Chương 5 : Vay nặng lãi
Độ dài 2,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 16:45:17
Ba loại dị năng này đều có điểm mạnh riêng. Thể chất của dị năng giả "trâu bò" hơn người bình thường rất nhiều. Giống như Phàm Hy – một dị năng giả hệ phi thuộc tính, nếu đạt đến một cấp độ nhất định mấy ngày không ăn gì cũng không sao, đói mấy ngày vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng.
Phàm Hy cũng không quên bản thân mình hiện vẫn là một người bình thường. Có lẽ dị năng mới thức tỉnh, nhưng vẫn còn kém những gì thể chất mười hơn ba mươi năm sau đạt được rất xa.
Chuyện tu luyện dị năng không thể nóng vội được. Dị năng của con người khi thức tỉnh có rất nhiều loại, tốc độ phát triển cũng không có tiêu chuẩn xác định, phương thức tu luyện cũng không giống nhau. Nên nói là, mỗi loại dị năng với mỗi người lại có cách tu luyện mỗi khác.
Trong mạt thế, phương thức tu luyện thường thấy nhất chính là hấp thụ năng lượng, giải phóng năng lượng. Mà cách đơn giản nhất để hấp thu giải phóng năng lượng là không ngừng sử dụng dị năng đến kiệt quệ, cách này tạo áp lực khác lớn lên thân thể cũng như tinh thần. Sẽ khiến cơ thể cùng tinh thần rất đau đớn,dù sao dị năng cạn kiệt cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì .
Hoặc cũng có thể hấp thu năng lượng: ăn cơm, đi ngủ... đều được nhưng cách đó thu được khá ít năng lượng. Còn một phương thức nữa thì có thể chờ mạt thế đến lúc đó trong không khí sẽ lưu động một nguồn năng lượng kỳ diệu. Lúc đó chỉ cần ngồi xuống vận chuyển dị năng trong cơ thể là được.
Bây giờ Phàm Hy không còn cách nào khác ngoài cách luyện tập đầu tiên rồi, quyển sách màu đen được Phàm Hy triệu hồi ra. Lật ra trang thứ hai, trên trang sách là một lọai động vật kỳ dị toàn thân màu đen. Trên đầu nó có hai cặp sừng be bé, hình dáng tròn tròn bầu bĩnh tương tự quả bơ, sau lưng lại mọc ra đôi cánh giống chuồn chuồn. Con vật này là Mia bay khá nhanh, có thể kết nối sóng não với chủ nhân ,dùng để thám thính là lựa chọn không tệ .
Phàm Hy vươn tay Mia liền xuất hiện, nó chỉ to bằng nắm tay, bay tới bay lui trong phòng. Phàm Hy thở dài, mấy trang đầu của quyển sách chỉ toàn những con thú nhỏ, không có tác dụng lớn mấy, và rất yếu ớt. Với dị năng hiện giờ của Phàm Hy triệu hồi Mia trong vòng năm tiếng đã là giới hạn.
Phàm Hy để Mia lượn lờ trong phòng, còn bản thân thì mặc trang phục chuẩn bị đi vận động. Từ giờ trở đi Phàm Hy phải dành thời gian để luyện tập thể lực và dị năng nếu không mạt thế đến thì đã không còn kịp nữa.
Sau năm tiếng luyện tập cơ thể và tinh thần của Phàm Hy thật sự đến giới hạn, Mia đang tràn đầy sức sống bay bổng trên không liền mờ ảo biến mất. Đầu Phàm Hy cũng quay cuồng một trận sau đó ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối mẹ Phàm đang nấu ăn trong bếp, lúc nãy bà có gọi Phàm Hy mấy tiếng nhưng tưởng cô đang ngủ nên thôi. Phàm Hy lết thân thể mệt nhọc ra khỏi phòng, thấy mẹ Phàm đã dọn đồ ăn lên bàn cả rồi mới vui vẻ ngồi ngay ngắn xuống bàn . Mẹ Phàm vừa lúc đã bê bát canh lên bàn, Cô vội vàng cầm thìa lên vừa ăn vừa quay đầu nhìn mẹ Phàm."Mẹ cũng mau ăn đi ."
Mẹ Phàm Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Phàm Hy lại nhớ tới cô dạo này hay đi sớm về khuya mà thấy đau lòng. Nhìn cô ăn như lang thôn hổ yết cũng không tiện nói cái gì chỉ ngồi một bên nhìn cô.
Phàm Hy thấy mẹ Phàm nhìn chằm chằm mình có chút không quen, quay đầu cười lấy lòng mẹ : " Mẹ, sao không ăn đi ?"
Mẹ Phàm thở dài một hơi mới từ từ ăn tối, lúc Phàm Hy rửa bát thì mẹ Phàm ngồi trên sôpha nghỉ ngơi mới nói " Tiểu Hy nếu có gì khó khăn thì phải nói với mẹ, biết không ?"
Phàm Hy nhìn mẹ Phàm kinh ngạc hốc mắt bỗng nóng lên vội quay đầu : " Con biết mà mẹ"
Sáng hôm sau Phàm Hy nhận được thông báo nhà đã bán được, cô vội đi tìm mẹ Phàm để làm thủ tục chuyển nhượng đất. Cầm thẻ chứa số tiền lớn trong tay Phàm Hy bắt đầu công việc điên cuồng mua sắm của mình, đầu tiên cô cần đi dạo phố một chút để giải tỏa áp lực .
Việc dạo phố trước mạt thế đem lại cảm giác như một người thường lạc vào thế giới siêu văn minh. Phàm Hy khó kiềm chế được nhu cầu mua sắm của mình. Phụ nữ ai cũng có ham muốn mua sắm khiến đàn ông phát điên. Vì thế có nhiều món đồ thiết yếu có thể cướp đoạt sau mạt thế nhưng Phàm Hy vẫn mua từ bây giờ.Lần đi mua sắm này, cô ra sức mua thêm nhiều quần áo lông vũ , áo giữ nhiệt dày hơn và một ít đồ thể thao thoải mái thích hợp cho vận động chạy nhảy.
Mua quần áo lông vũ . áo giữ nhiệt mua đủ các size cho cả già, trẻ, gái, trai. Cô mua đồ thể thao cho chính mình. Sau khi mạt thế, cô không cần mẹ phải ra ngoài đánh quái vật, cũng không muốn để mẹ phải vội vàng chạy trốn. Cô mua cho mẹ Phàm đồ thể thao chỉ tổ lãng phí tiền.
Sau đó, Phàm Hy lái xe đến mấy cửa hàng bán gas. Gas là vật phẩm dễ cháy nổ, cần giấy phép tiêu thụ mà Phàm Hy chỉ dùng tư cách cá nhân nên đành mua mỗi chỗ một ít. Phàm Hy phải bỏ ra mấy ngày để chạy đi mấy cửa hàng khác nhau, mỗi cửa hàng mua năm bình gas, đặt cọc tiền rồi thỏa thuận mai sẽ đưa gas đến kho chứa.
Sau đó, cô đến chợ nông sản mua một ít hạt giống rau, hạt giống lương thực, số lượng cũng không nhiều, mỗi loại hạt giống khoảng chừng một bao tải là đủ. Hôm nay , Phàm Hy tập trung vào mục tiêu quan trọng đó là mua thuốc.
Giống như nhàn rỗi đi dạo chơi, Phàm Hy đi xem mấy tiệm thuốc, chủ yếu là mua một ít thuốc dùng hàng ngày như băng urgo, vải xô, băng gạc, cồn i-ốt tiêu độc; thuốc cảm cúm và thuốc kháng sinh. Cô cũng mua một ít thuốc dùng để chữa những bệnh vặt vãnh như đau đầu, sốt nhẹ, nhưng số lượng không nhiều.
Sau mạt thế, khi ra ngoài đánh quái vật tìm vật dụng, bị thương chảy máu là chuyện quá bình thường nên bắt buộc phải có cồn i-ốt và gạc, còn thuốc cảm và thuốc kháng sinh là chuẩn bị cho mẹ cô. Phàm Hy còn mua cao dán và dầu xoa bóp, cùng những đồ cho thời kỳ tiền mãn kinh của mẹ như tiêu dao hoàn, gamma-oryzanol, đậu nành, mật ong, sữa ong chúa.Sau đó, cô còn cần một món vũ khí, một vũ khí cầm tay!
Chuyện này thì hơi khó. Trước mạt thế, những vũ khí như súng ống, đạn dược, đao kiếm đều là những mặt hàng bị kiểm soát.Vì thế cô đành mua thêm vài con dao thái và dao gọt hoa quả sắc bén ở siêu thị.
Dao thái xịn được làm từ thép tốt mà giá của thép tốt cũng không rẻ. Con dao đắt nhất giá cũng hơn 5 triệu, loại rẻ nhất chỉ có mấy chục ngàn. Phàm Hy mua liền một lúc mười mấy con dao bổ dưa hấu lưỡi dài, định bụng khi mạt thế sẽ bổ đầu zombie như bổ dưa hấu luôn! . Sau khi ghi lại địa chỉ giao hàng, Phàm Hy đã chuyển sự chú ý sang chợ vật liệu xây dựng.
Cô dành ra mấy ngày, chạy đến chợ vật liệu xây dựng, mua một ít dụng cụ xây dựng và máy phát điện chạy bằng nước loại gia đình, còn có một ít pin mặt trời. Phàm Hy cũng không quên mạt thế thiếu xăng vô cùng, cô lại đi hết tất cả các cây xăng trong thành phố thu mua xăng.
Thời gian qua rất nhanh, tiền trong tay càng ngày càng ít, mà vật tư trù bị càng ngày càng nhiều, 2 tháng trôi qua, khi trong tay chỉ còn lại 50 triệu , Phàm Hy rốt cục đình chỉ hành động mua sắm điên cuồng của mình, lúc này trong không gian của cô chất đầy các loại thực phẩm, gạo, bột mì, mặn, chay, sống, chín, thùng lớn chứa nước lại càng nhiều, gần như chiếm phân nửa không gian. Được rồi, trước đây Phàm Hy là bị khát đến sợ, cho nên có dục vọng ép buộc nhất định đối với nước.
Lại trong vòng 3 ngày sau đó, Phàm Hy chỉnh lý công tác sau cùng, trả lại kho hàng với xe tải lớn chở hàng thuê. Cô đã thỏa thuận xong với nhà môi giới nào đó ở trên mạng, chỉ cần chờ đi xem nhà ở thành phố H hài lòng thì có thể thuê một căn nhà ở.
H thị là thành phố lớn lại gần một trong những quân đội với công nghệ tiên tiến bậc nhất đất nước, kiếp trước đó cũng là thành phố có nhiều người hướng tới nhất. Nhưng đến trung kỳ mạt thế, với sự xuất hiện của đại lượng quái vật. Căn cứ nơi đó vẫn thất thế và bị phá hủy, nhưng cũng có thể nói thời điểm đầu mạt thế đó là nơi an toàn nhất. Hơn cả, đó là nơi mà Phàm Hy phải đến để thực hiện nguyện vọng của Từ Nam.
Lại đối mặt với vấn đề thiếu tiền, Phàm Hy quyết định "chôm" sổ đỏ căn nhà đang ở để thế chấp vay nặng lãi, bởi vì cô biết nếu xin mẹ Phàm bán nốt căn nhà này không nghi ngờ gì nữa cô sẽ bị đánh chết. Tra cứu một lúc trên mạng liền thấy nơi có thể vay nặng lãi, ngay sau đó cô liền nhắn tin hẹn gặp. Đối phương hẹn gặp cô ở một quán cà phê gần cầu Z , chiều hôm đó Phàm Hy xách theo sổ đỏ đi tới điểm hẹn, đến nơi thì cô điện thoại cho người đã hẹn.
Hẹn gặp cô là một người đàn ông tuổi tầm 40 thân hình khá cân đối, đeo kính vẻ mặt khá hiền hòa nếu không nói còn tưởng ông ta là giáo viên đâu. Lúc nhìn thấy Phàm Hy người đàn ông vẻ mặt đặc sắc không nói nên lời, lúc Phàm Hy ngồi xuống đối diện thì người đàn ông bỗng nói : " Cháu gái, cháu đang đùa với người lớn đó hả ?"
Phàm Hy không nói hai lời rút sổ đỏ cùng cmnd và hộ khẩu ra : " 3 tỷ ,tháng sau tôi sẽ trả, nếu không căn nhà này thuộc về ông". Tháng sau chính là mạt thế ông ta muốn nhà thì cứ tới mà lấy, người đàn ông ánh mắt nghi ngờ cầm giấy tờ lên xác nhận.
Sau khi xác nhận đều là hàng thật xong thì mới nở nụ cười chuyên nghiệp : " 3 tỷ thì có hơi nhiều chúng ta lại bàn bạc giá cả một chút" Phàm Hy chau mày rút lại đống giấy tờ định bỏ đi. Người đàn ông vội vàng ngăn cản nở nụ cười lấy lòng : " đừng nóng như vậy, 3 tỷ thì 3 tỷ mau ngồi xuống từ từ nói" Phàm Hy nhìn ông ta một cái rồi thả lại giấy tờ trên bàn. Sau đó ông ta luyên thuyên về thuế phí các loại hòng giảm giá mua, ông ta càng nói nhiều trên mặt Phàm Hy càng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Khi ông ta nói tới câu thứ Ba mươi Phàm Hy đập bàn: " Chắc ông không ngu đến nỗi nghĩ rằng ngôi nhà này chỉ đáng giá ba tỷ nhỉ ? chỉ riêng mảnh đất cũng hơn giá ba tỷ rồi nếu không phải tôi cần tiền gấp thì đừng mơ ông có cái giá hời thế này."
Người đàn ông thấy không thuyết phục nổi Phàm Hy chỉ đành nói mấy câu lấy lòng rồi rút từ trong cặp sách ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn sau đó dựa vào thông tin ở chứng minh nhân dân của Phàm Hy điền vào. Lúc nhìn vào phần năm sinh của Phàm Hy ánh mắt ông ta hoài nghi ngước lên nhìn Phàm Hy hai lần, sau đó xác nhận chứng minh trên tay là hàng thật một lần nữa mới tiếp túc viết.