• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Dân làng chuẩn bị nhốt mình và tôi cố gắng đi ra ngoài

Độ dài 2,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-25 11:30:18

Sau khi dân làng đi ngủ, tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào màn hình.

Dân làng sống sinh động như thế, liệu có thật sự là nhân vật trò chơi không vậy?

Lodis đang ngủ trên một cái giường lớn cùng với gia đình mình.

Gamz và Chem ngủ chung phòng. Cô em gái thì nằm trên giường, còn người anh thì nằm dưới nền đất phủ toàn lá khô và da thú.

Mulus ngủ một cách êm đềm trong phòng.

「Trông họ chả khác gì con người cả.」

Tôi cố hết sức để không xem trí tuệ nhân tạo hiệu suất cao là nhân vật trò chơi nhiều nhất có thể, bởi vì chả có lời giải thích thỏa đáng nào cho hiệu năng như con người của chúng.

Tôi muốn giúp đỡ dân làng và phát triển ngôi làng. Tôi cũng cảm thấy rất vui khi nhận được cống phẩm ngon miệng từ họ, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ.

Và mười ngày sau sẽ có một cuộc tấn công của lũ quái vật.

Ừm, cũng có vài cách để chuẩn bị cho sự kiện đó.

Đầu tiên là tăng cường nhân lực cho ngôi làng.

Tại thời điểm này, nếu tăng số lượng chiến binh trong ngôi làng này, thì gánh nặng mà Gamz đang phải hứng chịu sẽ giảm đi đáng kể và cơ hội sống sót cũng sẽ tăng lên nữa.

Tuy nhiên, vấn đề làm nằm ở tính cách của người được gọi tới. 

Thông thường, người ta sẽ nghĩ trò chơi này giống như mấy cái game chiến lược, nhưng những trí tuệ nhân tạo tiên tiến đã chứng minh điều ngược lại.

Nếu nhân vật được gọi tới có năng lực cao, nhưng tính khí và hành vi của anh ta tệ hại, phá rối sự hòa thuận của dân làng, thì ngôi làng có thể bị hủy hoại ngay trước cả khi lũ quái vật tấn công.

Vì lý do này mà tôi đang rất do dự trong việc tăng số lượng dân làng.

Đối với những nhân vật không chuyên chiến đấu, thì sẽ không sao cả, vì tất cả vũ khí đều đang ở trong hang và Gamz cùng với Mulus là những người duy nhất có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. Hàng rào gỗ xung quanh cái hang cũng có thể được nâng cấp lên thành tường đá, nhưng nhân lực và vật liệu thì lấy ở đâu ra?

Quặng có thể đào được từ trong hang động này, vậy nên chúng tôi có thể đảm bảo nguồn tài nguyên chất lượng tốt, nhưng thế vẫn là chưa đủ.

Tôi cũng đã tìm những phép màu mà mình có thể sử dụng.

Có một phép màu là『Một nhóm lính đánh thuê ghé qua và tạm thời cho mượn sức chiến đấu』, nó rẻ và có khả năng bảo vệ ngôi làng. Ngoài ra còn có lựa chọn『Một nhóm thợ săn ở lại trong ba ngày』.

Nếu căn đúng ngày thì sẽ có thể bảo vệ được ngôi làng.

Tuy nhiên, những người trong hai phép màu trên có thể không đáng tin hay tính khí ác độc…

 「Nếu đây chỉ là một trò chơi bình thường thì chả việc gì phải lo rồi.」

Nhưng đây lại là một trò chơi có hiệu suất cao.

Tôi cũng có thể triệu hồi Golem mà bản thân quan tâm trong mấy ngày vừa qua.

Vì tôi có thể điều khiển nó, và vì không có chức năng nói chuyện nên sẽ không có chuyện nó phá rối dân làng. Con Golem cũng có thể đáp ứng nhu cầu về nhân lực và sức mạnh thể chất.

「Nhưng rốt cuộc thì, vấn đề vẫn là lượng Điểm Vận mệnh cần thiết để triệu hồi con Golem.」

Tôi chỉ có nửa số điểm yêu cầu để triệu hồi Golem.

Gần đây, đầu vào Điểm Vận mệnh đã tăng lên nhờ những cống vật của dân làng. Nhưng với cái tốc độ này thì mười ngày sau vẫn sẽ không đủ lượng điểm cần thiết.

「Vậy thì, biện pháp cuối cùng là dùng tiền thật.」

Nếu còn khoảng tiết kiệm, tôi sẽ dùng ngay cách này mà không phải suy nghĩ. Nhưng trong tài khoản ngân hàng của tôi còn mỗi cái nịt.

Chính xác thì vẫn còn vài trăm yên, nhưng nhiêu đó thì chả thể mua được cái gì cả.

Tôi nhìn quanh phòng, chỉ thấy được tất cả số truyện tranh và đĩa trò chơi của tôi đã được bán hoặc đem đi đấu giá. Chỉ có mấy cái dụng cụ tập thể dục. Ngoài mấy cái đó ra thì tôi chỉ có mỗi bụi bẩn để bán.

Tôi có nên mượn một chút từ bố mẹ không?

… Nhưng mối quan hệ của chúng tôi cuối cùng cũng đã được cải thiện, tôi thật sự không muốn làm nó xấu đi.

Mượn em gái thì… Không đời nào.

Thế còn bán những cống vật của dân làng thì sao?

Tôi không thể bán những loại trái cây đặc biệt quý hiếm đó, nhưng mấy khúc gỗ thì có thể. Thử tìm trên mạng cách để bán mấy khúc gỗ xem nào.

「Hừmm… Vậy là mình không cần giấy phép để bán gỗ, nhưng vẫn cần phải gia công chúng trước đó đã.」  

À thì, tôi không đủ khả năng để xử lý việc này.

Dù cho có thể bán gỗ mà không qua gia công, thì tôi cũng không chắc liệu mình có bán được chúng trong vòng mười ngày hay không.

「Bỏ cuộc, nhỉ?」

Từ bỏ mọi thứ thì dễ rồi, nhưng tôi thật sự không muốn bỏ rơi dân làng.

Tôi không thể loại bỏ trò chơi này ra khỏi cuộc sống của mình, nó đã trở thành một phần trong thói quen sinh hoạt của tôi.

「Còn một cách…」

Tôi biết một phương pháp chắc chắn sẽ kiếm được tiền.

Tôi mở một trang web trên máy tính.

–– Trang giới thiệu việc làm.

Đúng vậy, tôi có thể kiếm tiền bằng công việc bán thời gian.

Đây là cách kiếm tiền dễ nhất đối với hầu hết mọi người.

Nhưng… với tôi thì… tôi chưa từng làm việc. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tự học tại nhà và không hề đi làm thêm khi còn là học sinh.

Tôi đã từng phỏng vấn xin việc làm bán thời gian lúc học đại học, nhưng do lo lắng thái quá… nên bị đánh trượt.

Đó không phải là lý do duy nhất, lòng tự tôn của tôi cũng đã bị động chạm, tiền lương theo giờ, những điều kiện làm việc cũng không thỏa đáng với tôi.

Nếu tôi có thể rút kinh nghiệm từ sai lầm đó thì tương lai có thể sẽ khác. Nhưng tôi liên tục lặp lại sai lầm đó khi kiếm việc làm thêm. Tôi chỉ biết nộp đơn cho những công ty lớn và khỏi phải nói, kết quả là tôi hiện giờ đây.

Dù vậy, lòng tự trọng của tôi vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ.

Đã mười năm kể từ lúc đó, tôi vẫn nhiều lần suy nghĩ về việc làm.

Dù rất muốn, nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ làm việc gì một mình cả, tôi biết điều này là không tốt tí nào.

Bố mẹ đã lo liệu mọi thủ tục trong xuống quãng thời gian còn là học sinh của tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã có một cuộc phỏng vấn, nhưng sẽ là dối trá nếu nói tôi có có tự mình xử lý nó.

Bố đã dùng những mối quan hệ của mình để giới thiệu tôi với một số công ty. Nhưng những gì tôi đáp lại là làm bố tôi cảm thấy xấu hổ.

Tuổi ba mươi. Độ tuổi tốt để sinh con.

Tuy nhiên, lòng tự trọng lại khiến tôi rơi vào hoàn cảnh như này. Đây đã là cuối con đường rồi, tôi chỉ luôn viện cớ để trốn tránh hoàn cảnh.

Hãy cố hết sức vào ngày mai… hãy để việc đó mai làm.

Nhưng ngày mai ấy lại không bao giờ đến.

Tối bị hối thúc bởi mẹ, bị bố la mắng và em gái gọi là đồ ngu.

Nhưng tôi vẫn không chịu thay đổi.

Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu hôm nay không hành động, thì đến cuối đời tôi vẫn sẽ chỉ là tên vô dụng mà thôi.

「Mình muốn thay đổi! Mình phải làm mới bản thân.」

Dùng bàn tay đang run rẩy của mình, tôi cuộn chuột xem qua các công việc làm thêm ngắn hạn.

Nếu tôi không kiếm đủ Điểm Vận mệnh, cuộc sống của dân làng sẽ chấm dứt vào cuối tháng. Tôi cần một công việc giúp bản thân kiếm đủ tiền cho mục tiêu ở cuối tháng.

Hầu như không có công việc ngắn hạn nào, mà dù có thì tôi cũng không đủ tư cách ứng tuyển.

Làm việc ở cửa hàng tiện lợi có thể kéo dài từ vài tháng cho tới nửa năm, nhưng đã lâu rồi tôi chưa nói chuyện với người khác ngoài gia đình mình.

Cũng có vài công việc lao động chân tay, nhưng liệu tôi có kham nổi không? Tôi có thể làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt ấy không?

Tôi không có nhiều thời gian. Tôi nên khẩn trương lên và tìm cho mình một công việc.

Các công việc ngắn hạn quanh khu vực gần đây rất hiếm. Vấn đề chính là do đây là vùng nông thôn, tôi còn chưa có giấy phép lái xe ô tô nữa chứ.

Tôi nên kiểm tra mấy cuốn tạp chí giới thiệu việc làm, vì dường như mạng internet không đưa ra lựa chọn nào ổn với tôi.

Tôi mặc quần áo và chạy xuống cầu thang.

「Ồ… Con định ra ngoài ư?」

「Vâng, con sẽ về sớm thôi.」

Tôi đáp lời mẹ và đạp xe đi ra ngoài.

Hôm nay tôi không còn quan tâm những ánh mắt của hàng xóm nữa, dù họ vẫn nhìn tôi với cặp mắt trước đây.

Tôi tìm được vài cuốn tạp chí giới thiệu công việc ở hiệu sách và cửa hàng tiện lợi.

Tôi chạm mặt mẹ khi đang quay về phòng. Bà có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy cuốn tạp chí trên tay tôi.

Tôi bắt đầu khoanh tròn những công việc có thể đáp ứng yêu cầu của mình bằng bút đỏ. Tôi thu hẹp lựa chọn rồi tìm kiếm chúng ở trên mạng.

Dù là những công việc bán đơn giản thì kỹ năng giao tiếp vẫn rất quan trọng.

「Bữa tối nấu xong rồi.」

Giọng nói của mẹ ở tầng dưới làm tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng.

Tôi nhận thấy trời đã khá tối rồi, có vẻ tôi hơi tập trung thì phải.

Khi tôi đến bàn ăn thì bố và em gái đã ngồi ở đó rồi.

「Hôm nay em về sớm nhỉ.」

「Có làm sao không?」

Con bé đáp lại tôi với giọng điệu lạnh lùng như thường lệ.

Khi trước, đã có lúc em ấy nói là「Em sẽ kết hôn với anh」, nhưng giờ mối quan hệ của chúng tôi lại suy giảm tới mức này đây.

「Hôm nay không có nhiều việc.」

「A, ừ… ừm.」

Thật bất ngờ khi tôi vẫn có thể giao tiếp như người bình thường.

Thật sự. Cho đến tận bây giờ, cứ có chuyện xảy ra là tôi sẽ hành động như thể bản thân đang có tâm trạng xấu và thường sẽ quay trở về phòng của mình. Tôi trốn tránh việc nói chuyện với em gái mình là vì sợ.

Khi ngồi vào ghế của mình thì em gái nhìn tôi. Có phải em nó bối rối vì bọn tôi lâu rồi mới ăn tối cùng nhau?

「Mẹ, hôm nay có việc gì vui à? Trên bàn có nhiều món ăn hơn thường lệ.」  

Nhờ có em gái nói nên tôi mới nhận ra số lượng món ăn nhiều hơn bình thường. Phải mất rất lâu mới nấu được chúng đấy.

Cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn không hiểu được, nhưng do mới bắt đầu học nấu ăn nên tôi biết được một vài sự thật.

「Đúng vậy. Hai người biết không? Yoshio đanh tìm việc đấy.」 

「Khặc… ặc… ặc!」

Đột nhiên nói cái gì thế!! Tôi bất ngờ đến mức bị sặc nước trà.

「Hừm, vậy à.」

「Cuối cùng thì nó cũng có động lực để làm điều gì đó.」

Bố tôi nhếch lông mày, cả ông và em gái đều ngoảnh mặt lại phía tôi.

Đừng nhìn sang đây, xấu hổ lắm.

「Trước tiên, nó chỉ là một công việc bán thời gian thôi.」

「Không sao cả. Có động lực là tốt rồi.」

Tôi dừng đũa sau khi nghe thấy lời nói của bố.

Cách hành xử của bố như thể ông đang nói chuyện với một nhân viên bình thường vậy.

「Anh hai đã thay đổi gần đây. Lẽ nào… anh ấy có người yêu sao?」

「Không. Yoshio sẽ không có động lực vì cái lý do như thế đâu.」

Tại sao mẹ lại phủ nhận điều đó trước mặt tôi chứ?

Tuy nhiên, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng em gái gọi tôi là anh hai. Hiện giờ em nó chỉ nói「Này」hoặc「Anh đang cản đường tôi đấy」.

Tôi quay mặt đi, vì cuộc trò chuyện khiến bản thân cảm thấy không thoải mái. Má tôi hơi ửng đỏ vì xấu hổ.

「Có phải là nó liên quan đến ngôi làng gửi đồ cho con dạo gần đây không?」

Vẫn có những dịp mà bố tôi là người nhận bưu phẩm từ Ngôi làng Định mệnh, dù số lần thật sự rất ít.

「À, vâng… con chỉ đang giúp đỡ ngôi làng thôi. Thật không tốt nếu chỉ nhận, nên con muốn cho đi, dù chỉ một chút.」

Đây không phải lời nói dối.

Bố mẹ tin là tôi đang giúp phát triển Ngôi làng Định mệnh.[note49496]

Lý do có vẻ đủ để thuyết phục, vì tôi thường xuyên nhận được đủ thứ mà không phải cho ngược lại cái gì.

「Ngôi làng Định mệnh? Cái gì vậy? Em không hề biết gì về nó.」

Em gái tôi còn không thèm che giấu sự tò mò, dựa vào bàn rồi nhoài người về phía tôi.

「Cư xử như vậy trong bữa ăn là không tốt đâu. Mẹ sẽ cho con biết sau. Tranh thủ ăn khi thức ăn còn đang nóng đi.」   

Mẹ tôi lấy đũa gõ nhẹ vào trán em gái tôi.

Vì tôi sợ cô em gái trưởng thành của mình, nên hãy để cho mẹ giải thích mọi chuyện vậy.

Bình luận (0)Facebook