• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Rẻ như vậy ?

Độ dài 2,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 16:45:15

Khung hình lắc lư lên xuống, chất lượng video không được tốt lắm xung quanh đầy những tiếng ồn từ các học sinh. Chính giữa đoạn băng ghi hình là một nam học sinh, gương mặt thanh tú nhưng cơ thể bằng mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng tan rã thành bột phấn. Ánh mắt người đó lúc đầu là đờ đẫn nhìn cảnh tượng xung quanh. Rồi sau đó như bắt gặp ống kính máy quay liền nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười nhẹ nhàng miệng mấp máy gì đó,  sau đó thì hoàn toàn tan biến.

     Người khác có thể không biết đó là gì nhưng Phàm Hy thấy rõ nam học sinh đó nói gì " giúp tớ nhé " đúng vậy đó chính là Từ Nam. Bất kỳ thứ gì cũng có cái giá của nó, cái giá của quay ngược thời gian thì đương nhiên vô cùng đắt, đó chính là cơ thể và linh hồn. Dù vậy, sau 38 năm Mạt thế chỉ có Từ Nam với dị năng dòng thời gian vượt cấp 10 mới có thể làm được điều này. Phàm Hy quăng điện thoại vào một góc nằm xuống sopha hai tay che mặt lại, trong lòng vô cùng khó chịu.

Khó chịu vì người bạn lâu năm của mình thực sự đã mất, khó chịu vì phải chịu ơn tên nhóc đó, khó chịu vì nguyện vọng của tên đó cô không muốn thực hiện. Nếu không có gì thay đổi dị năng đạt tới mức đó Từ Nam có thể sống vĩnh cửu trường tồn với trời đất, nhưng lại hy sinh cả linh hồn của mình chỉ để cứu một người mà có thể vẫn phải chết. A , tên si tình chết tiệt!

Nằm một lúc trên sô pha Phàm Hy đột ngột ngồi dậy, thời gian bây giờ rất quý báu không thể lãng phí để nhớ thương tên chết tiệt đó. Phàm Hy tiến vào phòng sau đó ngồi xếp chân lại trên giường bắt đầu tìm tòi dị năng còn sót lại trong cơ thể. Lúc quay ngược thời gian Phàm Hy cảm nhận được trong cơ thể vẫn còn lưu lại một tia dị năng .

Cơ thể lúc này không thể so với trước kia được. Phàm Hy từ nhỏ không thích vận động nên bây giờ thân thể có chút mập bụng, tạp chất trong cơ thể quá nhiều khiến Mạt Hy vô cùng khó khăn khi tìm kiếm tia dị năng nhỏ bé kia.

Sau một lúc lâu Phàm Hy đột nhiên mở bừng mắt tròng mắt giản ra một cách quỷ dị, thân thể tràn ra một cổ lực lượng khó diễn tả bằng lời. chỉ thấy cơ thể Phàm Hy từ từ thay đổi lỗ chân lông nở ra hết cỡ mồ hôi xen lẫn tạp chất tuôn ra ngoài cơ thể, chưa đến 10 phút cả người Phàm Hy đã ướt đẫm nhớp nháp.  Một luồng khói đen quỷ dị từ đâu xuất hiện từ từ dung nhập vào cơ thể Phàm Hy.

Sau khi làn khói đen dung nhập toàn bộ xong Phàm Hy mới thở ra một hơi dài. Cô giơ tay trái lên trên tay lập tức xuất hiện một quyển sổ màu đen với hoa văn quỷ dị, mà xung quanh nó vẫn vương vấn một ít khí màu đen li ti như sương khói . Họa tiết trên đó nếu nhìn kỹ từng viền đều khiến cho người ta sởn gai ốc, PhàmHy mỉm cười một cái lật trang sách ra.

Bên trong ngoại trừ 2 trang đầu tiên có hình vẽ của 2 con thú kỳ dị thì toàn bộ đều là giấy trắng. Phàm Hy thở dài, dị năng của bản thân vốn ban đầu yếu ớt vô cùng, làm lại mọi thứ từ đầu quả nhiên vô cùng khó khăn.

Phàm Hy lật lại trang đầu tiên trên đó vẽ một con trùng kỳ lạ, thân thể như đuông dừa nhưng trên đầu lại mọc ra 2 cái sừng nhỏ. Hàm răng ánh lên sự sắc bén, Phàm Hy giơ tay lên một làn khói đen nhánh hội tụ lên phía trên bàn tay cô. Con thú như sâu đó liền xuất hiện, chỉ thấy nó to bằng ba ngón tay đang ra sức ngọ nguậy trong lòng bàn tay Phàm Hy.

Con vật này là  Ky Tu nếu bóp chết nó lấy dịch nhầy bôi lên mắt có thể nhìn rõ khí vị có tác dụng trong vòng 3 tiếng. Khí vị là thứ mà vạn vật đều có ví dụ như cây xanh thì sẽ tỏa ra màu xanh lá cây, kim loại có màu vàng ánh kim, .... Đại đa số đồ vật thông thường tỏa ra màu rất nhẹ không đáng kể.

Chỉ có một số đồ vật hoặc người đặc biệt mới tỏa ra màu đậm chút. Nhìn thấy khí vị có tác dụng rất lớn trong tìm kiếm vật tư bị chôn vùi hoặc tìm ra dị năng giả. Vì dị năng còn rất nhỏ yếu nên tạm thời cô chỉ có thể triệu hồi được mỗi lần một con nếu nó chết thì phải chờ 5 tiếng sau mới triệu hồi lại được.

Phàm Hy hất tay một cái con bọ liền biến mất, nhìn thân thể dính nhớp mồ hôi Phàm Hy thở dài tiến vào nhà tắm. Sau khi tắm xong Phàm Hy tay cầm khăn lông nhìn ngắm gương mặt mình trong gương. Khuôn mặt non nớt vô cùng đáng yêu. Trắng trẻo và sạch sẽ, những vết sẹo trước kia đã biến mất không còn lại chút dấu vết nào . Phàm Hy tự bẹo má mình hai cái, lại vặn vẹo khuôn mặt vài lần, nhìn thế nào thì vẫn thấy đáng yêu chết đi được.

Phàm Hy năm nay 22 tuổi nhưng khuôn mặt mình chỉ như học sinh trung học. Từ lúc học lớp 8 đến bây giờ cô chẳng thay đổi chút nào . Đây cũng là điều khiến Phàm Hy phiền lòng nhất, vì nó mà cô đi xin việc vô cùng khó khăn. Lúc Mạt Thế đến thì vì nó mà cô chịu rất nhiều phiền toái không đáng có.

Thở dài một hơi Phàm Hy buộc mái tóc dài đến eo của mình lên rồi tìm bộ đồ dễ vận động nhất thay vào. Sau đó lục tung căn phòng vốn đã không được gọn gàng của mình lên tìm ví tiền. Tìm nửa ngày mới phát hiện ra chiếc túi xách được treo đằng sau cánh cửa. Phàm Hy thầm nghĩ bản thân ngày xưa cũng thật biết giấu đồ vật nha.

Lật lật chiếc ví ra thì bên trong còn chưa đến 2 triệu tiền mặt, Phàm Hy thở dài nhớ đến mấy chiếc sổ tiết kiệm của mẹ cùng thẻ ngân hàng của mình trong ví cũng an tâm phần nào.

Lương của Phàm Hy tuy không cao ra trường đi làm 1 năm vì không cần lo chỗ ăn, chỗ ngủ cũng không đi ăn chơi đua đòi gì nên cũng tiết kiệm được tầm 100 triệu trong thẻ ngân hàng.

Mẹ Phàm Hy cũng không phải dạng vừa, tuy một mình nuôi con nhưng vô cùng tài giỏi. Bà Mở một văn phòng luật một năm cũng kiếm được không ít tiền, bà có hai căn nhà một căn để ở một căn cho thuê. Trước cứ đi rút hết tiền ra rồi tính vậy, nói rồi cầm ví cùng điện thoại nhét vào túi quần chạy ra cửa.

Phàm Hy từ ngân hàng đi ra thì cũng đã hơn hai giờ chiều bụng có chút đói, cô leo lên chiếc xe máy cũ của mình đội mũ bảo hiểm lên. Cô tính tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố xem ngọc cổ. Ngọc cổ từ xưa đã có một loại sức mạnh kỳ diệu nào đó, mà trong thời kỳ mạt thế một số loại đồ cổ có thể bộc phát sức mạnh vốn có của nó.

Có loại có thể tăng sức mạnh dị năng, có loại có thể chứa đựng siêu năng lực hay phép thuật ảo diệu nào đó, kỳ diệu nhất vẫn là loại có thể chứa đồ vật bên trong. Loại này vô cùng hiếm, bên trong đồ vật lại có một không gian to lớn chứa vật phẩm mà không bị hư hại gì. Kiếp trước Phàm Hy cũng cướp được một cái, bây giờ không có nữa thì thấy rất không thuận tiện.

Trung tâm thương mại có hơi xa một chút, Phàm Hy lại không nhớ đường lắm thành ra mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Phàm Hy bước vào trung tâm thương mại rộng lớn cảm nhận khí lạnh phát ra từ điều hòa, thật là thoải mái.

Cô từ từ đi dạo quanh trung tâm thương mại đi một lúc mới nhìn thấy chỗ bán đồ cổ. Phàm Hy triệu hồi Ky Tu bóp một cái, Ky Tu kêu thảm một tiếng trong tay cô rồi im bặt . Một dòng nước nhầy màu đen từ trong cơ thể nó chảy ra dính nhớt kinh tởm nhưng lại không có mùi gì đặc trưng.

Phàm Hy bôi một ít lên mắt chất nhầy tiếp xúc với mắt liền biến mất, chỉ cảm thấy mắt Phàm Hy nóng lên một cái vạn vật như sáng tỏ dưới đôi mắt cô. Phàm Hy rút một tờ khăn giấy ra lau đống nhầy còn sót lại trên tay. Sau đó mới mon men đi tới nhìn tới nhìn lui trên gian hàng, nhân viên bán hàng ở bên cạnh nhìn một lúc mới đi tới tươi cười hỏi : "Chào em, chị có thể giúp gì cho em không  vậy ?"

Phàm Hy vẫn không thèm quan tâm đến nhân viên tiếp tục nằm bò trên mặt kính xem tới xem lui, cuối cùng Phàm hy chỉ vào một chiếc ngọc bội màu xanh lục có chút khí vị màu lam nhẹ nhàng bay lên quay đầu lại hỏi : "Cái này bao nhiêu tiền vậy?"

Nhân viên vừa nãy bị bơ có chút khó chịu, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu kia thì vẫn tâm bình khí hòa mà nói : "Cái này 567 triệu, em có muốn xem không ?"

Phàm Hy mặt bất biến không nói gì đi thẳng ra cửa, trong lòng thầm chửi thề " cmn đắt vkl, còn chưa chắc có công năng gì mà đã mắc đến như vậy". Nhân viên cửa hàng nhìn Phàm Hy bằng cặp mắt khinh bỉ con nhóc vô lễ không có tiền đến đây làm màu gì chứ.

Có vẻ nếu như ở đây thì Phàm Hy không thể mua nổi món đồ nào rồi, nhưng nếu ăn một bữa thì vẫn có thể đi, bụng có chút đói rồi. Phàm Hy bấm thang máy lên tầng 5 chọn một cửa hàng buffer đi vào.

Sau khi ăn uống no say thì Phàm Hy chuẩn bị đi tới chợ xem thử giá cả vật tư, ở mạt thế thứ thiếu thốn nhất chính là vật tư. Con người dù thế nào cũng cần ăn để sống, dù thế nào cũng không thể thiếu cái ăn cái mặc được.

Lần này Phàm Hy chọn chợ gần nhà một chút để tiện giao hàng, lúc đến chợ Phàm Hy nhìn khung cảnh xa lạ mà quen thuộc này trong đầu có chút hỗn độn. Lúc Mạt Thế Bắt đầu được 2 tháng trong nhà không còn đồ ăn, cô cùng mẹ mình đã đến đây tìm kiếm lương thực. Nhưng bất hạnh thay đồ còn chưa kiếm được mẹ cô đã táng thân trong mồm lũ quái vật.

Phàm Hy đi dạo quanh chợ một lúc thì nhìn thấy một cửa hàng gạo n bước vào, chủ quán chỉ nhìn một cái rồi hỏi : "Nhóc muốn mua gì ?"

Phàm Hy chỉ chỉ chỗ gạo trên sàn hỏi : "Gạo này nếu mua 100 triệu thì được bao nhiêu cân?"

Chủ quán ánh mắt nghi ngờ nhìn Phàm Hy như nhìn đứa thiểu năng trí tuệ : "Nhóc mua 100 triệu làm cái gì ?"

Phàm Hy thiếu kiên nhẫn : "Thì chú cứ trả lời đi ."

Chủ quán không có cách nào khác phải lôi máy tính ra bấm bấm : "Đây là gạo hương Thái mua sỉ thì 14 ngàn một cân, vị chi hơn 7 tấn đấy."

Trung bình mỗi người ăn 2 bát cơm/bữa, ngày 4 bát. Vậy cần 5 ngày mới ăn hết 1 cân gạo, 7 tấn thì phải ăn trong 97 năm .Phàm Hy trước đây không có khái niệm về giá cả của thức ăn, chỉ toàn ăn cơm của mẹ, Phàm Hy sau khi quay về lại càng không biết giá cả. Gạo ở mạt thế đắt đỏ vô cùng nên cô chỉ nghĩ 100 triệu chỉ đủ hai mẹ con cô ăn một hai năm là cùng không ngờ gạo trước mạt thế lại rẻ như vậy.

Bình luận (0)Facebook