sai điều nào.

「Anh đã nói với Yoshio… "Con chưa nỗ lực đủ". Lại còn gân cổ "Ai cũng có thể kiếm được việc làm nếu đủ nghiêm túc".」    

Những lời mà bố nói chắc chắn là một cú sốc đối với tôi. Bởi khi đó, tôi đang nỗ lực hết mình. 

Nhưng bây giờ khi nghĩ lại về nó, tôi xem đó như là một lời nhận xét đã nhìn thấu bản thân tôi không đủ nghiêm túc.

Chắc hẳn mẹ tôi cũng nghĩ như vậy, vì bà đang quay lại nhìn bố tôi với khuôn mặt kinh ngạc.

「Thật thất vọng khi thằng bé là một người đàn ông lôi cuốn và chăm chỉ khi còn học đại học.」

「Ừm, nhưng như thế là quá đủ rồi.」

「Đúng vậy. Khi anh bằng tuổi Yoshio, anh thường chơi bời tiệc tùng với bạn bè cả ngày mà nhỉ.」

Bố trở nên im lặng trước lời nói của mẹ.

…. Ờ, đây chắc chắn là một giấc mơ. Đây trái ngược hoàn toàn với người bố nghiêm túc của tôi. Vì bối cảnh rất vô lý, nên chắc chắn đây là một giấc mơ.

「Không có cách nào để anh rút lại lời nói đó. Nếu như sống ở thời đại hiện nay, anh chắc chắn sẽ còn tệ hơn cả Yoshio. Anh tìm được việc cũng đều nhờ cả vào thời điểm. Đó chỉ là vì thời kỳ bong bóng đang ở trên đỉnh cao. Là thời đại mà nền kinh tế hưng thịnh và các công ty luôn tìm kiếm nhân viên.」

Thời kỳ bong bóng. Có vẻ như đã có một khoảng thời gian như mơ khi Nhật Bản bùng nổ kinh tế.

Tôi đã nhiều lần thấy nó xuất hiện trên TV. Dẫu vậy, đó vẫn là một khung cảnh kinh ngạc đối với những ai sống ở hiện tại.

Một ảo tưởng đầy thơ mộng.

「Yoshio là một sinh viên nghiêm túc hơn anh rất nhiều và luôn có hết mình để tìm kiếm việc làm. Hơn nữa, anh lại còn coi bản thân mình là bề trên và tuyên bố điều đó. Anh không có quyền nói như vậy.」

Vì video là góc nhìn từ trên xuống nên tôi không nhìn rõ mặt của bố mẹ. Tuy nhiên, lưng của bố từ từ run run như thể sắp khóc.

「Vì đã là một người cha, nên anh muốn trở thành một người lớn đứng đắn, vậy nên anh đã thay đổi cách nói chuyện và quyết định sống thật nghiêm túc… Anh đúng là một tên tồi tệ nhất, nói ra điều đó mà không thèm quan tâm đến cảm xúc và nỗ lực của Yoshio…」

Bố…

Dáng vẻ khóc lóc của ông ấy mà trước kia tôi chưa từng thấy đã làm lay động cảm xúc trong tôi.

「Anh… anh không học hành chăm chỉ, nên từ nhỏ mẹ đã không đối xử tốt và thường xuyên bắt anh phải học bài. Vậy nên anh đã cố tránh nói chuyện với Yoshio và Sayuki về việc học hành. Nhưng cuối cùng thì anh cũng không khác gì bà ấy… 」

Không, bố thì khác.

Bố là thần tượng của con thời còn đi học. Con đã luôn ngưỡng mộ bố.

Lý do tại sao tôi lại nghiêm túc như vậy là vì muốn bắt kịp bố, một người cực kì chăm chỉ.

「Anh này, tuyệt vời lắm. Nhưng sao anh không thử thư giãn một chút đi? Chắc chắn chúng ta là người lớn đối với tụi trẻ. Nhưng cha mẹ cũng chỉ hơn con cái một ít kinh nghiệm và tuổi đời. Khi trưởng thành và trở thành cha mẹ, không phải ai cũng làm tốt cả.」

「Khi còn là một đứa trẻ, anh nghĩ người lớn và cha mẹ đáng được ngưỡng mộ và kính trọng hơn.」

「Em cũng vậy. Có vẻ chúng ta cũng đang trong giai đoạn phát triển và học hỏi. Giống như Yoshio đang cố gắng thay đổi, chúng ta cũng nên làm mới bản thân.」   

Họ mỉm cười với nhau.

Tôi mừng vì bố mẹ cũng có quan điểm giống mình, dù biết đây chỉ là một giấc mơ.

Theo quan điểm của tôi, họ là những người lớn tuyệt vời, là bậc cha mẹ biết quan tâm và lo lắng cho con cái. 

Khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy gánh nặng trong thâm tâm mình nhẹ đi đôi chút. Có lẽ bố mẹ tôi cũng cảm thấy như vậy.

「... Biết ngay mà.」

Tôi thức dậy với cái bàn phím là vật gối đầu.

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ hở của rèm cửa chói mắt làm sao.

Khi tôi dùng ngón tay để sờ má, dấu vết của bàn phím in lên mặt rất rõ ràng.

Khi kiểm tra màn hình máy tính, giao diện thông thường của trò chơi vẫn đang chạy. Thôi không hề thấy dòng『Thực tại』ở phía góc trên bên trái.

Một giấc mơ thuận với tôi, nhưng không mang tâm trạng tiêu cực.

Kể từ giờ, tôi cảm thấy mình có thể nói chuyện với bố mẹ thẳng thắn hơn thường lệ.

      

Bình luận (0)Facebook