• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Ngọc bội đến tay

Độ dài 2,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 16:45:43

Phàm Hy thu hồi tâm tư muốn rời khỏi ban nãy, bởi vì tang thi ở cửa ngửi thấy mùi máu của người sống đã bắt đầu náo động, lúc này thực sự không dễ manh động, không bằng yên tĩnh xem biến hóa, xem đám người dám giết người cướp của ở trong đống tang thi kia, tới cùng có bản lĩnh gì hơn người, có thể giết ra được một con đường.

Nhưng trên thực tế, cô đối với khối ngọc bội tổ truyền có công năng trữ vật kia, cũng sản sinh chút hiếu kỳ.

Đại khái mười phút sau, rốt cục từ tầng dưới đất truyền lên một trận thanh âm đấu đá, Phàm Hy  lập tức thu liễm hô hấp ngồi xuống nấp sau cây cột cạnh cầu thang nhìn qua, liền thấy một đám người cao lùn không đồng đều trên tay mỗi người đều cầm vũ khí như thanh sắt, dao thái thịt hoặc gậy bóng chày. Bọn họ đang ra sức chiến đấu cùng đám zombie.

Thế nhưng trong chiêu thức của bọn họ lại mang theo chút tinh túy của kiếm thuật , có thể một đường giết một đường như vậy, hiển nhiên là người luyện võ, có vài phần công lực, bất quá dù sao cũng chỉ có mấy người.

Tục ngữ nói, một người không địch lại bốn tay, cho dù gậy của bọn chúng múa sinh long hoạt hổ thế nào đi nữa, khi giết đến mười mấy phút thể lực đã kiệt,  rất nhanh trong đám người có người hét lên rồi bị zombie xâu xé, có thể bọn họ cũng không ngờ bên ngoài sẽ có nhiều tang thi vào như vậy, giết một nhóm lại hiện ra một nhóm khác, số lượng tang thi vẫn luôn không thấy giảm bớt.

Bọn họ cách cầu thang Phàm Hy đang ẩn nấp càng ngày càng gần, tang thi ngoại vi quá nhiều, mà lúc này phần lớn tang thi bị đám người  kia tập trung, hẳn là một cơ hội tốt để giết ra, vì vậy lập tức từ cầu thang nhảu xuống dưới, ngay lúc đáp xuống mặt đất vươn tay dùng sức chém ra một kiếm.

Ba con tang thi gần cầu thang nhất, gần như chưa phản ứng lại đã bị Phàm Hy  xắt đầu xuống, dẫn tới mấy con tang thi xung quanh vốn đi về phía đám người kia, chuyển thân nhào tới phía cô.

Không chỉ là bộ phận tang thi, hiển nhiên đám người kia cũng phát hiện ra cô , thấy cô một kiếm giết chết ba con tang thi, ra tay cực kỳ bá đạo, mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng mở miệng nói: " Người anh em này, không bằng chúng ta cùng xông ra đi."

Sau khi Phàm Hy chém rụng năm con tang thi khác, quay đầu lại nhìn mấy người nọ. Lúc này đối với đám người kia mà nói, sự xuất hiện của mình không thể nghi ngờ đã chia sẻ một phần áp lực, bất quá tính ra bọn họ cũng chia sẻ được áp lực cho mình.

Cô đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt cùng có lợi này, hơn nữa thân thủ của mấy người này thực sự không tệ, với lại cô sớm đã kêu sói nhỏ thoát ra cửa trước, giải quyết một số tang thi ở bên ngoài, phòng ngừa sau khi mình ra cửa lại bị vô số zombie vây công.

Lúc sắp lao ra cửa, kiếm của Phàm Hy  lại càng không lưu lực chém giết tang thi xung quanh xuống đất.

Phàm Hy cách cửa gần hơn so với đám người kia, đồng thời trên người vẫn còn tác dụng ẩn nấp, vì vậy tang thi ở bên phía cô ít hơn hẳn, tương đối nhẹ nhàng, mà áp lực của đám người kia thì lớn hơn rất nhiều, tang thi ở cửa sớm đã bị bọn họ dẫn qua. Đám người lại ngã xuống thêm 2 người bây giờ còn trụ lại cũng chỉ lưa thưa 4 người.

Hơn nữa sói nhỏ ở bên ngoài không ngừng giết zombie ngoài cửa, khi Phàm Hy  tới cửa, tang thi trước sau cùng tới chỉ có một hai con. Ngay khi cô đinh rời đi , phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hô to: "Người anh em cứu mạng a, nếu anh có thể giúp tôi giết ra cửa, tôi tất có hậu tạ a!"

Phàm Hy  nghe tiếng thoáng chậm lại bước chân, trong đầu nghĩ đến khối ngọc bội kia, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đám người đó. Quần áo trên người bọn họ nhiều chỗ đã bị tang thi xé rách, không biêt đã bị tang thi lây nhiễm hay chưa. Hai mấy tang thi đang vây công bọn họ, nếu không phải bọn họ gậy sắt cùng gậy bóng chày múa đến xuất thần nhập hóa, hơn nữa tốc độ của tang thi tương đối chậm, đánh ngã xuống đất phải chậm rãi bò dậy, trung gian có thời gian hòa hoãn, nếu không sợ rằng tất cả bọn họ đã sớm chết không toàn thây.

Thế nhưng chém giết thời gian dài, rõ ràng sức lực đã càng ngày càng yếu, động tác bắt đầu chậm chạp rõ ràng, chiêu số cũng có chút giật gấu vá vai, trong lúc nói chuyện một người trong đó lại bị một con tang thi phía sau lưng cào một cái. Lại thêm hai người bị quật xuống đất, hai người còn lại khiếp sợ, lại càng ra sức đánh zombie.

Một trong hai người đàn ông nhìn Phàm Hy cách đó không xa, lập tức dấy lên chút hy vọng, sau khi gậy trong tay xuất một chiêu quét ngang nghìn quân, vội vàng lớn tiếng nói với phàm Hy: "Người anh em, trong tay tôi có một khối ngọc bội, không gian bên trong có thể dự trữ thức ăn, nếu anh có thể giúp tôi chạy thoát, tôi nguyện ý đem ngọc bội cho anh. . ." Sau khi thấy Phàm Hy  không quay đầu đi, mà lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, lập tức lại hứa hẹn: "Nói miệng không bằng chứng, tôi sẽ ném ngọc bội cho anh, anh có thể thử xem trước, rồi lựa chọn có giúp tôi hay không, đón lấy." Gã rất sợ Phàm Hy  không tin sẽ rời đi, vội vàng dùng ngọc bội dụ dỗ. Người còn lại bên cạnh định ngăn lại nhưng zombie xung quanh làm hắn không thể ngừng tay được.

Người đàn ông kia nói xong, vung tay ném tới một khối gì đó màu xanh biếc, thế nhưng không biết là cố ý hay hạ thủ không chuẩn, cuối cùng ném tới trong đống tang thi cách gã hai mét.

Phàm Hy  sớm đã nghe rõ mồn một chuyện bọn chúng giết người cướp của trong siêu thị, há có thể không phòng bị loại người thích trở mặt này. Có lẽ một ngọc bội mang không gian đối với người mới tiếp xúc đến mạt thế mà nói, là thứ bảo mệnh nghìn vàng khó cầu, đáng đi mạo hiểm. Thế nhưng Phàm Hy  đã có một không gian đồng xu rồi, lấy hay bỏ thì trong lòng chính cô đương nhiên quá rõ, tuy rằng thứ tốt không ngại nhiều, một ngọc bội có không gian đối với cô mà nói vẫn rất hấp dẫn người, nhưng còn chưa đến mức cần cô liều mình đi đổi lấy.

Bất quá đối với đồ chủ động đưa lên cửa,cô sẽ không ngốc đến mức làm như không thấy. Phàm Hy dưới ánh nhìn chằm chằm của người đó, khóe miệng giương lên nụ cười tàn nhẫn, dưới ánh mắt tràn đầy lòng tin, một bóng đen đột nhiên xông đến từ cửa, nhanh như tia chớp ngậm khối ngọc xanh biếc sắp rớt lên mặt đất kia vào miệng, sau đó tứ chi dùng lực đạp xuống, xoay người lại giữa không trung, cào nứt đầu hai con tang thi rồi xông trở về, đáp xuống trước người Phàm Hy, sau đó nhả ngọc bội lên mặt đất.

Phàm Hy  đưa tay cầm lên khối ngọc bội xinh xắn xanh biếc kia nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu hơi giương lên nụ cười hướng về phía người đàn ông kia, lắc lắc ngọc trong tay, có chút châm chọc nói với gã: "Cực kỳ cảm ơn ngọc bội của anh." Kế đó thu nụ cười lãnh đạm xoay người. . .

Người kia vốn muốn dẫn người đội mũ bảo hiểm đột nhiên xuất hiện này, tới trong đống tang thi để giảm bớt áp lực bị vây công cực lớn của mình, đợi sau khi giết xong tang thi rồi cướp lại ngọc bội trong tay cô, nhưng không ngờ rằng Phàm Hy sẽ có người khác giúp đỡ.

Chẳng qua, cái bóng kia thế mà là một con. . . chó đen? A, không đúng, thể hình đó hẳn là sói. Ánh mắt gã nhất thời lộ ra sự kinh ngạc và đố kị, một con sói thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đây? Còn nghe lời cô như thế?

Trong đầu chợt lóe ý nghĩ, nhớ tới tình cảnh siêu thị dưới đất bị chuyển trống rỗng khi tiến vào ban nãy, lại nhìn về phía Phàm Hy cầm kiếm đang xoay người muốn rời đi ở cửa, trong lòng nhất thời kinh hãi, nghĩ đến người chuyển trống siêu thị có thể là do người trước mắt gây nên hay không, chẳng lẽ trên người cô cũng có không gian trữ vật tương tự ngọc bội?

Vẻ tham lam chợt lóe mà qua trong mắt, nhưng mặc kệ như thế nào, gã đã không còn kịp suy nghĩ những điều này nữa, bởi vì tang thi xung quanh đang từ từ tới gần, dày đặc đến mức khiến gã thở không nổi. Gã không rõ, Phàm Hy  cách gã bất quá chỉ mười mét, vì sao tang thi lại chỉ vây công bọn họ. Sau khi trong mắt hiện lên sự ác độc và không cam lòng, lập tức lại thay vẻ mặt vội vàng lớn tiếng khẩn cầu: "Người anh em, hiện tại anh đã lấy được ngọc bội, có thể giúp tôi chạy thoát không, chỉ cần giúp tôi giết chết mười con tang thi, tôi còn có hậu tạ. . ."

Khi Phàm Hy  đẩy cửa ra nghe câu đó, dừng lại, kế đó quay đầu lại nhìn vết thương sau lưng gã, tiếp theo quét nhìn gã một lượt, cuối cùng cái gì cũng không nói liền xoay người rời đi, bất kể người đàn ông đó ở phía sau cầu xin thế nào cũng không chút động lòng.

Tang thi bên ngoài gần như đã bị sói nhỏ giải quyết hơn phân nửa, chỉ có mấy con vẫn còn lai vãng ở cửa, bị Phàm Hy  phất tay vài kiếm đã chém rớt đầu bọn chúng. Lúc này rốt cục Phàm Hy mới thu lại sói nhỏ, dị năng cô không còn lại bao nhiêu rồi.

Cô tới rất sớm, bất quá bởi vì làm lỡ rất nhiều thời gian trong siêu thị, lúc này đã qua bốn tiếng, sắc trời đã gần giữa trưa, rõ ràng số lượng tang thi nhiều hơn so với khi sáng sớm, nếu lúc này bị vây công, sẽ không dễ toàn thân trở ra được như lúc sáng.

Phàm Hy  quét nhìn trái phải, thấy căn nhà sửa xe gần đây có người đang đánh bạo ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả bị tang thi đuổi theo cắn.

Gần cửa siêu thị có thêm một chiếc xe tải lớn, hẳn là do mấy người bên trong vừa rồi lái tới. Phàm Hy  đánh giá một lượt, chiếc xe này đủ nặng, hạ bàn ổn, phòng ngự mạnh hơn nhiều xe bình thường, khi tông tang thi không dễ bị lật. Phàm Hy  không lấy ra chiếc xe bốn chỗ trong không gian, mà tiện tay mở cửa xe xoay người đi lên.

Bình luận (0)Facebook