Chương 5: Dân làng lo lắng và tôi bồn chồn
Độ dài 2,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-12 11:15:16
Trans's noti: Trong quá trình dịch mình thấy mấy lão Eng dù có 1 trans và 2-3 đứa editor. Nhưng mấy lão trans rất láo, nhiều khi chém rất ảo, đôi khi còn dịch thiếu nữa. Nên các bạn đọc eng rồi thấy mình thêm hay dịch khác eng vài đoạn cũng đừng thắc mắc nhen.
— ◇ — ◇ — ◇ — ◇ —
Trans: Skadance.
Edit: Skadance.
— ◇ — ◇ — ◇ — ◇ —
「Này! Gams!」
『Tại sao cơ thể của anh lại lạnh vậy? Anh ơi!!』
Chem bắt đầu hoảng loạn khi bám vào người Gams.
Nghe thấy giọng của Chem, Lodis chạy đến chỗ cô ấy.
『Chem, bình tĩnh nào! Đây, dù nhiệt độ cơ thể của Gams đã giảm mạnh, nhưng mạch vẫn ổn định. Nước da của cậu ta cũng tệ quá … Nhìn này, có một vết thương trên cánh tay. Màu này là…』
Sau khi kiểm tra kỹ càng con hắc khuyển đã chết, Lodis nghiêm nghị nói.
『Nhìn nó giống độc lắm. Em có thể dùng ma pháp giải độc không?』
『Em không thể… Có lọ thuốc giải độc nào trong hành lý không?』
『Xin lỗi…』
Lodis lắc đầu, Laila thì ôm chặt Carol.
Biết mình không thể làm gì để cứu anh trai, Chem vừa nắm tay Gams, vừa khóc.
「M… mình nên làm gì đây? Nếu Gams chết, mọi chuyện sẽ kết thúc… Mình có thể làm gì được không đây?!」
Dù biết đây chỉ là một trò chơi, nhưng chỉ cần quan sát lời nói và hành động của nhân vật thì cũng đủ để trái tim tôi rung động.
Nếu lời thoại của họ được lồng tiếng, tôi thậm chí còn có thể khóc nữa cơ.
『Thần! Xin ngài hãy cứu anh trai tôi! Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cho ngài! Vì vậy, làm ơn… xin hãy cứu…』
Cô ấy thậm chí còn không thể nói hết câu nữa.
Dưới đêm tối, chỉ có tiếng khóc nức nở của cô gái trẻ vang vọng.
Dân làng đang gặp rất nhiều rắc rối, hãy làm gì đó đi Thần ơi!
Thần? Đợi đã, không phải chính là tôi hay sao? Tại sao đến tôi cũng hoảng loạn vậy?!
Chỉ có phép màu mới cứu vãn được tình cảnh này.
「Được rồi, xem thử có thứ nào mà mình có thể dùng được không.」
Lướt qua các phép màu, tôi nhìn thấy một thứ chắc sẽ hiệu quả:『Dược sĩ lang thang』. Vừa đủ Điểm Vận mệnh luôn.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo là được sĩ sẽ đến ngay sau khi kích hoạt.
「Nhưng không thể để mặc Gams được. Chỉ cần có cơ hội, mình phải đặt cược vào nó! Mình chọn phép màu này!」
Tôi hét lên trong khi nắm chặt tay.
「Làm cái gì mà ồn ào thế?!」
Mẹ hét lên khi nghe thấy giọng tôi vọng xuống tận tầng dưới.
Thông thường, khi mẹ phàn nàn, tôi sẽ dậm chân xuống sàn và hét lại, nhưng hôm nay tôi chỉ phớt lờ bà.
「Nếu một dược sĩ đến ngay lập tức, chẳng phải đáng nghi quá sao? Như thể y đang chờ đợi tình huống này xảy ra ư? Hiện giờ… đã là nửa đêm rồi.」
Tôi nhấn enter và kiên nhẫn ngồi đợi.
『Anh ơi! Nói gì đi! Anh…』
『Xin chào, có chuyện gì xảy ra ở đây à?』
Đột nhiên, một giọng nói lạ cất lên. Dân làng đồng loạt nhìn lại thì thấy một thanh niên đang đứng đối diện với đống lửa.
Anh ta có mái tóc đen dài, đẹp tới nỗi người ta có thể lầm tưởng là phụ nữ. Khuôn mặt ái nam ái nữ, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là đàn ông. Tuy nhiên, tôi cũng không chắc về phán đoán của mình cho lắm.
Anh ta đang mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu và mang theo một cái ba lô lớn. Người này có thể là dược sĩ, vì có rất nhiều túi nhỏ treo quanh eo của anh ta.
『Ai vậy?』
Chem cầm gậy của mình lên, sẵn sàng để bảo vệ cho Gams.
Lodis cũng đứng chắn trước mặt gia đình mình, nhặt thanh kiếm mà Gams làm rớt trên mặt đất.
『Đừng sợ, tôi chỉ là một dược sĩ lang thang thôi.』
Người đàn ông vừa nói, vừa trao đổi ánh mắt với Chem và những người khác. Đây là thứ mà chúng ta gọi là『deus ex machina』[note48790] , có lẽ vậy. Tình huống quá thuận lợi, nên dân làng có chút nghi ngờ cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Để giải tỏa nghi ngờ của họ, tôi nhấn nút enter để ban lời tiên tri mà mình đã chuẩn bị từ trước.
Cuốn Kinh thánh trên tay Chem sáng lên. Nó tự mở ra và các dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên một trang giấy trống.
『Một lời tiên tri vào giữa đêm khuya như này ư…』
Chem thường đọc to lời tiên tri để mọi người có thể nghe thấy, nhưng lần này, sau khi xem qua nội dung của nó, cô nói cùng với âm giọng khàn khàn.
『Tạ ơn Thần Vận mệnh!』
Nước mắt bắt đầu lăn trên má của Chem.
『Dù sao thì, nếu không có vấn đề gì, thì tôi có thể quan sát người đó được không?』
『Làm ơn!』
Không lấy làm chút do dự, Chem cho phép anh ta tiếp cận Gams.
Những dân làng không hiểu sự tình nên chỉ có thể im lặng đứng nhìn.
Sau khi kiểm tra vết thương của Gams, vị dược sĩ lấy ra một cái lọ nhỏ, cho một nửa vào miệng của Gams và nửa còn lại thì bôi lên vết thương của anh ta.
Vẻ mặt đau đớn của Gams dần biến mất.
「Có vẻ như thuốc có tác dụng rồi! Phùùùùùù, vừa kịp…」
Tôi ngả người ra sau ghế và thả lỏng cơ thể.
Bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi.
Tôi đã rất lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra, nhẹ nhõm thật. Khi đã bình tĩnh, tôi lại bắt đầu lo lắng cho những người dân làng khác.
Sau khi ngắm trần nhà một lúc thì tôi ngoảnh lại nhìn màn hình. Gia đình nhà Lodis có vẻ như đang cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của vị dược sĩ và hành động của Chem.
Chem đang trong tình cảnh không thể nói chuyện, vậy nên Lodis nhặt cuốn kinh thánh đang nằm trên mặt đất rồi đọc nó.
Tôi đã ban lời tiên tri ngay sau khi kim đồng hồ vừa điểm qua nửa đêm. Nhân tiện thì, nội dung của nó như sau:
『Xót thương thay cho chiến binh quả cảm. Cậu chưa thể đến bên vòng tay của ta được. Vận mệnh đã đưa vị dược sĩ đến trợ giúp. Khó khăn rồi sẽ đến, nhưng đừng quên rằng ta luôn dõi theo các ngươi.』
Thế nào? Tôi đã cố hết mình để làm cho văn phong như của một vị thần đấy.
Thật ra, nghĩ lại thì, nếu cứ viết như bình thường ngay từ đầu thì tôi đâu cần phải chú ý đến cách viết cái lời tiên tri.
Tuy nhiên, nếu tôi viết như bình thường vào bây giờ thì sự uy nghiêm và thần thánh của tôi có thể sẽ biến mất, và dân làng có thể sẽ không cảm thấy biết ơn tôi nữa.
Nếu có thể thì, tôi muốn dùng một âm giọng nhẹ nhàng hơn vào lúc khác.
「Làm tốt lắm, mọi người.」
Tôi nghĩ là hôm nay sẽ không có gì xảy ra đâu, nhưng vì Gams vẫn đang ngủ, nên tôi quyết định sẽ canh gác thay cho anh ta.
Sau khi ban lời tiên tri xong, tuy không thể làm được gì nữa, nhưng tôi vẫn thức trắng đêm.
Gams dường như đã hoàn toàn qua khỏi cơn nguy kịch và đang ngủ say.
Dù mới có sáu giờ sáng, nhưng dân làng đã thức dậy và bắt đầu làm việc rồi.
Chem tiếp tục chăm sóc anh trai mình.
Lodis nhận thức được chỉ còn mình là người duy nhất có khả năng chiến đấu, vậy nên anh ta đang canh gác khu vực xung quanh với một cây giáo trên tay.
Laila và Carol thì đang làm bữa sáng.
Dược sĩ lang thang lấy ra một cái cối nhỏ và chuẩn bị vài loại thuốc.
『Điều gì đã mang ngài được sĩ đến đây vậy?』
『Gia đình tôi đã làm dược sĩ được nhiều thế hệ rồi. Chúng tôi gọi nơi này là khu Rừng Cấm. Có rất nhiều quái vật ở đây, nhưng dược liệu mọc cũng rất nhiều. Đêm hôm qua, sau khi hái thảo dược và chuẩn bị cắm trại, thì tôi nhìn thấy một cột sáng trong rừng. Thành thật mà nói, tôi đã băn khoăn là không biết có nên điều tra nó hay không, nhưng trái tim tôi bắt đầu đau nhói… và bây giờ thì tôi đang ở đây.』
『Đó chắc hẳn là chỉ dẫn của Thần.』
『Gia đình của tôi không tin vào Thần, vì chúng tôi nghĩ thiên nhiên là trên tất cả. Nhưng từ những sự việc ngày hôm qua… có thể Thần đã sắp đặt chuyện này.』
Vị dược sĩ kia là người vô thần ư?
Anh ta thừa nhận sự tồn tại của Thần, nhưng gửi gắm niềm tin thì lại là một chuyện khác.
『Ngài dược sĩ định rời đi bây giờ sao?』
『Mặc dù bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng tôi vẫn nên chăm sóc cho anh ta một thời gian… Nếu mọi người thấy không có vấn đề gì, thì tôi muốn ở lại băng bó vết thương giúp anh ta.』
『Đương nhiên rồi!!! Cứ ở lại đây bao lâu tùy thích… Nhưng hiện giờ thì chỗ ở có chút vấn đề…』
Tôi cảm thấy yên tâm vì vị dược sĩ quyết định ở lại một thời gian…
Tuy nhiên, giống như Chem đã nói, vấn đề ở đây là không có chỗ ở cho anh ta. Xe ngựa hết chỗ, nếu vị dược sĩ muốn ngủ trong xe thì sẽ có người phải ngủ ở bên ngoài.
Dù lần này họ có xoay sở vượt qua được, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu mấy con hắc khuyển tấn công thêm lần nữa, cái chết đến với họ là điều không thể tránh khỏi.
「Giờ thì, mình nên sử dụng Điểm Vận mệnh như nào đây…」
Mặc dù Gams đã được cứu, nhưng có thể anh ta sẽ không thể di chuyển trong vài ngày tới.
Lodis cần phải bảo vệ mọi người… nhưng tôi không nghĩ là mình dựa dẫm vào anh ta được.
Hiện giờ, những gì họ cần là một nơi để trú ẩn.
Trong khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ thì vị dược sĩ kêu lên.
『Đúng rồi! Có một cái mỏ bị bỏ hoang ở gần đó. Chúng ta sẽ tránh được mưa gió, và tôi nghĩ rằng tại đó vẫn còn sót lại đồ đạc mà những người thợ mỏ từng dùng.』
Thật không vậy?! Vị dược sĩ có vẻ nắm rất rõ khu vực này, nhưng có một nơi thuận tiện ở gần như thế ư? Biết ơn thật đấy.
Không ai phản đối và mọi người tiến về phía hang động.
Họ đi theo dược sĩ với Gams đang nằm trong xe ngựa.
Sau 15 phút thì cả nhóm đến nơi.
Trên mặt dốc của sườn núi là một lối vào hang hình bán nguyệt với bán kính ba mét được bịt kín bằng những tấm ván lớn. Có một cặp cửa dẫn vào hang động. Một cửa đôi lớn và một cái cửa đơn nhỏ hơn.
『Cánh cửa lớn này là dành cho xe ngựa, còn cái nhỏ hơn là lối vào chính.』
Những gì anh ta vừa nói đều là thật. Cánh cửa đôi đủ lớn để xe ngựa đi qua, trong khi cửa đơn giống như là những cánh cửa tại một ngôi nhà bình thường.
『Đây từng là một khu mỏ, nhưng sau khi một nơi khác có trữ lượng lớn hơn được tìm thấy, nơi đây đã trở thành chỗ sinh hoạt và nhà kho của những thợ mỏ.』
Vị dược sĩ mở cửa và giục mọi người vào trong.
Khi mọi người đã vào hết, trò chơi chuyển sang góc nhìn từ trên xuống. Giúp tôi quan sát được toàn bộ bên trong hang động.
「Nó rộng hơn là mình nghĩ.」
Có đủ không gian để chứa tất cả mọi người, bao gồm cả xe ngựa luôn.
Cái hang này có vô số đường hầm nhỏ, mỗi đường hầm đều có cửa chắn lối vào.
Bên trong khá bẩn. Có vẻ như lâu rồi không có ai đến nơi này.
Tuy nhiên, thế này tốt hơn nhiều so với sống trong xe ngựa. Ánh mắt của dân làng lấp lánh toàn niềm vui.
『Ồ, có cả phòng riêng kìa!』
Khi Lodis mở một cánh cửa và kiểm tra bên trong, thì anh ta đã hú lên sung sướng.
『Có vẻ như là những người thợ mỏ đã đào phòng của riêng họ.』
Vị dược sĩ giải thích, nhưng dân làng đang rất tò mò về mái nhà mới của mình nên không có ai để ý cả.
Mọi người bắt đầu đi vòng quanh để khám phá hang động.
『Dường như có một con suối chảy ngang qua đây. Ở đây cũng có một cái lò đá và những vật dụng khác cần cho công việc nội trợ nữa.』
『Tuyệt thật mẹ ơi.』
『Trước tiên thì, hãy dọn dẹp nơi này đã.』
Laila xắn tay áo, Carol thì hào hứng nhảy xung quanh người cô.
Họ đã tìm ra một nơi an toàn để có thể qua đêm trong yên bình. Miễn là họ còn làm theo lời dược sĩ, thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Những tấm ván chắn cửa hang cũng được gia cố bằng khung sắt nên rất khó bị phá hủy.
Dường như chúng ta cuối cùng cũng có thể bắt đầu xây dựng ngôi làng của mình một cách nghiêm túc kể từ bây giờ.