Chương 14: Trùng tộc xâm lấn
Độ dài 1,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 16:45:45
Cuối cùng để những thứ cô không cần lại cùng một chỗ, sau đó phát hiện khối ngọc xanh biếc kia, tâm niệm khẽ động, kế đó lấy nó ra từ không gian, cầm trong tay nhìn kỹ.
Khối ngọc này là cô lấy được từ trong tay mấy tên giết người cướp của ở siêu thị. Nhìn dưới ánh nắng, bên trên không có một chút tì vết, gần như hoàn mỹ, một khối phỉ thúy như thế, hẳn là hiếm thấy, Phàm Hy cũng không rành đồ cổ lắm. Phàm Hy truyền dị năng vào trong khối ngọc nhất thời cô cảm thấy tinh thần rung chuyển một trận.
Khi cô dò xét vào trong khối ngọc , lập tức tiến vào một không gian, diện tích trong không gian rõ ràng nhỏ hơn không gian đồng xu, chỉ cỡ mấy chục mét vuông. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng tạm thời dùng để chứa chút đồ linh tinh ít cần đến vẫn được.
Buổi tối hôm đó Phàm Hy lại lục tục muốn ra ngoài, lúc nãy cô còn nghe tiếng Tử Thanh Hoa ôm mẹ Phàm khóc lóc, bây giờ có lẽ hai người kia đã mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi. Lúc này là nửa đêm, nhưng đã mạt thế rồi ai còn quan tâm ngày với đêm làm gì? Phàm Hy lái xe một mạch ra đường lớn. Dù đây là đường lớn nhưng nằm ở vùng ngoại ô, lại là khu nhà giàu người xung quanh cũng không nhiều.
Phàm Hy liếc nhìn cây xăng cách nhà không xa, cô lái xe tải đến cây xăng. Cô phải đổ xăng, sau đó tìm thêm mấy bình đựng xăng , đổ xăng từ trong cây vào bình rồi thu vào không gian, tiện thể càn quét mấy cửa hàng tiện lợi cạnh cây xăng.
Ở cây xăng chỉ có vài con zombie đang đi vật vờ, nhưng không còn người nào may mắn sống sót, có lẽ những người may mắn sống sót không biến thành zombie thì cũng chạy trốn đến nơi nào đó rồi. Can xăng được cất trong kho bên cạnh cửa hàng tiện lợi, có rất nhiều loại, chúng được làm bằng nhựa trắng, có nhiều kích cỡ khác nhau. Đây là những loại chuyên cung cấp cho các mối hàng.
Phàm Hy cô đổ đầy xăng cho xe tải, sau đó lại đổ đầy xăng vào can, đầy rồi thì thu vào không gian, cuối cùng cô vào cửa hàng tiện lợi để kiếm đồ.
Khi lấy đồ cô cô không suy nghĩ nhiều dù sao ở đây cũng chỉ bé tẹo như vậy giơ tay lên vài lần đã sạch sẽ.
Phàm Hy Lại đi loanh quanh một hồi có thể thu thập được gì thì thu thập cái đấy, dù sao mấy ngày nữa muốn ra ngoài khó khăn hơn nhiều.
Lúc quay về nhà thì vừa đúng năm giờ sáng, Phàm Hy đỗ xe tải trước cửa, lò mò trong đêm tối vào nhà. Vừa bước đến phòng khách thì "tạch," cả thế giới trở nên sáng sủa, mẹ Phàm đanh mặt đứng cạnh cầu thang.
Phàm Hy cười ngượng ngùng, cả người toàn vệt máu đen đỏ và vụn thịt zombie dính vào. Hai tay nhuốm máu còn cầm kiếm, trên kiếm vẫn còn vệt máu loang lổ. Bộ dạng của cô chẳng cần nói cũng biết nửa đêm ra ngoài làm gì. Phàm Hy bước vào phòng bếp rót một ly nước đầy uống hết trong vòng một hơi rồi nói : " Mẹ dậy sớm thế ?"
Mẹ Phàm tức tối đi xuống cầu thang, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng nhưng trên trán lấm tấm mồ hôi. Bà đến trước mặt Phàm Hy, khuôn mặt đầy vẻ trách cứ nhưng khi mở miệng thì lại là:
"Đi tắm rồi thay đồ bẩn đi. Xong xuôi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con!"
Phàm Hy thè lưỡi, cầm cây kiếm từ trên bàn uống nước lên, chạy vụt lên tầng, lúc ngang qua mẹ Phàm còn cười lấy lòng nhưng không dám ở lại lâu, gấp rút lên phòng ngủ tắm gội thay đồ.
Lúc xuống lầu lần nữa thì đã thấy mẹ Phàm ngồi ngay ngắn ở sôpha : " Mẹ, không ngủ thêm chút nữa à?"
Mẹ Phàm khuôn mặt có chút nghiêm túc, vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình ra hiệu Phàm Hy ngồi xuống. Trãi qua một ngày lo lắng suy nghĩ, bà dù có ngốc cũng nhận ra sự kỳ quái trên người Phàm Hy, huống hồ bà lại không ngốc: " Hy Hy có phải con đã biết trước chuyện này không?"
Phàm Hy vừa đặt mông ngồi xuống thì có chút chột dạ, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác. Cô lừa mẹ Phàm quá nhiều lần rồi lần này lại không muốn lừa dối bà thêm nữa, nhưng cô cũng không biết nên giải thích từ đâu : " Con đúng là có biết trước một chút... chỉ là không chắc chắn... nên".
Mẹ Phàm nhìn cô ấp úng như thế cũng không gặng hỏi thêm, bà phát hiện từ ngày Phàm Hy muốn bán nhà cô đã không còn là đứa con gái yếu đuối nhu nhược mà bà nâng niu trong lòng bàn tay nữa rồi.
" Thôi được rồi, hôm nay mẹ có liên lạc được với dì con .... Nơi đó của dì không được khả quan cho lắm... cho nên mẹ có nói với dì đến đây..." Phàm Hy trợn mắt, Mẹ cô có một người chị em cũng chính là dì nhỏ của cô. Hai người tình cảm rất tốt, dù không sống cùng thành phố nhưng mỗi lần gặp mặt dì nhỏ đều đối xử với cô vô cùng hòa ái thân thiện,mỗi lần năm mới còn tặng cô một hồng bao rất to.
Vấn đề là nhà Dì nhỏ cách H thị khá xa, đi máy bay phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ, chạy xe đường bộ thì phải đến 16 tiếng đó là với điều kiện đường thông thoáng còn hiện nay muốn chạy quảng đường dài như thế là vô cùng khó khăn. Hơn nữa trong nhà còn có ông ngoại đã lớn tuổi cùng với chồng và 2 đứa con của dì. Một nhà năm người chạy quảng đường đầy nguy hiểm không biết có thể đến được H thị hay không?.
Phàm Hy lúc trước không phải không muốn đón dì nhỏ về mà là cô quên mất mình còn có một người thân này, có chút áy náy Phàm Hy liền nói: " Mẹ có muốn con đi đón dì ấy không?"
"Không cần!" Mẹ Tô bên này vừa nghe cô nói thế thì giật mình đáp trả một câu, tuy Bà không biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào nhưng nhìn thấy sự việc ở cửa sổ kia cộng với mỗi lần con gái về đều toàn thân đầy máu. Bà thà không đón được em gái cùng cha mình còn hơn để Phàm Hy lăn lộn nguy hiểm bên ngoài như thế.
"Bên ngoài nguy hiểm như thế, con chỉ là một đứa con gái, ngoan ngoãn ở nhà đi. Mẹ dù liều mạng cũng sẽ bảo vệ con, chạy ra ngoài mạo hiểm cái gì chứ???"
Phàm Hy cười hì hì biết mẹ Phàm đau lòng mình liền ngồi lại gần bà làm nũng một chút rồi chọc bà cười một hồi rồi cũng kiếm cớ chạy lên phòng ngủ. Cô ở ngoài chật vật một ngày trời cũng có chút mệt mỏi vừa nằm xuống liền ngủ say luôn.
Hai ngày sau mẹ Phàm mở vòi nước ra thì từ vòi nước đã chảy một chất lỏng đục ngầu màu xám tro. Điện trong nhà cũng bị cắt, đường dây điện thoại cũng không thể kết nối được nữa. Mẹ Phàm lại lôi kéo Phàm Hy nghĩ biện pháp, Phàm Hy nhún vai chỉ chỗ nước được dự trữ : " Dùng hết con lại ra ngoài tìm." Nghe giọng nói bất cần của cô mẹ Phàm Thiếu chút ra tay đánh cô một trận.
Mỗi ngày mẹ Phàm đều tựa lên ban công tầng ba nhìn ra ngoài, ban đầu trên đường còn có thể thấy vài người đi ngang qua, thế nhưng từ từ người càng ngày càng ít đi, tang thi càng ngày càng nhiều, buổi tối khi ngủ, còn có thể nghe thấy tiếng bước chân máy móc khắp nơi bên ngoài. Mẹ Phàm trực tiếp lôi kéo Tử Thanh Hoa sang ngủ với mình, hai người ở cùng cũng đỡ sợ hơn không ít.
Mẹ Phàm than phiền với Tử Thanh Hoa rất nhiều thứ như là đứa con gái của bà không biết từ lúc nào trở nên lạnh lùng ít nói, suốt ngày cứ như bóng ma lượn tới lui trong phòng. Tử Thanh Hoa cũng xem mẹ Phàm như trưởng bối thân thiết mà líu lo tâm sự, người không biết còn tưởng hai người mới là mẹ con đâu.
Lúc rảnh rỗi buồn chán mẹ Phàm lại kéo, Tử Thanh Hoa ra khu vườn nhỏ giữa nhà cuốc đất trồng rau, thế giới bên ngoài đã như vậy rồi bà sợ chẳng mấy chốc mà không còn rau để ăn.
Tuy rằng ở phương diện ăn, vừa nhìn những thức ăn có thể chất đến đỉnh trần mà Phàm Hy mua trong phòng khách, cho dù mỗi ngày thay đổi những món khác nhau, cũng không biết có thể ăn đến ngày tháng năm nào, tủ lạnh với tủ đá đều chất đầy gà vịt thịt cá, mặc kệ là muốn ăn lẩu nướng hay chưng nấu chiên xào đều được, Nhưng vấn đề nước uống làm mẹ Phàm phiền não mấy ngày trời chỉ có thể tận lực tiết kiệm.
Trong sự bất an của mẹ Phàm cùng Tử Thanh Hoa, và sự khủng hoảng cực độ của người toàn H thị, cùng toàn thế giới, chỉ có một mình Phàm Hy trải qua không hề áp lực, mỗi ngày ngoại trừ tu tập dị năng thì là luyện tập thể lực.
Buổi sáng ngày thứ 5 sau mạt thế ngoài trời bỗng truyền đến âm thanh "ki...ki...ki..." lạ lùng làm người ta nghe thấy không thể không rợn tóc gáy. Phàm Hy lập tức nhảy xuống giường mặc vội quần áo thể thao vào chạy lên tầng 4 sao đó từ cửa ban công trèo lên nóc nhà. Chỉ thấy cách nhà cô khoảng 200m trên bầu trời một lỗ đen đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được từ từ mở rộng ra hiện tại đã to bằng một chiếc xe hơi rồi. Âm thanh quái dị là từ trong đó phát ra, phóng mắt khắp thành phố nhưng lỗ đen như thế mọc ra vô số trên bầu trời khiến nhân tâm hoảng loạn.
Phàm Hy trở tay lấy từ trong trong gian ra một bịch Power Deo lớn, đây là một chất tẩy mùi cực mạnh có mùi hương bạc hà có thể xui đuổi côn trùng. Cô rãi chúng ở trên mái nhà sau đó chạy xuống rải xung quanh căn nhà, Trong lòng cô thầm chửi thề không ngờ lại hố đen cách nhà mình gần đến vậy.
Rãi bột xong Phàm Hy xoay lưng vào nhà đóng kín cửa căn dặn hai người trong nhà tuyệt đối không được phát ra tiếng động lớn cùng với không được bước chân ra khỏi nhà. Mẹ Phàm thấy Phàm Hy làm vẻ mặt nguyên trọng như vậy lo lắng hỏi :" Có chuyện gì sao?"
" Không có gì đâu mẹ" nói rồi Phàm Hy chạy lên tầng 4 từ cửa sổ quan sát động tĩnh của lỗ đen, mẹ Phàm cũng đi phía sau thập phần cẩn thận để không phát ra tiếng động.