Chương 13 :Tử Thanh Hoa
Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 16:45:44
Bởi vì nóng lòng đi đón nàng thơ, sau khi ngồi lên lập tức xoay đầu xe, nhanh chóng lái vào đường xe chạy, không ngừng chuyển tay lái né tránh tang thi xung quanh, thẳng đến khi lái đến một ngã tư đường vắng một chút mới mở điện thoại ra bật map lên dựa trên đó mà lái đi.
Trên đường gặp rất nhiều zombie nhưng đều bị cô cán một đường qua, vì đi vào thành phố thì sẽ có rất nhiều tang thi nên Phàm Hy lựa chọn đi đường vòng. Lại tốn thếm một tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng dừng lại trước khu nhà của nàng thơ. Phàm Hy xuống xe cởi áo mưa dính máu ra rũ vài cái rồi cuộn lại vứt vào trong xe, lại tháo mũ bảo hiểm ra, sau đó từ trong không gian lấy ra một chiếc áo mưa mới mặc vào. Cô sợ nàng thơ thấy dáng vẻ toàn thân đầy máu của cô lại tưởng là zombie chạy mất thì cô còn phải tốn công đi tìm.
Phàm Hy tiến vào trong khu nhà thì đám zombie trước khu nhà như thấy được miếng mồi ngon chầm chậm đi tới, có hơn 5 con zombie Phàm Hy nhẹ nhàng xử lý hết vừa mới xuyên qua một bụi cỏ, một tiếng kêu sợ hãi "A" ngắn ngủi khiến cô kinh hách nhảy dựng.
Kiếm trong tay thiếu chút nữa đã bổ qua, chỉ thấy trong bụi cây cao nửa mét có một người đàn ông ẩn nấp, hiển nhiên người đàn ông đó cho rằng Phàm Hy là những quái vật cắn người kia, đặt mông ngã ngồi dưới đất, sợ đến mức mặt tái đi.
Phàm Hy thoáng nhìn anh ta, quần áo người đàn ông này mặc hẳn là đồng phục công tác của chi nhánh ngân hàng MB, e rằng ban sáng đi làm, nhìn thấy quái vật mới trốn ở chỗ này. Phàm Hy quan sát xong xoay người chuẩn bị rời đi.
Chốc lát nam viên chức đó đã kịp nhận ra, cậu bé cầm kiếm trước mắt, không phải những quái vật tang thi bên ngoài, nếu là lúc bình thường thấy một cậu bé nhỏ như vậy đi bộ, trong tay còn cầm kiếm sáng choang như thế, đại khái sẽ cho rằng đó là đứa trẻ trâu muốn thể hiện, hiện tại xem ra lại chỉ cảm thấy cô là một cao nhân. Thấy cô muốn đi, vì vậy lập tức túm lấy ống quần Phàm Hy nói: "Cháu ơi này xin cứu mạng chú với, bên ngoài đều là quái vật, cháu có thể mang chú rời đi không? Trong nhà của chú còn có vợ con. . ."
Phàm Hy nhìn ống quần mình, tuy rằng biểu cảm không đổi, nhưng đầu mi đã hơi chau lại. Nửa ngày, mới nhìn về phía nam nhân túm lấy ống quần cô, chỉ về phía chiếc ô tô bên ngoài khu nhà, cửa xe mở, bên trong có một người đã bị tang thi cắn chết, nửa thân thể đã rớt ngoài xe, cô nói: "Hiện ở bên ngoài không có tang thi, anh qua kéo người đó ra, lái xe về nhà."
Hiển nhiên người đàn ông đó đã sợ đến mức mặt phát xanh, nhìn lại kiểu chết đáng sợ của chủ xe, miệng có chút lắp bắp nói: "Thế nhưng, đó, đó là người chết. . ."
Phàm Hy lại có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Nếu anh tiếp tục lựa chọn ở lại nơi đây, kết quả cũng sẽ như người đó."
Nghe vậy người đàn ông đó do dự, nhưng lúc này Phàm Hy lại không rảnh phí thời gian với anh ta, ngẩng đầu nhìn căn nhà cách đó không xa, nếu chậm trễ một đoạn thời gian nữa, sẽ dẫn tới càng nhiều tang thi ở xung quanh.
Kế đó lập tức đưa tay lấy ra một cây gậy sắt từ trong không gian, ném tới bên cạnh người đàn ông, sau đó kéo ống quần ra chỉ vào gậy nói: "Lập tức mang nó lên xe, nếu nhìn thấy tang thi, thì dùng xe tông, nếu tông không chết, thì dùng sức đập nát đầu chúng nó." Nói xong không quay đầu lại nhanh chóng chạy về phía căn nhà .
Vẻ mặt người đàn ông đó hoảng hốt, căn bản không chú ý tới Phàm Hy lấy gậy sắt ra từ đâu, sau cùng run rẩy nhìn gậy sắt nửa ngày, rốt cục mới vươn tay cầm lấy, sau đó nắm chặt trong tay. Tiến về phía cái xe run rẩy kéo thân thể đứt lìa kia ra rồi lái xe chạy mất.
Phàm Hy đứng trước cửa căn nhà định gọi tên nàng thơ nhưng Phàm Hy đã quên mất tiêu từ đời nào, Từ Nam có nhắc mấy lần nhưng Phàm Hy làm gì có hứng thú mà ghi nhớ kia chứ.
Không còn cách nào chỉ đành dùng tay đạp cửa hô to : " Trong nhà có người không?". Hô mấy lần đều không có ai trả lời Phàm Hy có chút bực bội, tang thi xung quanh lại vì tiếng hô của cô mà kéo đến 3 con. Phàm Hy xử lý hết, sau đó không kiêng nhẫn mà trèo tường lên tầng hai định bụng trèo lên cửa sổ tầng hai rồi đập bể kính leo vào nhà.
Lúc Phàm Hy leo tới cửa sổ lấy từ trong không gian ra một chiếc búa định ra tay đập thì cửa sổ bật mở làm cô giật mình. Thò đầu ra là một cô bé 16, 17 tuổi mắt còn vương lệ, ánh mắt nhìn Phàm Hy ánh lên vẻ run sợ hô : " Em đang làm cái gì thế rời khỏi đây đi."
Phàm Hy không nói gì Thuận thế nhảy vào trong nhà, may mắn thay cửa sổ này lại là phòng của nàng thơ. Nàng thơ thấy Phàm Hy chui vào xong thì vội vàng đóng cửa lại, phía bên ngoài căn phòng vang lên tiếng đạp cửa cùng tiếng è è đặc trưng của zombie . Trong Lòng Phàm Hy "ồ" một tiếng, người nhà nàng thơ có vẻ lành ít dữ nhiều rồi đây. Cô đang lo lắng phải nuôi thêm mấy miệng ăn nhưng giờ thì chắc không cần lo nữa rồi. Tùy vui mừng trên nỗi đau của người khác thì không hay lắm nhưng thời mạt thế con người có thể vì một miếng bánh mì mà bán rẻ người thân thì phải lo thêm một miệng ăn cũng rất phiền phức.
Nàng thơ nhìn Phàm Hy sợ sệt lui ra sau : " Em muốn gì?" Phàm Hy không trả lời chỉ ra phía cửa: " Muốn tôi giết nó không?" Nàng thơ vội vã lắc đầu, rồi bỗng bật khóc nức nở, sáng nay vừa thức dậy ở trong phòng ngủ ba mẹ cô đã thấy mẹ cô đang bị bố cô gặm từng miếng từng miếng ngấu nghiến. Đứa em gái bé bỏng toàn thân đầu máu nằm ở gần phía cửa nhìn giống như đang chạy trốn mà bị bắt lại. Cô nhanh chân bỏ chạy vào phòng khóa cửa lại mới thoát được.
Phàm Hy khẽ vỗ về vài cái, nhưng thấy cô nhóc này cứ khóc mãi khiến Phàm Hy cảm thấy phiền phức vô cùng: " Này, muốn đi khỏi đây thì theo tôi, nếu không thì ở đây chờ chết đi." Phàm Hy bực mình đứng lên định bỏ đi. Nàng thơ thấy Phàm Hy mở cửa phòng ra thì hô lên : " Đừng ...". Nhưng tiếng kêu lại bị nghẹn lại khi thấy Phàm Hy một kiếm bổ đôi đầu cha cô. Tiếng Zombie ngã xuống sàn vang lên, Nàng thơ ngơ ngác giương mắt nhìn. Sau đó lại càng khóc dữ dội hơn nữa, Phàm Hy dùng sức lôi cô bé từ dưới đất lên kéo về phía cửa ra vào.
Cô bé vùng vẫy một lúc nhưng thấy tay Phàm Hy cứng như gọng kìm, càng vùng ra lại càng bị nắm chặt đến phát đau nên cũng ngoan ngoãn đi theo. Phàm Hy ra đến cửa thì thấy trước cửa đã bu đến 5,6 con zombie rồi. Cô đẩy nàng thơ qua một bên xông ra xử lý đám zombie trước cửa gần như là một kiếm một đầu, nên sau 3 phút thì đầu chúng nó rơi đầy đất.
Phàm Hy nhân lúc zombie còn chưa kéo tới đông , Một tay Phàm Hy kéo nàng thơ, một đường nhanh chóng đi qua chỗ xe vận tải. Lúc này bỗng có một người đàn ông phát hiện xe vận tải không người nơi góc tường, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, chuẩn bị lên xe lái rời đi.
Kết quả lên đến phân nửa, lại bị Phàm Hy trông thấy đạp một cước xuống. Người đó ngã trên mặt đất, chột dạ quay người lại, thấy chỉ là một con nhóc con cùng một thằng nhãi ranh , nhất thời sinh lòng ác độc, chuẩn bị lấy mạnh hiếp yếu dùng võ lực cướp xe, dù sao ở mạt thế, có thể lấy được chiếc xe không tồi, kiếm thêm chút xăng, coi như đã có được sự bảo đảm chạy thoát thân.
Kết quả một giây trước nắm chắc nắm tay, giây tiếp theo lại bủn rủn tay chân. Chỉ thấy trong tay Phàm Hy là có một thanh kiếm đầy máu dữ tợn, mũi kiếm sắc bén đang đặt trên cổ gã.
Người đàn ông đó cảm thấy chỗ trên cổ bị mũi dao chỉ vào có chút đau đớn, hiển nhiên đã bị đâm rách da, thanh âm không khỏi mềm xuống, run rẩy nói: "Tha mạng a, thiếu hiệp. . ."
Phàm Hy không bị tiếng thiếu hiệp sợ hãi đến mức sắp tiểu ra quần của gã chọc cười, trái lại khuôn mặt trầm ổn thu mũi kiếm lại thấp giọng mắng: "Cút!"
Nhất thời người đàn ông đó liền đứng dậy, tè ra quần không quay đầu lại chạy mất. Phàm Hy đẩy nàng thơ lên xe sau đó ngồi vào nghế lái khởi động xe, lúc này nàng thơ đã ngừng khóc run rẫy nói : " Em có biết lái xe không vậy?"
" Thắt dây an toàn vào." Phàm Hy lạnh lùng nói rồi nhấn ga phóng về phía trước, nàng thơ sợ xanh mặt vội vã thắt lại dây an toàn. Lúc nãy nhìn thân thủ Phàm Hy bay nhảy giữa đám zombie cùng với uy áp lúc đuổi người đàn ông, nàng thơ đã có chút tin tưởng cô.
Bởi vì đường xa, vì vậy phải mất đến hai giờ mới về tới nhà, trên đường về xuất hiện không ít cư dân đang tìm kiếm đồ ăn, có nhóm ba người, một nhóm hai cũng có nhóm 5,6 người trên tay đều cầm cầm búa gậy sắt giết tang thi.
Phàm Hy sau khi đâm ngã mấy con tang thi, dừng xe trước cửa nhà, sau đó mở cửa xuống xe, nàng thơ ngồi bên cạnh thấy thế cũng bước xuống.
Lại chém đầu mấy con tang thi ngoài cửa, nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa kéo nàng thơ lách vào trong. Lúc này cửa nhà cũng đột nhiên mở ra, Mẹ Phàm vội vàng đi ra lo lắng hỏi: "Hy Hy, có làm sao không con." Thấy toàn thần Phàm Hy toàn là máu, mẹ Phàm suýt chút khóc ra tiếng. Phàm hy vội vàng cởi áo mưa ra quăng sang một bên ôm lấy mẹ Phàm dịu dàng an ủi.
Kế đó phàm Hy giới thiệu nàng thơ một chút với mẹ Phàm, mẹ Phàm đối với một cô bé còn nhỏ tuổi mà Phàm Hy đột nhiên mang về này thập phần nhiệt tình. Sau khi vào nhà thì cơm nước đã được mẹ Phàm chuẩn bị sẵn, mẹ Phàm mời nàng thơ cùng ăn cơm sau đó hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Bây giờ thì Phàm Hy đã biết nàng thơ tên là Tử Thanh Hoa, năm nay 17 tuổi năm 2 THPT. Sau khi ăn cơm xong Phàm Hy lên phòng đóng cửa , đi phòng tắm, cởi quần áo ra, dùng nửa thau nước nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ corton thoải mái đi ra.
Tiện tay lấy khăn mặt từ không gian ra lau lau tóc, sau đó tiến hành phân loại vật phẩm trong không gian. Ăn, dùng, mặc chia làm ba khu vực lớn, đồng thời sắp hàng dựa theo trình tự từ cần gấp đến không vội cần, cũng may cô có thể tùy tâm tiến hành di chuyển đồ trong không gian, bớt được không ít thời gian.