Chương 2: Thần trong trò chơi và tôi ở đời thật
Độ dài 2,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-21 10:46:42
Tôi đã rặn ra được một vài câu khá là dài. Nếu trí tuệ nhân tạo có thể hiểu được, dù chỉ là một phần mười, thì tôi sẽ thừa nhận đây là chúa của những trò chơi luôn. Nhưng không biết liệu nó thực sự có thể không nhỉ?
『Hãy lắng nghe, hỡi những người vừa thoát chết trong gang tấc, ta là Thần Vận mệnh. Sở dĩ các ngươi có thể chạy trốn khỏi lũ quái vật là nhờ có phép màu của ta. Từ giờ trở đi, ta ban cho các ngươi lời tiên tri mỗi ngày một lần. Hy vọng là các ngươi sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh dưới chỉ dẫn của ta. Trước tiên, hãy đốn cây và đảm bảo chỗ ở.』
Tôi vừa nói chuyện như một bề trên kìa, nhưng do là Thần nên chắc không sao đâu. Tôi tin là mình không nhập sai cái gì cả.
Dù đã viết kết câu một cách thật nghiêm túc, nhưng trông họ có vẻ sẽ không hiểu nội dung của câu trên đâu.
Vừa cười mỉa mai, tôi vừa nhấn nút『Enter』.
『Mọi người ơi! Có một lời tiên tri từ Thần Vận mệnh ở trong cuốn kinh thánh.』
Nữ linh mục, Chem, người rõ ràng đang cư xử hơi phóng đại, ngạc nhiên.
Mọi người đều cùng lúc nhìn vào kinh thánh. Không biết là mấy người sẽ cho tôi xem phản ứng như thế nào đây?
『Ừm — Chị xin lỗi. Cả chị lẫn Carol đều không đọc được.』
Laila xấu hổ giơ tay, còn Carol thì vui vẻ duỗi thẳng hai tay lên.
『Tôi chỉ biết được mấy ký tự đơn giản thôi, còn mấy cái khó thì chịu. Em đọc nó cho bọn anh được không, Chem?』
『Nhưng, anh biết cách… Được rồi. Vậy thì, em đọc đây.』
Dựa trên cuộc trò chuyện của họ, thì tỉ lệ biết chữ tại thế giới này không cao.
Từ cách nói của Gams, có vẻ như cậu thật sự biết đọc, nhưng không để cho Laila và nhưng người khác cảm thấy xấu hổ, cậu ta đã giả vờ là mình yếu về khoản này.
Dù chỉ là mục tiêu cho sự đố kỵ của tôi, nhưng độ thiện cảm của cậu ta với tôi đã tăng lên một chút.
Dẫu vậy, quá trình sản xuất chi tiết thật. Thế nên tôi cảm thấy tiết tấu trò chơi hơi khác thường, nhưng tôi không thích sự tương tác giữa con người với nhau cho lắm.
Sau khi hít lấy một hơi, Chem nói ra chính xác những gì mà tôi đã gõ.
Hừm, cũng không khó lắm, vì cô ấy chỉ đọc lại những gì mà tôi đã viết, vấn đề nằm ở sau đó cơ.
『Vậy là Thần đã cứu mạng chúng ta ư?! Ngài thậm chí còn đang chỉ đường dẫn lối nữa…』
『Cảm ơn Ngài!』
Thậm chí cặp vợ chồng đang xúc động còn quỳ xuống và bày tỏ lòng thành kính với bầu trời.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, nên Carol chỉ biết cười. Ở bên kia, Gams vẫn im lặng cúi đầu cầu nguyện, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.
「... Đùa à?」
Họ chuyển động như thể hoàn toàn hiểu được nội dung của dòng chữ.
「Này, có thật không vậy? Làm thế nào mà một nhân vật có thể hiểu và tự đưa ra quyết định? Không thể tin được. Chả phải thứ công nghệ này đi trước hàng thập kỷ luôn rồi sao?」
Máy tính và điện thoại mẫu mới nhất có trí tuệ nhân tạo với khả năng hiểu chữ viết, tuy nhiên, chúng chỉ có thể hiểu những lệnh hay từ ngữ đơn giản.
Đơn giản là chúng không có khả năng hiểu được những câu dài và phức tạp. Có thể đây chỉ là những hành động được lập trình sẵn.
『Thần Vận mệnh muốn chúng ta đốn cây và đảm bảo chỗ ngủ. Vậy thì, mọi người, hãy chia nhau ra và đi chặt cây nào!』
… Họ trò chuyện như thể hiểu hết những gì mà tôi đã gõ.
『Có rất nhiều cây ở đây, vì chúng ta đang ở trong rừng, nhưng lại không thể dùng được ngay sau khi đốn. Để dùng được, phải xử lý nó đã, sau khi đốn thì vẫn phải tốn thời gian để làm khô gỗ mà.』
Vậy lần này chính là Lodis khoanh tay bày tỏ ý kiến? … N? Thời gian làm khô, xử lý?
Ủa? Thông thường thì, trong trò chơi, sau khi chặt cây thì nó sẽ biến thành gỗ và có thể dùng để xây dựng nhà liền luôn. Tôi tự hỏi trò chơi này bám sát thực tế đến cỡ nào.
『Chúng ta có cần thực sự phải làm khô gỗ không?』
Tốt lắm, Chem. Ta có cùng suy nghĩ đấy.
『Trong cây có nhiều nước, nếu không để khô thì hình dạng của nó sẽ thay đổi. Vậy nên, nếu xử lý gỗ trước khi nó khô và hoàn tất xây dựng thứ gì đó thì sẽ chỉ dẫn đến sai lầm mà thôi.』
『Có chuyện đó luôn sao? Em không viết luôn đấy.』
Chem và tôi, người đang ngồi ở phía bên kia màn hình, gật đầu cùng lúc như cả hai đã đồng bộ với nhau vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy gì đó như này. Tôi đã thử hành động như một tồn tại toàn năng, nên sai lầm này khiến tôi có chút xấu hổ.
『Suy nghĩ của Thần linh không phải là thứ đơn giản mà những người như chúng ta có thể hiểu được. Phải có một ý nghĩa nào đó nằm sau ý tưởng của Ngài. Sao ta không nên đốn vài cái cây trước nhỉ? Dù không thể sử dụng chúng được ngay lập tức, nhưng đảm bảo lượng gỗ cho sau này cũng không gây hại gì.』
Cảm ơn vì đã nói đỡ, Lodis.
Sau khi tất cả đồng ý, họ lấy rìu và cưa ra từ trong một chiếc hộp gỗ để trên xe ngựa. Vì là đàn ông, nên Lodis và Gams sẽ lo việc chặt cây.
Phụ nữ thì có nhiệm vụ khám phá và tìm kiếm thức ăn.
Tôi có thể phóng to thu nhỏ bằng dùng nút lăn chuột để kiểm tra các địa điểm.
Khi rời khỏi khu vực ban nãy, toàn bộ bản đồ tối đen, ngoại trừ những nơi có dân làng. Và tôi có thể nhìn thấy một đường ngoằn ngoèo kéo dài từ chỗ có thể xem như là căn cứ đến nơi mà các nhân vật của tôi đi qua, có vẻ đó là tính năng chứ không phải là lỗi.
Vậy cái đoạn thẳng hẹp đó chắc hẳn là đường mà xe ngựa dí qua khi họ chạy trốn.
「Vậy đây là kiểu bản đồ tự mở rộng khi nhân vật di chuyển và khám phá xung quanh nhỉ? Trong bối cảnh như này, luôn có một nhân vật phụ trách việc thám thính xung quanh, nhưng hôm nay tôi đã ban lời tiên tri rồi.」
Ngay cả khi nhấp vào nhân vật, tôi vẫn không thể nào thao tác được với nhân vật, và thứ duy nhất hiển thị là thiết lập của họ.
Tôi đã cố thử tăng tốc thời gian trò chơi, nhưng lại chẳng tìm thấy bất cứ gì giúp làm thế được.
「Có khi nào đây là trò chơi thời gian thực ư? Ể, sau khi ban lời tiên tri mỗi ngày một lần, tôi không thể làm gì nữa á?! Chờ, đợi đã, không thể thế được!」
Thật luôn hả? Làm vậy thì có ích gì với trò chơi chứ. Đúng là rất thú vị khi quan sát được tính cách của nhân vật, nhưng chỉ với chừng này thì sao gọi là trò chơi được.
Tôi bắt đầu nhất hết các phím trên bàn phím, với hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng ngay sau đó, các dòng chữ đột ngột xuất hiện trên màn hình.
《Còn một điều nữa bạn có thể làm với tư cách là Thần Vận mệnh. Sử dụng Điểm Vận mệnh để thực hiện một số phép màu.》
Đột nhiên có một lời giải thích, nhưng mà Điểm Vận mệnh là gì?
《Điểm Vận mệnh là gì? Chắc bây giờ bạn đang băn khoăn về điều đó nhỉ. Điểm Vận mệnh có liên quan đến số phận của ngôi làng — Nói một cách đơn giản, họ càng thấy biết ơn, bạn càng có nhiều điểm. Xin hãy nhìn vào các con số ở phía trên bên phải của màn hình.》
Thấy vậy, tôi đưa mắt nhìn lên phía trên ở bên phải màn hình, có hình một cuốn kinh thánh cùng với mấy con số ở trên đó.
《Đó là Điểm Vận mệnh của bạn. Càng nhiều dân làng cảm thấy biết ơn, bạn sẽ càng tích lũy được nhiều điểm hơn. Khi số lượng người dân tăng lên, lượng điểm chắc chắn cũng sẽ tăng theo. Bạn càng làm nhiều việc vì lợi ích của dân làng, họ sẽ càng thấy biết ơn, kéo theo đó là một lượng điểm lớn.》
Nói cách khác, số điểm mà tôi nhận được sẽ phụ thuộc vào nội dung của lời tiên tri mà tôi đưa ra.
Kể từ bây giờ, tốt hơn hết tôi nên suy nghĩ cẩn thận về nội dung của lời tiên tri. Vậy là, tôi cần làm một chuyện gì đó để họ có cảm giác biết ơn nhỉ?
《Những thứ có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng Điểm Vận mệnh sẽ có tại đây. Thị trấn càng phát triển và số lượng dân làng tăng lên, nội dung của phép màu cũng sẽ được nâng cấp, vì vậy xin hãy cố gắng hết sức mình.》
Tôi đã bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là một trò chơi nhảm hay không, nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi nếu hệ thống này có trong trò chơi. Kiểm tra nội dung của những phép màu cái đã.
「Gì cơ? Tôi không thể trực tiếp đưa họ bất cứ thứ gì hả?『Một thương nhân bán rong sẽ đến』,『Một dược sĩ du hành sẽ ghé qua』,『Một người thợ săn sẽ dừng chân lại』,『Dân làng tị nạn sẽ gia nhập』. Mình hiểu rồi, vì là Thần Vận mệnh nên việc mình có thể thao túng số phận của mọi người là chuyện bình thường nhỉ. Tiếp theo là… Hô, mình cũng có thể thay đổi thời tiết một chút. Đỉnh thật, ít nhất thì nó cũng giống như một phép màu của Thần linh.」
Nội dung của trò chơi đã tăng lên.
Điểm Vận mệnh mà tôi có bây giờ là sự biết ơn vì đã đánh đuổi lũ quái vật bằng thứ ánh sáng rực rỡ kia.
Tuy nhiên, tôi không biết dùng chúng vào mục đích gì, tại ít quá.
Hiện tại tôi cũng không rõ dân làng cần thứ gì, việc duy nhất mà tôi có thể làm là nghe lén rồi suy nghĩ từ giờ sẽ phải làm gì.
Cánh đàn ông, Lodis và Gams, đang âm thầm chặt cây, họ không nói chuyện với nhau bên chả có thanh hội thoại.
Lodis đang cố gắng để bắt chuyện nhưng thật khó khăn khi bên kia chỉ đáp bằng ba câu này『Àà』『Phải』『Vậy hả?』.
Hai người này chả hữu dụng gì cả. Thử xem bên phụ nữ coi.
『Laila, chị mang theo bao nhiêu thực phẩm vậy?』
『Không nhiều đâu, vì chị đã phải liều mình chạy trốn. Chị mang theo tầm ba hộp gỗ để buôn bán, nhưng nếu để chia khẩu phần ăn thì sẽ trụ được ít nhất là hai tuần.』
『Hai tuần? Sẽ thật tốt nếu đến lúc đó chúng ta có thể bảo đảm được nguồn cung thực phẩm.』
Thông tin quan trọng được đưa vào cuộc thảo luận khi họ đang nhỏ những loại cây dại ăn được.
Bảo đảm nguồn thức ăn ư? Nghĩa là, nếu tôi chọn『Một thương nhân bán rong sẽ đến』thì họ sẽ mua được thực phẩm nhỉ? Nhưng vấn đề là họ có tiền hay không, trước hết thì họ nên bảo đảm bằng thức ăn có tại nơi đây.
Tôi ước mình có thể kiểm tra xung quanh để xem như thế nào.
「Ngày mai mình có nên ra lệnh cho Gams khám phá khu vực xung quanh không? Nhưng mình không nghĩ là nên tách người duy nhất có khả năng chiến đấu khỏi mọi người...」
Nếu có thể thu thập thông tin xung quanh đây, thì tôi có thể chuẩn bị trước cho những mối nguy hiểm. Nhưng vẫn khá là liều lĩnh nếu cử Gams đi khám phá, dù chưa biết nó nguy hiểm cỡ nào.
Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Nếu muốn hoàn thành trò chơi này thì tôi nên dùng cô nhóc thiếu hữu dụng – Carol để mở rộng phạm vi bản đồ.
Nhưng tôi không thể loại bỏ một nhân vật cư xử trông như con người đến mức không nghĩ đó là trí tuệ nhân tạo. Họ đang cố hết sức để sống mà.
Tôi biết thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy, nhưng tôi nghiêm túc khi nói rằng bản thân muốn trông chừng họ kể từ bây giờ.
Chưa được ba tiếng kể từ lúc chơi trò này, nhưng tôi đã bắt đầu đồng cảm với những dân làng tràn đầy nhân tính này.
「Mình sẽ không thể ngủ yên nếu bắt họ làm điều gì đó liều lĩnh để rồi kết cục là bị hạ sát.」
Những lời bào chữa kia thốt ra khỏi miệng tôi, dù không một ai lắng nghe.
Nghĩ về cách tốt nhất để họ sinh tồn nào. Tốt hơn hết là tôi nên kiểm tra xem có loại phép màu nào có thể kích hoạt bằng Điểm Vận mệnh hay không.
Bây giờ, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm lương thực, thứ hai là thu thập những công cụ và nguyên vật liệu cần thiết để làm một ngôi nhà. Và thứ ba là…
「Cái éo gì đây?」
Ở cuối danh sách, có một mục tên là『Sử ma』.
Nhắc tới Sử ma tại thế giới giả tưởng, thì nó sẽ là của một ma pháp sư. Chúng có thể dùng làm tai mắt, tay chân, chuyển giao đồ vật và thậm chí là đi thu thập thông tin…
「Thu thập thông tin!」
Đúng rồi. Nếu chọn thứ này, thì tôi sẽ có thể mở rộng phạm vi hiển thị của bản đồ!
Nghĩ lại thì, một trò chơi có biện pháp như này là đương nhiên rồi, sau cùng thì nhà sản xuất cũng không phải là lũ ngốc.
「Hy vọng mình có thể lập giao ước với ai đó bằng số điểm hiện giờ.」
Khi tôi nhấp vào mục『Sử ma』, một loạt các nhân vật quen thuộc được xếp thành hàng.
Có rất nhiều loài động vật, cũng có nhiều những cái tên của mấy con quái vật thường xuất hiện trong thể loại giả tưởng.
「Nếu là để trinh sát hay là mở rộng bản đồ, thì một con chim, nhỉ? Phạm vi hoạt động rộng, thuận tiện cho việc do thám.」
Có rất nhiều loài chim, nhưng số điểm cần thì lại khá là cao.
Hiện tại, loại chim duy nhất mà tôi có thể lập giao ước là gà.
「Khi con gà lớn lên và đẻ trứng, nó có thể đóng góp trên bàn ăn. Nhưng đối với việc do thám thì nhìn kiểu gì cũng không phù hợp.」
Ít nhất là mèo hoặc chó mới đạt tiêu chuẩn, nhưng tôi vẫn không có đủ điểm.
「Chả biết còn cách nào khác để kiếm điểm ngoài thu thập lòng biết ơn không.」
Như thể căn giờ để đáp lại lời lẩm bẩm của tôi, các dòng chữ lại xuất hiện trên màng hình.
《Có nhiều cách khác để tăng điểm Vận mệnh của bạn. Đó là hệ thống thanh toán. Cứ 1000 yên thì sẽ được 10 điểm.》
… Một hệ thống thanh toán hả!?
Này, chờ chút, sao lại triển khai thứ hệ thống tồi tệ nhất cho một tên neet chứ!
Chúng ta đang ở trong thời đại mà rất khó để tìm thấy một trò chơi trực tuyến không có hệ thống thanh toán. Tất nhiên là có những trò chơi kiểu vậy, nhưng tại sao lại thêm một hệ thống như thế bài bản thử nghiệm chứ!?
Với số điểm hiện tại, tôi không thể lập giao ước với một sử ma tử tế được. Nhưng nếu gom được 2000 yên, tôi sẽ có đủ điểm cho một con mèo hoặc một chú chó nhỏ. Ngoài sử ma ra, nếu có điểm, tôi có thể giúp cho cuộc sống của dân làng dễ thở hơn.
Đứng dậy khỏi chiếc ghế mà bản thân đã ngồi dí trên đó trong một khoảng thời gian dài, tôi lấy ra một cái sổ ngân hàng từ một cái hộp phụ kiện được đặt cạnh cái máy tính.
「Còn lại khoảng 10.000 yên. Nếu mình bán tất cả sách và các trò chơi trong phòng thì sẽ có được một khoảng tiền kha khá. Và nếu cho tất cả giải thưởng lên sàn đấu giá trực tuyến thì…」
Kể từ thời điểm đó, tôi liên tục gặp rắc rối và thời gian thì vẫn cứ trôi qua khi mà tôi còn loay hoay về việc đưa ra quyết định.
―― Bỏ qua cái cảm giác khó hiểu khi tôi đối xử với những nhân vật hành động như con người này.