• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Kẻ khả nghi và tôi bị đau cơ

Độ dài 2,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-25 11:45:18

Hôm sau tôi ngủ dậy thì đã là buổi trưa rồi.

Khi trước, tôi mà thức dậy vào giờ này là chuyện bình thường, nhưng bây giờ thì nó lạ lắm.

Do cơ thể tôi quá mệt mỏi vì làm việc xuyên đêm nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

「Không, aa… đau!」

Tôi thử duỗi tay và chân, nhưng đáp lại là một tràng đau dữ dội.

Đây chắc chắn là đau cơ.

Toàn thân tôi tê nhức, đặc biệt là vùng đùi. Làm việc dường như đã kích thích những phần cơ mà tôi chưa tập luyện, khi đứng dậy và bước đi, trông tôi như thể là một đứa trẻ sơ sinh vậy.

Bất chấp hoàn cảnh của mình, bằng một cách nào đó mà tôi vẫn có thể ngồi xuống trước chiếc máy tính để kiểm tra dân làng.

Họ vẫn đang sinh hoạt như bình thường.

「Giờ để xem coi thử có gì xảy ra khi mình ngủ không.」

Tôi kiểm tra nhật ký trò chuyện và không thấy bất kỳ điều gì lạ thường, chờ đã… cái gì đây?

Có lời thì thầm đầy ẩn ý của một nhân vật.

Ai đó đang độc thoại vào buổi sáng lúc mọi người chưa thức dậy.

Tôi cẩn thận kiểm tra nhật ký trò chuyện của người đó.

『Cho đến nay thì vẫn chưa có động tĩnh đáng ngờ. Họ chỉ là những người tị nạn. Đúng vậy, rủi ro rất thấp. Tôi sẽ quay lại sau khi do thám thêm.』

Cách nói như thể đang giao tiếp với một ai đó.

Nếu có thể xem được video thì sẽ rõ hơn. Nhưng thật không may, tôi chỉ có thể đọc được các đoạn hội thoại mà thôi.

『Dù chúng ta không làm gì, thì họ cũng sẽ chết do Sự cám dỗ của Ác Thần. Con người và những tên người lùn bẩn thỉu từng sống ở đây khi trước cũng đã bị xóa sổ.』

Vừa rồi có một thông tin khá quan trọng.

Vậy là, Con người và Người lùn từng sinh sống trong cái hang này.

Người lùn là một chủng tộc rất quen thuộc trong các trò chơi giả tưởng. Họ thấp hơn con người, để râu dài và khá đô con. Thiết lập thường thấy của họ là khéo tay và giỏi rèn đúc.

Vậy là có người lùn trong trò chơi này. Họ dường như là một chủng tộc lớn. Liệu một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được họ chứ?

『Điều duy nhất tôi bận tâm là họ được Thần Vận mệnh ban phước. Nếu chúng ta động vào họ thì sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thần. Vì vậy, như đã nói trước đó , chúng ta chỉ nên quan sát, không nên động tay vào. … Vâng. Đã hiểu. Chúng ta sẽ phán xét những kẻ đặt chân vào thánh địa.』

Đây là nội dung của cuộc trò chuyện. Dù không biết rõ chi tiết, nhưng với chừng này thông tin là đủ để biết ai đang nói rồi.

Đó là Mulus.

Hiện chỉ có một người đang theo dõi người dân và không có danh tính là dân làng.

Tôi đã nghĩ anh ta là một dược sĩ đáng tin cậy, nhưng sao lại như này chứ? Tôi không thể tin nổi chỉ với số điểm ít ỏi lại có thể gọi tới một người tài năng đến chừng này, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.

Vậy, tình huống đại loại là… Anh ta đang sống trong khu rừng này cùng gia đình và đang cảnh giác với sự xuất hiện đột ngột của dân làng.

Việc duy nhất làm tôi an lòng là anh ta không có ý định thù địch. Nên không cần phải lo Mulus sẽ làm gì đó trước ngày cuối tháng.

「Cái thiết lập dân làng được Thần Vận mệnh quan sát thật sự hữu ích. Sự hiện diện của tôi vẫn có giúp ích cho dân làng nhỉ?」

Tôi cảm thấy có chút vui lòng.

Tuy nhiên, do tôi xem Mulus là một trong những nguồn lực quý giá của mình, nên giờ đây tôi đang hơi lo lắng về Sự cám dỗ của Ác Thần sẽ đến vào cuối tháng. Tôi không thể trông cậy vào anh ta được nữa.

Tôi bồn chồn, nhưng cũng phải ăn cái đã. Bụng tôi cồn cào, dù lúc khuya tôi có ăn rồi.

Khi tôi đi xuống lầu thì thấy mẹ đang rửa bát trong bếp.

「Con dậy rồi à. Chờ một tý, để mẹ hâm nóng thức ăn cho con.」

「Không sao. Con sẽ tự làm.」

Khi tôi còn đang ăn thức ăn từ tôi hôm qua, thì mẹ đã rửa bát xong bà ngồi xuống đối diện tôi.

「Công việc của con thế nào?」  

「Mọi người rất tốt và công viên cũng đơn giản.」

「A, đúng vậy nhỉ. Có vẻ như con đã làm việc rất chăm chỉ.」

Mẹ tôi mỉm cười hạnh phúc.

Cảm giác thật kỳ lạ khi được khen ngợi bởi điều bình thường.

「Bữa ăn khuya hôm qua thế nào?」

「Nó ngon lắm. A… cảm ơn mẹ… về ngày hôm qua.」

Dù xấu hổ, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn đàng hoàng mới được.

Nhờ dân làng mà tinh thần tôi dâng cao, và giờ đây tôi đã có thể giữ được mối tốt đẹp với gia đình mình. Tôi thật sự biết one họ.

Như thể tôi đang học hỏi từ họ.

「Vậy là nó ngon nhỉ. Fufu, hôm nay con thành thật quá đấy.」    

Không thể ngồi ở bàn ăn lâu thêm nữa, tôi nhanh chóng quay về phòng.

Cơ bắp vẫn còn đau nhức, tôi muốn đi ngủ một chút, nhưng rồi lại quyết định ngồi máy tính quan sát dân làng.

「Nếu mình không quan sát hành vi của Mulus thì sẽ lo ngại lắm.」

  Thông thường thì tôi sẽ không tập trung quan sát nhiều, nhưng bây giờ tôi cần phải quan sát kĩ dân làng và để mắt tới Mulus. Anh ta có thể sẽ đổi ý và gây hại cho dân làng.

Tôi có thể đe dọa Mulus bằng cách nhắc nhở thông qua lời tiên tri rằng dân làng được Thần Vận mệnh bảo hộ và tôi thì đang theo dõi anh ta. Tôi phải nghĩ ra cách nào đó không làm dân làng nghi ngờ và Mulus sẽ là người duy nhất hiểu được thông điệp ấy.

Thật không dễ để duy trì phẩm hạnh của Thần linh. Hiện giờ thì có thể nói không có thay đổi gì về mặt nhân lực của ngôi làng.

Tôi đã viết xong lời tiên tri và sẵn sàng để ban cho dân làng.

Dân làng đang tập trung lại sau khi ăn trưa xong, canh thời gian chuẩn lắm.

『Ực… Mọi người ơi! Lời tiên tri của ngày hôm nay đến rồi!』

Chem vội nuốt miếng thức ăn đang còn nhai trong miệng rồi thông báo cho mọi người.

『Ta lo lắng về Sự cám dỗ của Ác Thần vào ngày cuối tháng, nhưng ta tin là các ngươi sẽ có thể vượt qua. Ta cũng có thể trợ giúp một chút với sức mạnh của phép màu. Đừng quên là các ngươi đang ở dưới sự che chở của ta. Nếu bất kỳ ai có ý định làm hại đến các ngươi, thì chúng nên cảnh giác với Sự phán xét của Thần Vận mệnh. Hãy nhớ lấy…』

Sự thay đổi trong biểu hiện của Mulus lọt vào mắt tôi.

Biểu cảm của anh ta trở thành sốt ruột và sợ hãi trong giây lát, rồi trở về bình thường gần như ngay tắp lự, cứ như thể ngay từ đầu anh ta không có thay đổi nào trên biểu cảm khuôn mặt.

『Nếu có sự hỗ trợ của Thần thì chúng ta sẽ vượt qua được nó thôi, nhưng chúng ta cũng phải nhận thức được những việc nên làm. Thần linh rất ghét những kẻ biếng nhác.』

Lời nói của Gamz đâm thẳng vào người tôi.

Dù muốn được chây lười, nhưng nó sẽ khiến tôi cảm thấy xấu hổ khi nhận được sự tôn thờ của họ, nên có lẽ tôi sẽ ngừng nghĩ đến việc làm biếng.

…… Dù sao thì, tôi nghĩ lời tiên tri đứa giải quyết được vấn đề của Mulus vào lúc này. Giờ tôi có thể tập trung suy nghĩ về những biện pháp đối phó với Sự cám dỗ của Ác Thần.

Sau đó thì, chắc là làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nhằm mua lượng Điểm Vận mệnh cần thiết.

A… tôi quên mất cái bưu kiện. Nó được đặt ở trong góc phòng, chắc lúc tôi ngủ thì ai đó đã đem vào.

Khi kiểm tra bên trong thì tôi thấy một viên đá hình tròn. 

「Haha, Carol, vậy hôm nay bé con chọn cái này nhỉ?」

Dân làng nghĩ là họ chỉ có thể dâng cống phẩm cho tôi mỗi ngày một lần, nhưng thật ra thì không phải vậy. Thực tế thì họ có thể gửi tối đa hai lần một ngày.

Nhưng Carol mỗi ngày đều bắt chước người lớn và sẽ gửi cho tôi một cái gì đó, vậy nên số lần dâng cống phẩm của dân làng gần như là một.

Carol gửi cho tôi vài viên đá có hình thù kỳ lạ, những bông hoa nhỏ và mấy cục bùn.

Gần đây, tôi nhận được những bức tượng mô phỏng lại bức tượng Thần Vận mệnh của Gamz, nó to bằng lòng bàn tay được làm bằng cách cắt gỗ. Được gửi hàng ngày luôn.

Chất lượng của bức tượng ngày một tốt hơn, khiến việc này trở nên thật thú vị. Cảnh gọt gỗ của Carol luôn làm tôi hồi hộp.

Tôi đặt những viên đá mà mình nhận được lên kệ sách, nơi trước đây từng để truyện tranh và đĩa trò chơi. Mấy bức tượng gỗ cũng nằm ở trên kệ.

Đối với người khác thì chúng có thể vô giá trị, nhưng với tôi và Carol, chúng chính là những báu vật.

Tôi sắp xếp lại những cống phẩm mà mình nhận được với tâm trạng hài lòng.

「Chà… Đi ngủ nào.」

Chỉ việc rời khỏi chiếc ghế cũng làm cơ thể tôi nhức nhối.

Tôi dường như đã bình tâm hơn khi nghĩ về công việc ban đêm. Khi đã trải nghiệm qua một lần thì cũng dễ thôi nhỉ?

Tôi từng rất sợ hãi khi mới chỉ nghĩ đến việc làm, nhưng bây giờ… tôi có một chút phấn khích khi nghĩ về nó. Thật biết ơn khi tôi đã là một con người có thể làm ra tiền.

Nhưng hơn tất cả, khi nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của mẹ… lòng tôi hạnh phúc biết bao.

「Ồồồồ, chẳng phải là mình khá hơn trong việc này rồi sao?」

Tôi được giao công việc làm sạch sàn nhà của cửa hàng tiện lợi bằng máy hút bụi nhí hôm qua.

Quản lý đang dọn dẹp cùng hai nhân viên tối qua.

Lúc bận rộn, chú ấy sẽ nhờ đồng nghiệp giúp đỡ hoặc thuê một nhân viên bán thời gian tạm thời như tôi đây.

「Ồ, thật hả?」

「Không cần bận tâm, cháu sẽ sớm quen thôi.」

「Haha, đúng vậy.」

Tôi vô tình bật cười, nhưng trông không phải là cười kiểu đần độn đâu.

Do chỉ giao tiếp với mỗi gia đình mình trong một khoảng thời gian dài nên tôi cũng không biết phải làm sao mới đúng. Tôi muốn sống lại những kỷ niệm giao lưu hồi còn là học sinh, nhưng tôi e là những ký ức đã bị chôn vùi bởi mười năm vô tích sự của mình.

「Điều quan trọng nhất là cháu nghiêm túc làm việc. Vậy là tuyệt vời nhất. Nếu cứ nghiêm túc làm việc, cháu sẽ là một nhân viên tốt.」         

『Cảm ơn chú.』

Dù biết chú ấy nói như vậy là do tốt tính, nhưng nó vẫn làm tôi hạnh phúc.

「Phải vậy chứ!」

「Quản lý, xin hãy làm việc và thôi đùa giỡn với người đến đi. Đừng để bị choáng ngợp bởi Yoshio. Tất cả con người đều tuyệt vời.」

「Quản lý, nếu lơ là chúng tôi sẽ tăng lương và giảm lương của của chú đấy!」

「Aa, xin thứ lỗi… nhưng chú mới là người quyết định việc trả lương.」

Quản lý tiến về phía hai nhân viên trong lúc giả vờ tức giận.

Bầu không khí xung quanh làm tôi bớt căng thẳng đi. Tôi cũng không chắc, vì bản thân chưa có kinh nghiệm làm việc ở nơi khác, nhưng bầu không khí nơi đây đúng là tốt thật.

Tại đây, tôi sẽ cố hết sức mình. Không chỉ điều tốt đẹp sẽ đến, mà ngay cả những điều tồi tệ cũng có thể giải quyết được nếu tôi cố gắng hết mình.

「Mình phải chăm chỉ làm việc vì dân làng.」

 『Còn một tuần nữa là《Sự cám dỗ của Ác thần》sẽ đến.』

Bình luận (0)Facebook