Chương 3: Không gian
Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 16:45:16
Mắt Phàm Hy phát sáng như đèn pha : "Cháu đặt 200 triệu nhé, chừng nào có hàng ạ ?"
Nói rồi Phàm Hy rút ra 50 triệu đưa cho ông chủ xem như tiền đặt cọc. ông chủ nhìn tiền rồi nhìn Phàm Hy " này cô bé cháu chắc chắn muốn mua 200 triệu tiền gạo chứ ?" Ông chủ hàng gạo cười một cách rất chuyên nghiệp, nhìn Phàm Hy một lượt từ trên xuống dưới. Dáng vẻ Phàm Hy vừa nhìn, đã thấy thật yểu điệu, đáng yêu không phải loại học sinh khổ sở mắm muối dưa hành, ông đoán đây chỉ có thể là thiên kim tiểu thư nhà nào ra ngoài đùa nghịch!
" Cháu chắc ạ" Ông chủ thấy Phàm Hy sảng khoái như vậy mới vui vẻ kéo Phàm Hy vào một góc bàn chuyện làm ăn. Sau khi thống nhất các loại chi phí , địa điểm và thời gian thì Phàm Hy hẹn ông chủ ba ngày sau tới lấy hàng.
Lần này vì mua số lượng lớn nên được giảm giá thêm một chút cộng với tài ăn nói của Phàm Hy giá gạo thành công giảm xuống 12 ngàn. Phàm Hy xong chuyện bước dọc đường quan sát xung quanh, còn quá nhiều thứ phải mua mà tiền không đủ. Phàm Hy tính toán đến tối bàn với mẹ một chút, nếu không được thì ăn trộm sổ đỏ đi vay nặng lãi. Dù sao mạt thế đến tiền cũng chỉ là giấy vụn không ăn được, dùng chùi mông cũng sợ không sạch sẽ.
Đang đi trên đường thì bỗng một người đi đường lướt qua người Phàm Hy làm cô chú ý. Là một cậu thanh niên khoảng tầm trên 25 tuổi dáng người cao gầy, khuôn mặt đầy mụn đường nét khá phổ thông. Điều làm Phàm Hy chú ý là trong túi của người kia phát ra một cỗ khí vị xám tro mà Phàm Hy khá quen thuộc.
Khí vị này chỉ có ở trên đồ cổ có chút công dụng, Phàm Hy nhịn không được liền đi theo người đó. Chỉ thấy người đó đi tới đi lui lượn qua vài ngã rẽ, tiến vào một con hẻm hẻo lánh sau đó liền dừng lại trước một tiệm cầm đồ nhỏ.
Phàm Hy Từ xa quan sát , người trẻ tuổi móc từ trong túi quần ra một vật gì đó được bao quanh bởi khí vị màu xám tro mà Phàm Hy để ý. Người kia quơ quơ đồ vật nói chuyện với chủ tiệm cầm đồ. Vì thân thể được dị năng tẩy rửa qua một lần thính lực của cô tốt hơn người bình thường nhiều lắm.
Nên Phàm Hy có thể nghe loáng thoáng tiếng hai người kia cãi nhau " sao chỉ có 500 ngàn, tôi có được nó cũng không dễ dàng đâu" " Muốn giá cao hơn thì đi chỗ khác" .... Cãi nhau một lúc người thanh niên tức tối cầm đồ vật bỏ đi, lúc này Phàm Hy mới đi ra ngoài đừng trước mặt người thanh niên.
Người thanh niên vừa cãi nhau xong tâm trạng có chút bực mình nhìn thấy Phàm Hy chắn đường mới nhăn nhó mở mồm chửi :"Đ* M* mày cút sang một bên."
Phàm Hy mặt không đổi sắc dùng tay chỉ vào đồ vật trên tay người thanh niên nói: "Tôi trả 5 triệu bán nó cho tôi."
Người thanh niên nhìn Phàm Hy như nhìn người điên miệng lầm bầm mấy câu văng tục. Mặt hắn nhăn nhó như khỉ không định nói nhiều định giơ tay lên đánh thì thấy Phàm Hy rút trong túi ra một cọc tiền.
Người thanh niên liền dừng tay lại, mặt lộ ra tươi cười ánh mắt xoẹt qua đánh giá trên dưới Phàm Hy. Con nhóc này nhìn chưa tới 15 tuổi, chắc là con nhà giàu chạy ra ngoài quăng tiền rồi, trong người nó chắc chắn vẫn còn tiền.
Bắt lại đánh một trận rồi trấn lột toàn bộ không phải tốt hơn sao ? dù sao xung quanh đây cũng chẳng có ai nhìn thấy. Nghĩ rồi người thanh niên kia liền nở nụ cười nham hiểm, mở lời đe dọa "Mày khôn hồn thì nôn hết tiền ra cho tao, nếu không mày cũng biết rồi đấy".
Phàm Hy mặt chợt lạnh nhìn tên thanh niên kia "Nếu không thì thế nào?"
"Thì thế này này"Nói rồi tên thanh Niên đưa tay về phía Phàm Hy tính giở trò. Phàm Hy mặt không biến sắc lúc tay hắn sắp chạm đến vạt áo, Thì cơ thể hắn bỗng chốc bị mất thăng bằng tay bị Phàm Hy nắm lấy nhẹ nhàng quật ngã ra đằng sau.
Phàm Hy thuận thế xoay người dùng chân đạp mạnh lên bụng của gã, tên thanh niên đau đớn hét lên một tiếng lăn lộn dưới mặt đất. Thân thủ của tên này tính ra không tệ lắm, tốc độ nhanh nhẹn lực tay rắn chắc . Chẳng qua hắn xui xẻo đụng phải Phàm Hy, Dù trước mạt thế Phàm Hy chỉ là một cô gái nhỏ bình thường chỉ cần người to con hơn cô một chút cũng có thể đánh cô la oai oái. Nhưng ở hiện tại, thân thủ Phàm Hy đã được rèn đúc ra trong mạt thế, đánh 5, 6 thanh niên cường tráng lực lưỡng cũng dễ như trở bàn tay.
Phàm Hy nhặt từ dưới đất lên đồ vật kia. Chỉ thấy trên tay cô là một đồng xu màu đen cũ kỹ bạc màu, điều đáng chú ý nhất cũng chỉ có khí vị màu xám tro tỏa ra không ngừng kia.
Phàm Hy đưa chân khều tên kia một cái gằn giọng nói: " Thứ Này mày lấy ở đâu ra ?" Nam thanh niên ôm bụng, nhìn gương mặt đáng yêu đang nhíu mày kia, sau ót chợt lạnh: " Nó nằm ở trong ví của một ông già mà tôi trộm được"
Phàm Hy ồ một tiếng rồi mặc kệ tên thanh niên, cô thản nhiên đi thẳng về nhà. Về đến nhà thì chỉ mới hơn 4 giờ, Mẹ Phàm vẫn chưa về. Phàm Hy liền tiến vào phòng mình móc đồng xu ra nghiên cứu, Trên đồng xu có một số hoa văn nhỏ nhưng năm tháng ăn mòn khiến những hoa văn đó không còn rõ ràng nữa.
Cách dùng những đồ vật như vậy không ai rõ ràng bằng Phàm Hy, Cô nhẹ nhàng truyền dị năng của mình vào đồng xu. Trước mạt thế không ai có thế dùng được dị năng vậy nên những đồ cổ này không thể hiện ra được sức mạnh vốn có của nó.
Sau khi Truyền một lượng dị năng vào đồng xu liền phát sáng, không phải ánh sáng chói mắt mà là thứ ánh sáng vẩn đục u ám. Ngay lập tức căn phòng như chìm vào bóng tối vô tận, Phàm Hy nở nụ cười hiếm thấy. Đồng xu như có lực hút điên cuồng chui vào lòng bàn tay của Phàm Hy điên cuồng hút lấy năng lượng dị năng.
Dị năng không ngừng mất đi khiến Phàm Hy nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, ngay lúc này đồng xu đình chỉ lực hút ánh sáng đục ngầu lại lần nữa sáng lên chớp nhoáng. Ở Giữ bàn tay Phàm Hy đồng xu đã biến mất thay vào đó là một đồ án hình tròn màu xám khảm giữa lòng bàn tay .
Đúng là ra đường nhặt được bảo vật, đây không phải chính là không gian trong truyền thuyết sao? Phàm Hy ngưng thần cảm nhận không gian. Không gian này rất tối nhưng Phàm Hy lại có thể cảm nhận mọi ngóc ngách của nó, nó là một khối hình vuông diện tích tầm 100 km2.
Còn rộng hơn không gian kiếp trước của cô, Phàm Hy bắt đầu nghiên cứu không gian của cô, một không gian có thể dự trữ vật tư. Không thể nghi ngờ là chỗ dựa lớn nhất của Phàm Hy ở Mạt thế. Đương nhiên phải nghiên cứu món đồ này triệt để mới được.
Phàm Hy lấy đại ở dưới đất lên một cái áo của mình, âm thầm nghĩ đi vào đi vào, quả nhiên áo liền tiến vào trong không gian. Phàm Hy cảm nhận được trong không gian trống trãi bỗng xuất hiện một cái áo vứt ở nơi đó.
Thành công rồi, quả nhiên đồ vật biến mất không còn thấy ở trước mắt. Như vậy không tiếp xúc đồ vật trực tiếp có thể cho vào được không? Phàm Hy nhìn chằm chằm một bộ áo da phía trước, nửa ngày không có phản ứng. Phàm Hy đi qua lấy mu bàn tay chạm vào một chút, áo da liền không thấy tăm hơi. Thoạt nhìn nhất định phải là vật do mình đụng vào mới có thể để vào không gian.
Đáng tiếc! Nếu không có sự hạn chế này, thấy là có thể thu vậy không phải càng ẩn mật hơn sao, cơ bản không có khả năng bại lộ, nếu như có thêm không gian loại làm ruộng vậy thì càng tốt.
Phàm Hy tự giễu mà cười, quá lòng tham rồi, đã may mắn có không gian nghịch thiên như vậy trước mạt thế vậy mà còn muốn có thứ tốt hơn, nên thấy đủ đi. Kiếp trước Phàm Hy còn chưa từng thấy qua được loại không gian có thể trồng cây đâu.
Nhắm mắt kiểm tra không gian, chỉ thấy toàn bộ không gian hiện lên trong đầu cô, mà mấy thứ vừa rồi cũng ở bên trong. Phàm Hy dùng ý niệm sắp xếp một chút quả nhiên mấy đồ vật liền như có thể hiểu mà bay vào trong một góc lẳng lặng nằm đó.
Không biết có hạn chế tinh thần lực hay không? Phàm Hy lập tức dời giường lớn 1m4 của mình vào, không có một chút chướng ngại tinh thần nào, lại chuyển toàn bộ đồ dùng trong phòng vào. Tinh thần lực vẫn như cũ, thoạt nhìn kích cỡ với trọng lượng vật phẩm không chịu tinh thần lực hạn chế.
Tiếp tục quan sát không gian, đống đồ vật kia lại nằm đè lên nhau ngay giữ không gian, như thế này nếu thu lượng lớn vật tư thì lúc sắp xếp thật vô cùng phiền phức, lại còn có nguy cơ đồ vật bên dưới bị đè hư.
Phàm Hy không có cách nào khác đành phải làm quen một chút với không gian mới này, thử đặt lệnh cho đồ vật không nằm đè lên nhau. Sau đó đưa đồ vật vào thế nhưng bọn chúng vẫn như cũ nằm đè lên nhau không cho Phàm Hy chút mặt mũi nào. Phàm Hy thở dài, chỉ có thể nhận mệnh mỗi khi đưa đồ đạc vào đều pải sắp xếp cẩn thận .