Chương 4: Sự yên bình bị phá hủy và tôi túng tiền
Độ dài 2,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-05 11:47:01
Khi trở về nhà, tôi vẫn thấy mẹ đang xem TV trong phòng khách. Tôi đưa bánh pudding cho bà.
「Ồ, con đã mua pudding ư? Cảm ơn nhé.」
「Con cũng mua cho những người còn lại nữa.」
Thật khó xử khi nhìn vào đôi mắt đang híp lại vì cười của mẹ, thế nên tôi nhanh chóng đưa pudding cho bà rồi sủi lên phòng.
Tôi làm những việc này để mà chi nhỉ? Một con người vô tích sự không thể được tha thứ chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như này được. Tôi nguyền rủa chính bản thân mình.
「Sao ở cái độ tuổi này rồi mà mình còn làm gì thế nhỉ?」
Tôi vỗ má và ngồi xuống trước cái máy tính.
Dân làng đang làm việc rất tốt. Thế nên, tôi đọc mấy cuốn tạp chí và sách kỹ thuật mà mình đã mua.
Thật ra thì, tôi muốn thực hiện một phép màu ngay bây giờ, nhưng tôi không thể lãng tiền và điểm được. Tôi cần phải quan sát dân làng thêm và tìm hiểu xem họ đang thật sự cần gì.
Để có thể giúp họ đôi chút, tôi nên dành thời gian ra nghiên cứu khi họ đang làm việc.
Tôi đọc sách chăm chú đến mức không để ý mặt trời sắp lặn.
Dân làng đang chuẩn bị bữa tối.
Hôm qua, tôi đã vô tình phát hiện mình có thể dùng nhật ký để đọc lại những cuộc nói chuyện của dân làng mà bản thân đã bỏ lỡ trong khi làm những việc khác như là ra ngoài hay nghiên cứu.
「Lodis và Gams không nói chuyện với nhau nhiều nhỉ. Mình hy vọng là Gams sẽ trở nên hòa đồng hơn.」
Cũng là một gã khó gần, nên tôi không ghét điều đó. Nhưng tôi cảm thấy hơi tội Lodis, người không thể trò chuyện đàng hoàng với Gams.
「Laila, Chem và Carol đã tám những gì nhỉ?」
Có chút do dự khi đọc cuộc hội thoại của phái nữ, nhưng tôi tự thuyết phục bản thân「Điều này nhằm đáp ứng ước muốn của dân làng」rồi kiểm tra nhật ký.
Chúng chỉ là những cuộc nói chuyện hàng ngày, nhưng đôi lúc vẫn có thể nhận được thông tin quan trọng về thế giới này từ một vài lưu ý nhỏ. Tôi cũng hiểu được tình trạng của dân làng ở một mức độ nào đó.
「Không biết tại sao một bầy quái vật lại tấn công ngôi làng vào ngày hôm đó, kỳ lạ thật. Dân làng nên nhanh…」
Ngày hôm đó, cái từ mà tôi luôn bận tâm, nhưng cách duy nhất để hỏi họ là dùng lời tiên tri. Tôi có nên dùng nó cho một câu hỏi vặt như vậy không?
『Đó không phải là một ngôi làng nhỏ. Bức tường đá bao quanh ngôi làng rất lớn và nhẽ ra nó phải chắc chắn hơn những bức tường của ngôi làng khác. Hơn nữa, hơn nữa còn có một vài thợ săn giống như anh Gams, nhưng vẫn...』
『Những người hàng xóm của chúng ta sẽ ổn chứ?』
『Khu rừng này thật sự rất nguy hiểm, nhưng bánh xe ngựa của chúng ta cũng tới giới hạn rồi. Vậy nên, ta không thể di chuyển đến chỗ khác được…』
Tôi thu được thêm một ít thông tin từ những cuộc trò chuyện trước đây của ba người này.
Dường như có hàng trăm dân làng trong ngôi làng của họ. Một ngôi làng bình thường tại thế giới này.
Một đàn quái vật đã tấn công vào đó, rồi họ cố gắng chồng cự, nhưng lại bị áp đảo và chỉ xoay sở đủ để chạy trốn để thoát chết. Một số người khác cũng bỏ chạy lên xe ngựa của mình, nhưng họ vẫn chưa thấy ai khác cả.
Họ đã chạy vào rừng để thoát khỏi những con quái vật, nhưng giờ thì không biết đường quay về. Cỗ xe ngựa cũng tàn tạ rồi, nên rất khó để đi đâu xa.
Hiểu rồi, thì ra thiết lập là như vậy. Đó là lý do tại sao lại có phép màu mang tên『Liên kết những dân làng đang sống rải rác』. Một ngày nào đó, tôi sẽ thực hiện phép màu này để cho những dân làng chạy thoát khỏi dân làng có thể đoàn tụ. Tôi vẫn đang rất cần thêm nhân lực.
「Cơm nấu xong rồi!」
Mẹ gọi, vậy nên tôi cất cuốn sách mà mình đang đọc rồi đi xuống cầu thang.
Hôm nay, bố tôi về nhà sớm đến lạ kỳ.
Mái tóc của ông được vuốt sang một bên bằng keo. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông là một cặp kính với gọng kính màu đen.
Ông là một người ít nói. Khá là giống Gams.
Kể từ khi trở thành NEET, một tháng thì tôi chỉ gặp bố được có vài lần. Nhưng những cuộc trò chuyện của bọn tôi chỉ bảo gồm「Con khỏe không?」,「Là vậy à?」hay「Cứ làm điều con mà muốn!」. Đây là mối quan hệ giữa hai chúng tôi sau trận cãi vã.
「Sayuki đâu?」
「Hình như vì tăng ca nên con bé sẽ về muộn.」
「Thật hả?」
Sayuki… Hôm nay em gái tôi sẽ về muộn, hửm?
So với tôi thì Sayuki đang có một cuộc sống tốt. Tôi nhớ con bé đã nói là có được công việc mà mình mong muốn, thế nên khi làm việc rất vui và tăng ca cũng không sao cả.
Tôi không biết rõ về công việc của Sayuki, có thể là công việc văn phòng nào đó.
Tôi và bố lặng lẽ ăn, mẹ thì không ngừng nói. Đôi khi hai người bọn tôi nói vài từ để giả vờ như đang thể lắng nghe, nhưng về cơ bản thì bà vẫn đang nói một mình.
Tôi biết mình khá là may mắn. Nhà thì rộng, thậm chí còn có một khu vườn lớn nữa. Dù cái "vườn" thật ra chỉ là một bãi đất trống. Nhưng dường như bố tôi đang muốn biến nó thành thứ gì đó đẹp đẽ.
Bây giờ, nằm la liệt trong vườn là mấy cái kệ gỗ và ghế mà cha đã làm theo sở thích của mình.
Mẹ tiếp tục nói tôi nên tìm một công việc, bà có vẻ là không định từ bỏ chuyện này.
Ngược lại với bà, sau khi cãi nhau với tôi thì có vẻ như cha đã từ bỏ rồi.
Em gái tôi thì… thôi kệ vậy.
Nếu như nhà nghèo và gia đình không có khả năng nuôi thì tôi đã bị đuổi đi từ lâu lắm rồi. Tôi thật may mắn khi có đồ ăn, chỗ ngủ và cả nơi để truy cập mạng.
So với tình trạng của dân làng, đây cứ như là thiên đường vậy. Tôi không hề xứng đáng để sở hữu được tất cả những điều này.
Sau khi ăn xong thì tôi định quay về phòng, nhưng mẹ lại ngăn tôi.
「Hãy mang một cái bánh pudding về phòng của con đi. Anh có muốn ăn một ít sau khi dùng bữa không, anh yêu? Con trai của chúng ta đã mua cho đấy.」
「Vậy ư? Thế thì anh sẽ lấy một cái.」
Giọng của cha vẫn nghiêm nghị như mọi khi. Tôi không thể biết được liệu ông đang tức giận hay hạnh phúc.
Tôi lấy bánh pudding và nhanh chóng quay về phòng của mình.
Vì phải đợi cha nên bữa tối có chút hơi lâu. Tất cả dân làng, ngoại trừ Gams đã quay lại xe ngựa.
Cơ thể của Gams được chiếu sáng nhờ ánh lửa. Trông anh ta trang nghiêm và thật đáng tin cậy.
Gams cực kỳ quan trọng đối với ngôi làng, mặc dù chưa thể xem nhóm người này là "làng" được.
Ở đây, Gams là người duy nhất có khả năng chiến đấu. Em gái của Gams, Chem, có thể dùng phép thuật để chữa lành vết thương, nhưng bản thân cô lại có quá ít kinh nghiệm chiến đấu.
Lodis cũng không phải là người xấu, nhưng lại không thích hợp để chiến đấu.
Khác với đêm hôm qua, dân làng biết được thần không thể lo được hết mọi chuyện nên họ quyết định thay phiên nhau để canh gác. Dường như có rất nhiều quái vật hoạt động vào ban đêm, nên Gams đầu tiên phụ trách việc này.
Thực tế là mọi người cảm thấy an toàn chỉ khi có mặt Gams, phần lớn là do vẻ ngoài của anh ta.
Mái tóc và đôi mắt màu đen. Chiều cao chính xác thì vẫn chưa biết được. Nhưng nếu so Gams với những người khác, thì anh ta có vẻ cao hơn 1m80 một chút.
Gams được đào tạo bài bản để dùng trường kiếm và dao găm. Ở thế giới này, dường như có nghề thợ săn dành cho những người đi săn quái vật. Và có vẻ như trước kia Gams và Chem đã từng sống như là một cặp anh em thợ săn.
Cho đến tận bây giờ, thì thông tin tôi thu thập được là từ cuộc trò chuyện hàng ngày giữa Chem và Laila.
Gams là một người kiệm lời. Nhưng sự nghiêm túc trong công việc với không lời phàn nàn cho thấy anh ta là người đàn ông đáng tin cậy nhất cái làng này.
「Mình và dân làng chỉ có thể trông cậy vào Gams. Chúng ta cần thêm một ít nhân lực.」
Ngay từ ban đầu, việc dựng một ngôi làng với chỉ năm người đã không hợp lý rồi.
Tôi biết nếu dùng Điểm Vận mệnh thì sẽ có thể gọi thêm nhiều người đến ngôi làng.
Nhưng mà, tốn rất nhiều chi phí để làm thế.
Số lượng điểm tùy thuộc vào từng loại người với từng nghề nghiệp khác nhau: Thương nhân, Chiến binh, Cung thủ, Dân làng, Thợ mộc, vân vân…
Ngoài ra, còn có một vật phẩm cực rẻ tên là『Hộp Ngẫu nhiên』. Nhưng nó lại mắc phải nhiều vấn đề khác, vì cái hộp phụ thuộc hoàn toàn vào nhân phẩm. Nếu trúng phải một tên tội phạm nào đó thì sao? Thế thì ngôi làng xong đời còn đâu.
Một yếu tố như thế trong trò chơi chỉ là cái vũng lầy nghiện ngập mà thôi. Nên tôi đã quyết là không bao giờ chạm tay vào nó.[note48682]
Bên cạnh đó, dù cho người dân có tăng lên, thì không thể nhét thêm người vào xe ngựa được. Vài người sẽ phải ngủ ở bên ngoài.
「Khủng hoảng nhà ở hả!」
Nếu dồn hết tiền mà hôm nay tôi kiếm được rồi gọi một vài thợ mộc đến, họ có thể dựng nhà nhanh hơn một chút.
Có hàng chục khúc gỗ được xếp trên khoảng đất trống, năm trong số đó đã được bóc vỏ. Gams phụ trách việc chặt cây, còn Lodis sẽ đảm nhận việc xử lý gỗ.
Mấy khúc gỗ khá dày, nên sẽ làm thành đủ số lượng ván gỗ thôi. Tuy nhiên, quá trình làm khô sẽ tốn hơi nhiều thời gian.
Tôi muốn có một sử ma, nhưng cũng chỗ ở ổn định nữa.
Tuy nhiên, tôi thấy tốt hơn hết là nên dành Điểm Vận mệnh cho những tình huống nguy cấp.
「Trời ạ, trò chơi này thật sự làm khó được mình.」
Dù phân vân mãi, nhưng tôi vẫn chưa thể ra quyết định.
「Mai nghĩ tiếp vậy.」
Hiện tại không có gì nguy hiểm xảy ra, nên tôi vẫn chưa phải lo về điều đó.
Hơn nữa, ngày mai thì Điểm Vận mệnh của tôi sẽ tăng lên.
Nhìn Gams ngồi trước đống lửa trại cũng chẳng có ích gì, xin lỗi Gams, tôi đi ngủ trước đây. Đột nhiên…
Bíp!
Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ cái loa.
Tôi nhanh chóng quay lại nhìn vào màn hình. Một dòng chữ "Đột kích" lớn màu đỏ đang được hiển thị.
「Ca… cái gì vậy?」
Tôi nắm lấy hai bên màn hình và đưa nó lại gần mặt. Gams đột nhiên cầm vũ khí và đứng dậy.
『Mọi người, dậy đi!』
Nghe thấy tiếng hét lớn của Gams, dân làng bước ra khỏi xe ngựa.
『Có chuyện gì xảy ra vậy anh?』
『Một cuộc tấn công của đám quái vật! Chem, đưa mọi người vào trong và bảo vệ họ!』
『Nhưng em cũng có thể chiến đấu…』
『Không! Chỉ có mỗi em dùng được ma pháp trị liệu, vậy nên hãy ở trong xe ngựa đi!』
Chem gật đầu và quay trở lại xe ngựa.
Dù tôi không nhìn thấy ở bên trong, nhưng chắc chắn gia đình Lodis đang run sợ.
Vì dân làng đã đi xung quanh khu vực này, nến phạm vi quan sát ở trên bản đồ rất rộng. Nhưng do trời tối, nên không thể nhìn thấy khu vực mà ánh lửa không chạm tới.
Từ trong bóng tối, hai con chó màu đen xuất hiện.
「Chúng là quái vật hay chỉ là chó hoang thế…?」
Tôi nhấp chuột vào một con chó màu đen.
『Hắc Khuyển: Những con chó bị biến thành quái vật không rõ nguyên nhân do đâu. Hung hăng và ăn thịt. Khả năng thể chất của chúng cao hơn những con chó bình thường, răng nanh đôi khi có chứa chất độc.』
「Vậy chúng là quái vật. Gams khá mạnh, nhưng vẫn là hai đánh một…」
Hai con hắc khuyển từ từ bò ra khỏi bóng tối.
Gams che chắn cho cỗ xe sau lưng và không hề di chuyển khỏi vị trí của mình.
Dường như sẽ dễ dàng hơn nếu Gams chủ động tấn công và giết chết một con trước, nhưng liệu có phải là do anh ta lo rằng con còn lại sẽ tiếp cận xe ngựa và tấn công mọi ở trong không?
Con ngựa đang bị trói vào cái cây gần đó. Dường như nó không có bị thương.
Hai con hắc khuyển không hề ngu dốt, chúng tách nhau ra, sẵn sàng tấn công Gams từ cả hai hướng.
「Nào, Gams! Tôi tin cậu!」
Tôi chỉ biết chắp tay cầu nguyện.
Tôi phải nghĩ cách khác ngoài cầu nguyện…
「Ơ, ĐÚNG RỒI! Tôi là Thần của họ mà! Một phép màu, đúng vậy, một phép màu!」
Chợt nhớ ra vai trò của mình, tôi mở danh sách phép màu và bắt đầu kiểm tra nội dung của nó. Nhưng đột nhiên, có sự thay đổi trong chuyển động của Gams.
Khi hai con hắc khuyển nhảy vào Gams cùng lúc, anh ta cúi xuống và tấn công cả hai con quái bằng vũ khí của mình.
Tiếng kiếm chém vang vọng, hai con hắc khuyển ngã nhào xuống đất.
『Tuyệt vời! Gams, làm tốt lắm!』
Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị sau khi đánh bại hai con hắc khuyển chỉ với một đòn. Gams giáng đòn kết liễu vào hai con quái vật.
Vậy là những lo lắng của tôi là không cần thiết hả? Được rồi… làm tốt lắm, Gams…
『Anh có sao không?』
Chem nhảy ra xe ngựa và chạy đến chỗ anh trai mình.
Gams đặt tay lên đầu em gái và mỉm cười dịu dàng.
『Xin lỗi vì đã làm em lo lắng… Aa…』
Cậu ta ngã gục xuống trước khi có thể kết thúc câu nói của mình.
「Gams… Gams?! Cậu bị thương ở đâu à?」
Khi tôi nhấp vào Gams để xem anh ta có bị thương hay không, thì thấy từ "trúng độc" màu đỏ đang nhấp nháy trên bảng trạng thái hiện giờ của anh ta.