Chương 9 : Sói nhỏ Mu Pha
Độ dài 2,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 16:45:30
Nhất thời có chút nhũn chân, Mẹ Phàm trèo lên lầu ba, từ cửa sổ cơ bản có thể thấy rõ được phía dưới xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy dưới lầu có mấy cỗ thi thể nằm lung tung trên đường, trên người là một bãi máu, có vài chiếc xe đi ngang qua, tài xế tuyệt không dừng xe mà lại mà như phát điên, nhanh chóng lái nghiền qua thi thể. Có một chiếc thậm chí lốp xe bị trượt, trong lúc hoảng loạn lạng qua lại vài cái cuối cùng đổ ầm xuống mặt đường. Gần như ngay lập tức có mấy người mặt mũi bê bết máu bu đến xung quanh chiếc xe.
Mẹ Phàm còn tưởng đây là ác mộng, thế nào sẽ có nhiều người chết dưới lầu như vậy mà không có nửa người quản, chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ? Vội vàng dụi dụi mắt, ngắt bắp đùi, mở mắt ra nhìn, mấy cỗ thi thể dưới lầu vẫn còn, mấy người mặt mũi bê bết máu đang ra sức đập vào chiếc xe trên đường. Không có xe cảnh sát cũng không có người quan tâm.
Trên đường lại giống như vắng vẻ hơn so với thường ngày, ngay cả xe cũng không có mấy chiếc, chỉ có mười mấy người không ngừng loạng choạng đi lại trên đường cách đó không xa hướng tới chiếc xe đổ làm mục tiêu, trông cực kỳ quái dị.
Ngay khi mẹ Phàm không quá tin tưởng hai mắt của mình, trong tai lại nghe thấy tiếng thét chói tai của một người phụ nữ, vang lên từ đối diện bên kia đường. Thanh âm vừa vang lên, mẹ Phàm lại kinh hãi run rẩy một trận. Theo thanh âm thấy trong ngõ đối diện, một người đàn ông túm lấy một người phụ nữ trẻ tuổi, sau đó ấn ngã lên đất, cắn một ngụm lên động mạch chủ của cô ta. Mặc cho người phụ nữ ở phía dưới thét chói tai thê lương giãy dụa như thế nào, cũng không thấy có ai xuất hiện. Mà người trong chiếc xe ban nãy cũng đã bị đám người máu me kia đập bể kính lôi ra, đó là một người đàn ông trung niên bụng bự. Trong miệng ông ta thét lên những tiếng thét tê tâm liệt phế, bị đám người máu me tụm lại cắn đứt cổ.
Thanh âm thê thảm không duy trì bao lâu liền đình chỉ, sinh mệnh ban nãy còn tươi sống, lúc này đã thành một cỗ thi thể, cổ đã bị cắn đứt, mà đám người kia vẫn đang thưởng thức bữa ăn, vì khá xa nên mẹ Phàm Thấy không rõ ràng.
Mẹ Phàm kinh hãi run rẩy, nhìn lại người phụ nữ đối diện. Không biết khi nào bên cạnh người phụ nữ kia đã có ba người vây lấy, làm thành một vòng, đang nuốt ăn thịt trên người cô ta, có một người thậm chí đưa tay nhét một vật hình tròn máu chảy đầm đìa vào trong miệng, không ngừng nhấm nuốt, máu tung tóe đầy mặt gã, vẫn không chút cảm giác, lại đưa tay xé chỗ khác.
Sau khi Mẹ Phàm thấy rõ, nhất thời kinh hách đặt mông ngã ngồi dưới đất, còn chưa chờ bà hồi thần lại, chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân phát ra từ dưới lầu, tiếp theo là thanh âm phá cổng. Mẹ Phàm không quản chỉnh lý tâm tình, vội vàng đứng lên từ trên mặt đất lạnh băng, sau đó đi tới chỗ cửa sổ có thể nhìn ra hướng cổng .
Chỉ thấy ba người trong con hẻm nhỏ đang đập cửa đối diện, vang uỳnh uỳnh. Ba người một già hai trẻ, đưa lưng về phía Mẹ Phàm nên không rõ trông thế nào. Nhà đối diện hiển nhiên cũng sợ hãi, trốn trong phòng không ra, cũng không mở cửa. Ba người kia đập nửa ngày sau đó chậm rãi xoay người.
Vừa xoay người lại, Mẹ Phàm lại kinh hách nhảy dựng. Đó. . . đó không phải bà lão hai ngày trước lúc bà vừa tới đã chào hỏi sao ? Còn có. . . con trai của bà ta, người còn lại thì bà không nhận ra. Lại nhìn lại, sắc mặt ba người đều xám trắng, môi phát xanh, mặt hõm sâu, ánh mắt cứng đờ, quần áo đều có vết máu với mức độ khác nhau. Khóe miệng bà lão còn treo miếng thịt dính máu, không khỏi khiến mẹ Phàm nhớ tới tình cảnh mấy người ăn thịt người dưới lầu ban nãy, cho dù bà sống đã gần năm mươi năm, cũng không bình tĩnh được.
Rõ ràng hôm qua hết thảy còn tốt đẹp, chỉ mới qua một đêm, tới cùng đã xảy ra chuyện gì, sao những người đó sẽ đột nhiên biến thành dạng này?
Ngay khi mẹ Phàm chấn kinh, Phàm Hy lại sớm đã xuống lầu, lúc này đại đa số người còn đang trong giấc mộng, cho dù tỉnh lại cũng chỉ đang trong sự chấn kinh cùng e ngại. Phàm Hy biết tình hình này đại khái cần một đến hai ngày để hòa hoãn, sau đó dân chúng tỉnh táo lại, sẽ bắt đầu tìm kiếm thức ăn xung quanh.
Thời điểm mà zombie xuất hiện hàng loạt, Phàm Hy trước tiên đứng dậy thay một bộ quần áo vận động, lại lấy ra bao tay chống cắt, với mũ bảo hiểm sớm đã được chuẩn bị từ không gian, rồi bảo vệ lại những nơi da trần khác, trong tay cầm kiếm, lại chùm thêm áo mưa. Máu Zombie vừa hôi lại khó giặt, để tiết kiệm nước thì trùm thêm một cái áo mưa cũng không tệ.
Lúc này mới nhẹ nhàng mở cổng ra, trước tiên thuận tay chém đứt đầu ba con zombie đang quanh quẩn trước cổng nhà sau đó mới trở tay đóng cổng lại đi ra ngoài. Máu zombie đen ngòm không ngoài dự đoán bắn tung tóe lên người Phàm Hy.
Mẹ Phàm Thấy Phàm Hy bỗng dưng xuất hiện trước cổng thì hốt hoảng hét lên một tiếng rồi chạy xuống lầu : " Hy Hy, con ơi mau quay lại....."
Phàm Hy nghe thấy tiếng hét của mẹ Phàm không có cách nào bèn quay lại vào nhà, Mẹ Phàm khóc lóc chạy đến, không màng trên thân Phàm Hy đầy máu mà ôm lấy. Phàm Hy lập tức nảy lên suy nghĩ có nên đánh ngất Mẹ Phàm rồi bỏ trốn hay không, Nhưng khi cô dựa trên vai mẹ, nhìn mái tóc hoa râm của bà phất phơ trong gió, trong lòng cảm thấy đau xót. Là cô bất hiếu,mẹ đã đến tuổi nên được hưởng hạnh phúc, cô lại muốn đánh ngất bà, cô đúng là một đứa con gái bất hiếu.
Phàm Hy vỗ lưng mẹ mình, đưa tay đỡ đỡ lấy bà bước vào trong phòng, mẹ Phàm cả người đang run rẩy cô chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về an ủi bà. Chờ mẹ Phàm bình tĩnh một chút Phàm Hy mới từ tốn nói
"Mẹ à, bây giờ bên ngoài đã không giống lúc trước rồi, con bây giờ cũng không giống ngày xưa, bây giờ con phải ra ngoài có việc cần làm ." Nói rồi Phàm hy lật tay, một con chó toàn thân đen thui, to bằng một con sói, trên đầu có một ngọn lửa đỏ phập phồng xuất hiện bên cạnh sô pha.
Con thú này gọi là Mu Pha, sức bật khá lớn có thể nhảy rất cao, hàm răng bén nhọn có thể một kích cắn đứt đầu zombie, còn có thể nhóm lửa sức chiến đấu là 10/100 . Đây là một trong ba con thú mà Phàm hy thăng cấp dị năng có thể gọi ra được, Mẹ Phàm kinh ngạc nhìn con chó từ hư không xuất hiện.
Phàm Hy lại lôi kéo mẹ Phàm ra ngoài trình diễn sức chiến đấu của mình một hồi, sau đó thề thốt trước buổi tối sẽ trở lại, mẹ Phàm mới chịu để phàm hy rời đi. Trước khi rời đi Phàm hy dặn dò mẹ Phàm vài lần tuyệt đối không được ra ngoài, cũng tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ kẻ nào. Còn căn dặn nhân lúc còn tín hiệu điện thoại thì gọi điện cho người thân một chút, mẹ Phàm nước mắt ngắn nước mắt dài đưa tiễn Phàm hy ra ngoài.
Phàm Hy lái chiếc xe của mình ra ngoài, đi được một lúc thì phát hiện phía trước có mấy con zombie đang lung lay lắc lắc đi tới bên này, Phàm Hy không hề dừng lại, tăng ga phóng thẳng qua chúng nó, tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã trực tiếp đánh bay bọn chúng, rồi xông ra.
Phàm Hy vừa lái xe vừa nhìn về bốn phía, tang thi đã lai vãng không hề ít trong công viên và trên đường phố, thường thường ở nơi góc khuất với trong quán nào đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng cô tuyệt không dừng xe lại, chỉ thả chậm tốc độ. Sở dĩ lúc này cô lái xe ra ngoài, một là trong tay có kiếm của Mộc Khiết, muốn thử xem uy lực của nó, hai là đi đón nàng thơ của Từ Nam. Kỳ thực chính yếu là muốn thừa dịp ngày hôm nay, khi nhiều người dân với nhân sĩ cao tầng còn chưa phản ứng lại, có thể lấy thêm được chút thức ăn và đồ dùng.
Tuy rằng không gian đã trữ không ít đồ, nhưng đều là tiêu hao phẩm, luôn sẽ có lúc dùng hết, vì vậy nếu có thể trữ thêm được một số, cô vẫn nguyện ý mạo hiểm thử một chút.
Cô vốn dự định tận lực không đặt bản thân vào trong hiểm cảnh, nhưng lúc này không giống lúc đó, trong tay hiện tại ngoại trừ kiếm xịn của Mộc Khiết, còn có dị năng đã thăng cấp của mình, trong thời gian mạt thế mới bùng nổ này, cô vẫn tự tin có thể bảo đảm được sự an nguy của mình.
Xe bốn chỗ đang chạy băng băng trên đường, chạy hơn 30 phút thì cô thấy một siêu thị lớn, trước đây Phàm Hy đã từng đi qua, toàn bộ tầng trên hay tầng hầm đều thuộc siêu thị, diện tích rất lớn, thường ngày lưu lượng khách rất nhiều, hẳn sẽ dự trữ rất nhiều thức ăn. Kế đó chuyển tay lái rẽ qua một giao lộ, đánh bay một con zombie đang cố nhào lên. Xuyên qua tay vịn, nhìn tình hình zombie phân bố ở cửa, đại khái có hơn mười con. Sau chút do dự, liền chậm rãi giảm tốc, quyết định trước tiên dừng xe ở ven đường, sau đó tìm cửa khác rồi vào siêu thị xem một chút.
Phàm Hy dừng xe ở giao lộ không người đối diện, nơi không quá bắt mắt, sau đó nhanh chóng xuống xe đóng cửa, tay trái chạm nhẹ thân xe, cả chiếc xe lập tức được thu vào không gian đồng xu.
Tay phải đã cầm con thú toàn thân trong suốt như con sứa thân thể tròn vo như trái bóng nhưng vẫn có mấy xúc tua nho nhỏ thò ra ngoài ngọ nguậy nó to bằng nắm tay trẻ em. Đây là Bua ăn vào có tác dụng ẩn thân nó có thể giúp thu liễm hơi thở bên ngoài nhân thể đến thấp nhất tác dụng năm giờ đồng hồ. Nếu dị năng thăng cấp lên một chút thì sẽ có thể triệu hồi Bu Va ăn nó còn có thể tàng hình. Phàm Hy hít thở sâu một cái bỏ nó vào miệng nhai mấy cái, hương vị quá tệ làm cô xém chút nôn ra.
Zombie hiện nay chính yếu thông qua hơi thở người tản ra trong không khí để nhận biết, vì vậy nếu có thể thu liễm hơi thở thì vẫn có thể có được tác dụng ẩn nấp nhất định.
Lại nhìn mấy con zombie lai vãng ở cửa siêu thị, Phàm Hy triệu hồi ra sói nhỏ Mu Pha rồi chỉ hướng cửa: "Mi dẫn bọn chúng rời đi trước."