• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Người anh lý tưởng và người anh thừa thãi

Độ dài 1,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-20 11:15:21

Tất cả mọi người, ngoại trừ Gams ra đều đang dọn dẹp hang động.

May thay, vẫn còn một vài vật dụng dọn dẹp do thợ mở để lại, nên chuyện sửa sang cũng tiến triển rất nhanh.

Thấy dân làng đã tìm được nơi ở mới, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi chợt nhận ra một thứ gì đó.

Có một bóng hội thoại với dòng chữ『Giấc mơ』 xuất hiện trên đầu Gams, người đang còn say giấc.

Kỳ lạ thật, nhưng có vẻ như chỉ có mình tôi là thấy được nó, vì những người khác chả phản ứng gì với nó hết.

「Cái gì đây?! Có từ『Giấc mơ』được viết trong đó, nghĩa là…」

Có thể nó đang cho tôi biết là Gams đang nằm mơ. Nhưng tôi có thể làm được gì cơ chứ?

「Hừmm… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nhấp chuột vào nó nhỉ?」

Tôi đưa con trỏ chuột qua chữ『Giấc mơ』và nhấp chuột.

Trước khi tôi kịp phản ứng, màn hình chuyển sang màu đen và phong cảnh bắt đầu thay đổi.

Nơi nào đây? Là giấc mơ của Gams hả?

Màn hình hiển thị một con hẻm tồi tàn và tối tăm. Dương như chỗ này là ở trong một thành phố.

Tuyết đang rơi xuống con đường được lát bằng đá.

Có những chiếc đèn lồng trông giống như đèn đường nằm rải rác dọc hai bên đường nên có thể quan sát ở một mức độ nào đó. Nhưng chắc chắn nó không thể so với ánh sáng của Nhật Bản ngày nay.

Một chàng trai trẻ và một cô gái nắm tay nhau, vội vã bước đi trong màn đêm lạnh giá.

Nếu là ban ngày, thì cảnh tượng sẽ rất tươi đẹp. Nhưng địa điểm và hoàn cảnh này chỉ làm cho người ta thêm bất an.

Mặt chàng trai trẻ thì nhăn nhó, cô gái thì như thể sắp khóc đến nơi.

Vì người cậu trai mặc áo giáp da và đeo kiếm ở trên lưng và thắt lưng, nên tôi đoán cậu ta là một kiếm sĩ giặt là thợ săn.

Nhìn kiểu gì cũng thấy trang phục của cô gái là một chiếc áo quá khổ. Có vẻ như bên dưới lớp áo là một cái váy ngủ. [note48964]

『Gams, chúng ta sẽ đi đâu đây?』

『Một nơi nào đó ở xa chỗ này, Chem.』 

A, nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra đây là cặp anh em trong khi còn nhỏ. Gams không có bất kỳ vết sẹo nào ở trên mặt, Chem trông rất đỗi dễ thương.

Bầu không khí xung quanh họ khá căng thẳng. Chuyện gì đã xảy thế?

Trời lạnh như vậy mà dắt Chem bé nhỏ ra ngoài thì không ổn chút nào.

『Này, sao chúng ta lại làm như này? Cha mẹ sẽ lo lắng đấy.』

『Không sao đâu. Họ không còn là cha mẹ của chúng ta nữa.』

『Nhưng nếu chúng ta không về nhà sớm, họ sẽ nổi giận…』

Chem cụp mắt xuống, hai tay thì run rẩy. Tôi biết đó không phải là do lạnh.

『Không sao đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp họ nữa. Em không cần phải lo lắng nữa.』

Gams nhẹ nhàng xoa đầu Chem. Cậu cố gắng mỉm cười để xoa dịu cô, nhưng nét mặt thì vẫn đơ lắm.

Dựa theo cuộc trò chuyện thì… họ đang bỏ trốn nhỉ?

Tôi nghĩ Gams không thể chịu đựng được việc cha mẹ bạo hành họ thêm nữa và quyết định mang theo Chem bỏ trốn.

Rồi, họ lặng lẽ bước đi, nhưng ngay sau đó, bước chân của Chem dần chậm lại. Cuối cùng, cô dừng lại và cúi đầu xuống.

『Em không thể đi được thêm nữa.』

『Anh xin lỗi, Chem. Chắc hẳn em kiệt sức rồi. Để anh cõng em cho.』     

Gams cúi người xuống để cho Chem leo lên lưng mình.

Cô sắp sửa khóc, nhưng thấy anh trai làm vậy, khuôn mặt cô nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Hai người tiếp tục chậm rãi bước đi trên con đường tối tăm.

『Anh… cha và mẹ… ghét Chem… Chem có hư không? Em làm cho họ nổi giận…』

『Không đúng!』

Gams lớn tiếng phủ nhận, vô tình làm cho Chem sợ hãi.

『Không phải đâu. Chính họ mới là người xấu, không phải em.』 

『Nhưng… không phải họ nói bán em làm nô lệ vì em là một đứa trẻ hư sao…? Ít nhất thì, đó là điều duy nhất mà em có thể làm…』

Êi, tệ quá đấy!

Lý do vì sao họ chạy trốn rất nghiêm trọng. Cha mẹ của hai người họ đáng khinh bỉ hơn là tôi tưởng tượng.

『Chem, đừng coi họ là cha mẹ, mà là rác rưởi. Họ không làm việc, nhưng lại liều lĩnh vay tiền để đánh bạc, và rồi, để trả nợ thì họ lại cố bán em. Anh định sẽ đến đón em sau khi tiết kiệm đủ tiền từ việc làm thợ săn, nhưng… Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên hành động sớm hơn.』

『Nhưng em thấy rất vui, anh đã đến vì em.』  

『Hãy quên đi quá khứ và sống hạnh phúc kể từ bây giờ.』

『Vâng. Em yêu anh, anh trai.』

Chem bám chặt tay lên cổ và dụi mặt vào gáy của Gams.

–– Vậy đó là lý do mà Chem cuồng anh trai.

Giờ thì tôi có thể hiểu tại sao Chem lại phụ thuộc vào anh trai, người đã giải cứu cô trong quá khứ.

「Việc anh ta được những nhân vật khác yêu thích là chuyện đương nhiên. Cả ngoại hình và tính cách của Gams đều tốt cả. Haizz…」

Khi giấc mơ kết thúc, màn hình trở về như bình thường.

Vẫn như thường lệ, khi tôi xác nhận lại Điểm Vận mệnh thì đã quá trưa rồi. Bụng đói cồn cào, mắt thì lờ đờ, thế nên tôi rời máy tính và đi ra khỏi phòng.

Khi đi ra hành lang để đi xuống tầng, tôi thấy căn phòng bên cạnh mở cửa.

「Hôm nay là ngày nghỉ à?」

Một người không ngờ tới lại xuất hiện, khiến tôi bất giác phải thốt lên.

Ngoài việc thường không quan tâm hôm nay là ngày nào trong tuần, tôi đã quá say mê『Ngôi làng Định mệnh』và quên béng hết những điều khác luôn. Hôm nay hẳn là Chủ nhật rồi.

Tôi vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt, trạng thái buồn ngủ của tôi liền biến mất hoàn toàn.

Đây là điều tồi tệ nhất!!!

Em gái tôi đang ở đây. Và con bé trông có vẻ rất tức giận, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm.

Mối quan hệ giữa tôi và em gái không hề giống với Gams chút nào.

Em gái tôi có khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi ngay cả tôi, anh trai của con bé, cũng phải công nhận sự hấp dẫn của em nó. Khi còn là học sinh, khi được nhiều người tỏ tình thì em ấy luôn tìm đến tôi để xin lời khuyên.

… Bây giờ con bé thậm chí còn xinh đẹp hơn nữa.

Tôi chả được thừa hưởng tý gen trội nào của bố mẹ, còn con bé thì ngược lại.

Mái tóc đen mượt xõa thẳng ngang vai, cùng với cặp mắt sắc sảo, tất cả tạo nên một bầu không khí khó gần.

Em nó vẫn còn ở độ tuổi đôi mươi, trẻ hơn tôi rất nhiều. Tuổi trẻ của em nó khiến tôi ghen tị cực.

「Anh chỉ định đi vệ sinh thôi.」

Tôi nói vậy, rồi đi về phía nhà vệ sinh ở tầng hai.

Tôi định đi ăn trưa, nhưng giờ thì thôi vậy. Nó sẽ khiến cho tình hình giữa hai chúng tôi thêm tệ thôi.

「Được thôi. Anh đừng có động vào nhà vệ sinh ở tầng một.」

Thật là một giọng điệu gay gắt, nhưng tôi quen rồi.

Tôi không muốn phàn nàn, thậm chí là chả có quyền để nói nữa cơ. Em gái thì chăm chỉ đi làm kiếm tiền về cho gia đình, còn tôi chỉ có tác dụng làm chật đất.

「Anh biết rồi.」 

Con bé thậm chí còn không muốn dùng chung nhà vệ sinh với tôi. Vậy nên, tôi luôn được nhắc là chỉ sử dụng nhà vệ sinh ở tầng hai.

Mà ngay từ ban đầu thì việc đi cầu thang phiền chết được, nên tôi cũng hiếm khi dùng nó.

「Ít nhất thì hãy phản ứng lại một chút… Thật thảm hại… Em không có ngốc đâu…」[note48965]

Tôi chưa kịp nghe hết câu cuối thì em gái tôi đã đi xuống lầu mất.

Bọn tôi đã từng rất thân thiết, của khu phố đều biết chuyện đó, nhưng giờ đây thì mọi thứ lại trở nên như này.

Nguyên nhân rất rõ ràng. Sau khi vỡ mộng về mọi thứ, bọn tôi trở nên xa cách với nhau. Và khi mà tôi không thể tìm cho mình một công việc, thì ngay cả việc nói chuyện bình thường cũng trở nên khó khăn.

Ít nhất là trước khi trở thành NEET, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau.

Hồi đó, tôi… không, dừng lại ở đây thôi. Nuối tiếc quá khứ cũng không thay đổi được gì, bởi vì tôi không thể nào lấy lại khoảng thời gian đã qua.

Có lẽ lý do hôm nay tôi cảm thấy chán nản là vì đã nhìn thấy quá khứ của Gams và Chem.

Một người anh đáng tin cậy và một người anh vô dụng. Sau khi quan sát giấc mơ ấy, tôi không thể ngừng so sánh mình với Gams, dù cho bản thân không thích việc đó.

Hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn, vậy nên quay về phòng và quan sát dân làng cho đến tận đêm khuya.

Hôm nay cũng thế, họ hăng say làm việc mà không than vãn một lời. Họ làm việc với sự tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.

Gams đang chăm chỉ làm việc, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Chem mỉm cười và đưa nước cho anh ta uống.

Thấy hai người họ như vậy, tôi không khỏi thốt lên:

「Mình muốn thay đổi!」

Bỗng nhiên, một thứ gì đó âm ấm chạm vào mu bàn tay của tôi.

–– Nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

「Tại sao mày lại khóc? … Haha… nếu cảm thấy tiếc nuối đến mức bật khóc, thì tại sao mày vẫn không làm gì cả… Tại sao mày vẫn ngồi ở đây…!」

Không thể kiểm soát được tiếng khóc nức nở, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. [note48966]

Bình luận (0)Facebook