Chương 1: Trò chơi đỉnh nhất và một tôi tệ hại
Độ dài 3,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-14 12:15:15
Trans: Skadance.
Edit: Skadance.
— ◇ — ◇ — ◇ —
「Con thật sự không định đi tìm việc làm ư? Con hiểu mà? Bố của con không thể làm việc mãi được. Chúng ta có thể xoay sở việc này, nhưng khi bọn mẹ qua đời, con định sẽ làm gì hả!?」
「Biết rồi! Im đi!」
Lại nữa. Ít nhất hãy để tôi bình yên mà ăn trưa đi… Hiếm khi tôi dậy sớm vậy rồi mà.
Không thể cãi lại những lời ấy của mẹ, điều duy nhất mà tôi có thể làm là quát bà.
Tôi nhận thức được những việc bản thân đang làm là cực tệ hại. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi thi vào một trường đại học phổ thông và tốt nghiệp mà không cần phải nỗ lực nhiều. Khoảng thời gian đấy thì cuộc sống của tôi vẫn chưa trở nên tồi tệ. Vấn đề phát sinh từ đây.
Ngay cả trước khi tốt nghiệp, tôi đã cố gắng để tìm kiếm cho mình một công việc, nhưng lại trượt ở tất cả những công ty có môi trường làm việc tốt và mất hết động lực, cứ như vậy một năm trôi qua, rồi hai, và cứ thế, mười năm đã trôi qua…
「Con đã hơn ba mươi tuổi rồi… Con trai của hàng xóm cạnh nhà, Masatsugu, đang chăm chỉ làm việc và nuôi dạy những đứa trẻ xinh xắn khôn lớn kìa.」
Tôi biết điều đó mà, không cần bà phải nhắc. Tất cả bạn cùng lớp của tôi đều đã có công việc và đã lập gia đình gần hết rồi. Còn tôi thì…
「Ah, mất hết cả hứng ăn.」
Tôi bật dậy khỏi ghế.
Dù trông tôi có vẻ mất bình tĩnh, nhưng thực ra thì không phải. Tôi hành động như vậy cũng chỉ để nhanh chóng thoát khỏi cuộc trò chuyện này thôi. Đúng vậy, không phải là do tôi tức giận đâu.
Lúc nào cũng trốn tránh. Tôi chỉ biết từ bỏ việc chiến đấu với khó khăn, và kết quả là giỏi việc trốn chạy hơn.
Chỉ là tôi không muốn ở lại nơi này nữa.
Ngay khi tôi định quay về phòng riêng, nơi duy nhất mang lại cảm giác bình yên, thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Khi kiểm tra bên ngoài thông qua chuông hình, thì tôi nhận thấy có một người giao hàng đang đứng bên ngoài cửa.
「Tôi đến giao hàng đây—」
Tôi định rời đi vì nghĩ rằng sẽ không cần phải tự mình nhận hàng, nhưng tôi lại nhìn thấy một nhãn hiệu quen thuộc nằm trên cái hộp.
「Đợi chút, tôi đến ngay đây.」
「Ôi trời, thật hiếm khi thấy con ra ngoài… Hy vọng là con không mua đồ bằng số tiền không thuộc về bản thân mình!」
「Nhầm rồi. Con vẫn còn tiền từ giải thưởng.」
Để thoát khỏi mặc cảm tội lỗi khi không tham gia lao động, tôi đã đăng ký khắp mọi trang chủ có cơ hội trúng thưởng, vậy nên đôi khi tôi có trúng giải.
Tuy nhiên, đôi lúc có những vật phẩm được gửi từ những trang người lớn, tôi sẽ tự mình đi nhận chỗ đó nên họ không biết được.
Tôi mở cửa ra, và khi người giao hàng nhìn thấy tôi thì anh ta có chút giật mình.
Đây là cái cách một người bình thường phản ứng khi nhìn thấy một người đàn ông luộm thuộm, râu ria xồm xoàm đang ở nhà lúc ban ngày vào một ngày bình thường trong tuần nhỉ?
Nhưng tôi đã quen với ánh nhìn kiểu này rồi. Mấy người hàng xóm còn nhìn tôi kiểu thậm tệ hơn mà không thèm che giấu cơ.
「Xin hãy ký hoặc đóng dấu nó.」
「Tôi ký nhé.」
Tôi cho rằng chiếc hộp mình nhận được từ người giao hàng không phải là đồ từ cửa hàng tạp hóa, vì nó khá nhỏ và nhẹ.
「Ồ, không phải thức ăn hả?」
Có vẻ như mẹ đã đứng sau tôi được một lúc rồi, bà mất hứng thú và quay trở lại căn bếp.
Tôi đi lên cầu thang với cái hộp trên tay, sau khi về đến phòng thì chốt cửa lại.
Tôi mở cái hộp và kiểm tra bên trong.
「Một trò chơi ư?」
Bên trong là một tờ giấy và một cái đĩa máy tính.
Tôi đã đăng ký một vài cuộc thi game vì nghĩ bản thân có thể thắng được một trong số chúng. Khi tôi quan sát nó, chỉ có mỗi tên, không có giao diện trò chơi, không có hình ảnh thậm chí còn không biết công ty sản xuất luôn.
「Tên trò chơi là『Ngôi làng Định mệnh』. Cái gì đây? Một phiên bản thử nghiệm à?」
Dù có chút mập mờ, nhưng tôi vẫn nhớ là mình đã đăng ký để chơi thử những trò chơi thử nghiệm mới. Giờ thì, tôi sẽ đọc tờ giấy.
『Yoshio-sama, xin chúc mừng, bạn đã được chọn thể tham gia thử nghiệm! Đây là trò chơi đầu tiên trên thế giới đã thành công kết hợp trí tuệ nhân tạo mới nhất và thành công trong việc tạo ra những nhân vật có khả năng suy nghĩ và hành động như con người.』
Đầu tiên trên thế giới… đúng là phóng đại. Tạo nên sự cường điệu là điều cơ bản trong ngành công nghiệp game, nhưng cái này thì hơi quá rồi.
Tôi vừa thầm càu nhàu, vừa đọc tiếp.
『Bạn sẽ trong vai vị thần cai quản vận mệnh và sự sống, người sẽ ban những lời tiên tri cho dân làng. Hãy phát triển ngôi làng của họ bằng cách đưa ra những chỉ dẫn cho dân làng mỗi ngày một lần! Vui lòng tìm hiểu thêm chi tiết khi chơi.』
Rặt một lũ vô trách nhiệm. Nhưng gần đây xuất hiện những trò chơi không có bất kỳ hướng dẫn nào cả, nên đây có thể là một trong số đó.
Dựa vào những câu trên, nó sẽ là một trò chơi xây dựng làng. Tôi đã chơi nhiều game mô phỏng quy hoạch thị trấn, nhưng một ngôi làng thì chưa thử bao giờ.
Vẫn còn một chút, nên tôi tiếp tục đọc.
『Xin đừng nói cho ai biết về nội dung của trò chơi. Vui lòng không tiết lộ bất kỳ thông tin nào lên mạng. Nếu vi phạm lời hứa này, bạn sẽ bị tước quyền chơi và trò chơi sẽ được thu hồi.』
Lời hứa…? Thường thì nó sẽ là một hợp đồng hoặc là một thỏa thuận. Và làm thế nào để biết ai là người tiết lộ thông tin cơ chứ? Tôi đâu phải là người chơi thử nghiệm duy nhất, đúng không?
『Có hai điều bạn cần phải lưu ý. Hãy đảm bảo luôn được kết nối mạng để chơi. Điều thứ hai là, một khi dân làng bị xóa sổ hoàn toàn, bạn sẽ không thể chơi lại được nữa. Nó có tính năng tự động lưu nên sẽ không thể bắt đầu lại được.』
Không phải là hơi tệ sao? Thật không hợp lý khi hạn chế người chơi thử nghiệm bằng cách loại bỏ hoàn toàn. Dù có tin tưởng vào hệ thống cân bằng, đúng là công ty trò chơi hách dịch, tôi sẽ đòi bồi thường sau.
Có rất nhiều điểm tiêu cực, nhưng vấn đề vẫn là có nên cài trò chơi đáng ngờ này không. Tôi đã cố tìm tên trò chơi trên mạng, nhưng lại chả thấy gì. Một trò chơi không xác định từ một công ty không rõ danh tính.
Từ lời giải thích thì tôi thấy nó mờ ám lắm, có vẻ như công ty này khá là nguy hiểm.
「Có thể họ cho virus vào. Thế thì dùng cái này vậy.」
Chiếc máy tính cá nhân mà tôi đang dùng bây giờ là một cái mới mà tôi may mắn thắng được nhờ trận hòa vào năm ngoái. Giờ thì tôi lấy chiếc máy tính tuy không cũ nhưng được cái rẻ tiền ra xài.
Thế nên, dù có hư hỏng thì cũng không sao.
Có thể đó là một trò chơi với đồ họa tệ, hay là trò đùa của ai đó. Tuy nhiên, do có nhiều thời gian rảnh, nên những việc duy nhất tôi làm là chơi game giải trí hoặc lướt mạng. Thế nên, ngay cả khi bị lừa, thì tôi chỉ cần viết một tin ở bảng thông báo trên mạng.
Tôi nối lại dây chiếc máy tính cũ và đưa đĩa trò chơi vào. Tờ giấy không có viết thông số kỹ thuật khuyến nghị, vậy nên nếu chiêu mồi hàng của họ là thật thì tôi chắc là liệu nó có hoạt động hay là không.
Nhìn vào màn hình, thứ duy nhất hiển thị là dòng chữ『Ngôi làng Định mệnh』to tướng.
Tôi chả biết là tối giản hay chỉ đơn thuần là cẩu thả nữa.
Khi từ『Enter』xuất hiện dưới logo Ngôi làng Định mệnh, tôi liền nhấn phím enter.
「Ơ, này, đây nhẽ ra phải trò bịp chứ?」
Từ tưởng chừng sơ sài, một hình ảnh xuất hiện khiến tôi không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải là phát trực tiếp hay không.
Một cỗ xe đang được kéo bởi hai con ngựa màu nâu. Đồ họa tốt đến mức nhìn thấy cả lông và mồ hôi của những chú ngựa.
「Gần đây thì sự khác biệt giữa quay hình trực tuyến và đồ họa vi tính đã giảm đi đáng kể, nhưng dẫu vậy, hình ảnh này thật sự đỉnh.」
Đoạn video tiếp tục trong khi tôi vẫn còn đang trầm trồ quan sát mặt hình ảnh.
Xe ngựa đang chạy hết tốc lực xuyên qua khu rừng mà không rõ lý do.
Một người đàn ông với vẻ mặt bối rối ngồi ở vị trí đánh xe đang nắm chặt dây cương của xe ngựa. Anh ta liên tục quay đầu lại để kiểm tra phía sau.
Người đàn ông có một vết sẹo lớn hằn ở trên mặt. Mặc dù có ngoại hình khá giống người ngoại quốc, nhưng cũng khá là đẹp trai.
Nhưng vẻ ngoài mới là điểm nổi bật nhất.
Nhìn qua, thì anh ta trông như đang bận một bộ quần áo màu nâu bẩn thỉu… Nhưng nhìn kỹ hơn thì đó là một bộ giáp da. Anh ta có một thanh trường kiếm ở trên lưng và một con dao găm treo tại thắt lưng.
「Mặc áo giáp khi đánh xe ngựa, chả phải là cảnh thường được dùng trong bối cảnh giả tưởng thời trung cổ sao? Đúng là rập khuôn.」
Dù lẩm bẩm rằng kiểu thế giới đó là thứ cổ điển của trò chơi nhập vai, nhưng nó lại có thể là thứ bất thường đối với hệ thống mô phỏng xây dựng thị trấn.
Đoạn video quay cảnh cỗ xe đang chạy với tốc độ tối đa chuyển sang bầu trời, nơi mà có thể trông thấy một bầy trông giống thú vật đang đuổi theo sau.
Một con quái vật với màu da xanh lá cây đang cưỡi trên con vật giống lợn rừng.
Con màu xanh lá là trông giống con người nhất, nhưng từ mấy cái răng nanh nhô ra khỏi miệng và cặp mắt đỏ như máu thì rõ ràng là không phải rồi.
Dường như đây là một loại quái vật của thế giới này.
Và có vẻ như cỗ xe đang bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của lũ quái vật.
Tầm nhìn chuyển từ kẻ thù, phóng to sang mũi của con ngựa rồi vào tận trong nội thất của cỗ xe.
Nhìn thoáng quá, có thể thấy một người đàn ông trung niên sợ hãi và run lẩy bẩy đang ôm một người phụ nữ có vẻ là vợ cùng cô con gái của anh ta.
Ngoài ra, cô gái trong bộ trang phục nhìn như là linh mục hình như đang liên tục lặp lại cụm từ「Thần Vận mệnh, hỡi Thần Vận mệnh.」với hai tay đang chắp trước ngực.
Sau đó, hình ảnh lại chuyển lên trên trời.
Khi mấy con quái vật rút ngắn khoảng cách, mỗi khi chúng dùng những thanh kiếm và chiếc rìu gỉ sét đánh vào cỗ xe, màn hình sẽ rung lên và tiếng hét có thể nghe được ngày càng lớn hơn.
Mặc dù tôi biết đây là đoạn video được làm từ đồ họa máy tính, nhưng biểu cảm tuyệt vọng và tiếng la hét lại rất chân thực, đến độ tôi phải bất giác nắm chặt tay lại.
Ngay khi họ sắp bị bắt kịp, bỗng dưng, cỗ xe được bao phủ bởi một luồng sáng màu vàng.
Ngọn nguồn của ánh sáng đó không gì khác ngoài cuốn sách của nữ linh mục đang cầm trên tay.
Đám quái vật đột nhiên thấy ánh sáng bao phủ mắt chúng và bị mất cân bằng, từng con một ngã lăn ra đất.
Cỗ xe nắm bắt thời cơ, gia tăng khoảng cách với bầy quái vật, và bằng cách nào đó họ đã chạy trốn được.
Cỗ xe tàn tạ dần dần giảm tốc và dừng lại hoàn toàn ở một bãi đất trống nằm trong rừng.
Từng người lần lượt bước ra khỏi xe ngựa.
Người đàn ông mặc giáp điều khiển cỗ xe khẽ thở dài. Sau khi kiểm tra xung quanh, thì anh ta liền vươn vai ra hết cỡ.
Ba người kia, có vẻ như đều là thành viên trong gia đình hạnh phúc ôm lấy nhau vì đã được cứu sống.
Cô gái trông giống linh mục hình như đang trò chuyện với anh chàng mặc áo giáp, nhưng tôi thì lại không thể nghe thấy được.
Màn hình chuyển tầm nhìn từ bên cạnh thành từ trên nhìn xuống.
「Thế, đây là khởi đầu của trò chơi nhỉ? Giờ thì mình nên làm gì ta?」
Khi tôi di chuyển chuột, một mũi tên nhỏ sẽ di chuyển theo.
Vì không có lời chú thích nào, nên tôi di chuyển mũi tên lên trên đầu người đàn ông đánh xe ngựa rồi nhấp chuột trái.
《Gams, 26 tuổi, một kiếm sĩ với vô số vết thương trên mặt và cơ thể. Anh trai của Chem, người đang hoạt động như một linh mục》
「Ồ, mô tả nhân vật xuất hiện. Đúng như dự đoán.」
Tiếp theo, tôi nhấp chuột vào người nữ linh mục.
《Chem, 19 tuổi, một linh mục tin vào Thần Vận mệnh, em gái của Gams》
「Vậy, cô ấy là linh mục. Wao, một kiếm sĩ và một linh mục, còn là anh em nữa, hả?」
Gams có cặp mắt cùng mái tóc màu đen, trong khi đó Chem lại có đôi mắt xanh cùng mái tóc màu nâu. Cặp anh em trông không giống nhau cho lắm, nhưng tôi chả phải là kiểu người soi mói đến mức lố lăng cái thế giới trong trò chơi này đâu.
Đúng như dự đoán, ba người còn lại là một gia đình. Người cha không đáng tin cậy, Lodis, 33 tuổi.
Người mẹ với vẻ ngoài mạnh mẽ và đáng tin cậy, Laila, 30 tuổi.
Một cô bé với một đôi mắt to tròn cùng mái tóc xoăn màu vàng đang tươi cười, Carol, 7 tuổi.
「Năm người này là nhân vật chính? Tất cả những gì mình cần làm là ra lệnh cho những người này xây dựng một ngôi làng ư?」
Ngay bây giờ, họ vẫn đang tự chủ hành động của mình, làm sao để tôi có thể ra lệnh đây?
Thực sự thú vị khi thấy được nhiều loại mô hình chuyển động khác nhau, nhưng nếu không thể vận hành trò chơi thì cũng vô nghĩa thôi.
「Nói mới nhớ, không phải là lời tiên tri được viết trong tờ giấy kia sao?」
Khi tôi cố gắng tìm xem tờ giấy trong cái hộp đang nằm ở đâu, thì nghe thấy âm thanh tatatata.
Nhìn vào màn hình trò chơi, cuộc trò chuyện của dân làng đang được hiển thị dưới dạng văn bản.
『Tôi xin lỗi, mặc dù đảm nhận vai trò canh gác ngôi làng, nhưng tất cả những gì mà tôi làm được là giúp mọi người chạy trốn.』
Gams cúi đầu trước gia đình nhà Lodis.
Phần mở đầu có lồng tiếng, nhưng có vẻ không được đầy đủ cho lắm.
『Xin hãy ngẩng đầu lên. Thật là kỳ diệu khi có thể sống sót khi bị tấn công bởi một đàn quái vật. Tôi thật sự biết ơn cậu.』
Lodis cúi đầu thấp không kém cạnh Gams, vợ và con của anh cũng nói lời cảm ơn cả mình.
『Nè, nè, ban nãy thứ gì đã phát sáng thế? Anh Gams có làm gì không vậy?』
『Carol, chị nhớ đã bảo với em là Gams là anh của chị, chứ không phải em.』
Chem ngắt lời Carol, người đang nắm tay của Gams.
Nữ linh mục trông giống kiểu người trầm lặng, nhưng lại có một dấu hiệu ở trên đầu nhân vật cho thấy cô ấy đang tỏ ra tức giận. Khi tôi phóng to hình ảnh, trông cô ấy điềm đạm đấy, nhưng ánh mắt thì không hề cười.
Có khi nào, nhân vật em gái này là brocon?
Anh ta có một cô em gái xinh đẹp còn là brocon nữa. Khỏi phải nghi ngờ, Gams hẳn phải là nhân vật chính.
『Chem, đừng nhỏ nhen như thế với một đứa trẻ chứ.』
『... Xin lỗi anh.』
『Phụt, anh ấy giận chị kìa–』
Gams thở dài khi nhìn thấy hai người đấu đá nhau.
Dường như tính cách và thiết lập của từng nhân vật đều được chăm chút. Đây có thể là một trong những trò chơi hay nhất.
Hình ảnh đẹp, chuyển động của nhân vật thì đa dạng. Tôi nghĩ mình có thể tận hưởng trò này một chút.
『Đừng có gây rối nữa. Quan trọng hơn, ánh sáng đó là gì vậy?』
『Laila, bọn em có gây rối… khụ. Em nói tiếp đây. Ánh sáng đó, kỳ lạ thay, lại phát ra từ cuốn kinh thánh của em.』
Chem đưa cuốn kinh thánh lên phía trước để mọi người có thể xem qua.
Đồng thời, với âm thanh điện tử picon, dòng văn bản xuất hiện trên màn hình.
《Bạn phải trở thành Thần của họ và dẫn dắt ngôi làng của họ đến sự thịnh vượng. Bạn không thể thao tác trực tiếp với dân làng, nhưng có thể truyền đạt những lời tiên tri bằng cách viết lên một trang trong kinh thánh mỗi ngày một lần. Bây giờ, mọi thứ đều đã ổn vì vậy, hãy thử viết bất cứ điều gì đó nhằm kiểm tra xem!》
「Ể? Không bắt mình ra lựa chọn? Mà lại phải viết để ra lệnh sao?」
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thông thường, trò chơi cung cấp cho người chơi nhũng lựa chọn. Có nghĩa là, trí tuệ nhân tạo của những nhân vật này đủ thông minh để hiểu và thực hiện những gì đã viết ư?
「Không, không đời nào… Điều đó là không thể.」
Tôi băn khoăn không biết liệu trí tuệ nhân tạo có chọn ra một từ trong câu rồi đưa ra kết luận hay không?
Dù vậy, tôi chưa từng nghe nói về một trò chơi như này. Đúng là gần đây trí tuệ nhân tạo được sinh ra có khả năng tự suy luận và học hỏi, nhưng tôi lại chưa bao giờ nghe nói về một công ty đầu tư một lượng lớn tiền bạc nhằm đưa nó vào trong một trò chơi.
「Cái đó tính sau vậy. Sau cùng thì họ chắc chỉ hiểu được những từ hoặc câu đơn giản mà thôi.」
Với suy nghĩ đó, tôi sẽ viết một câu dài với tư cách là thần.
Sau đó, loại phản ứng nào mà trí tuệ nhân tạo hiệu suất cao