• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 : kiếm của Mộc Khiết

Độ dài 2,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 16:45:28

" Em xem bản hợp đồng này có vấn đề gì không ?" Phàm Hy đọc một lượt từ trên xuống dưới bản hợp đồng thấy không có vấn đề gì mới gật đầu. Sau đó hai người liền tới ngân hàng làm thủ tục ký xác nhận và nhận tiền.

Nhận tiền xong Phàm Hy liền book vé máy bay đến H thị, chỉ kịp vội gọi điện cho mẹ Phàm một chút liền lên máy bay. Từ thành phố D đến H Thị mất hơn 3 tiếng bay, Phàm Hy đã liên hệ tốt tới người mô giới sau khi đến H thị chỉ cần trực tiếp đến chỗ xem nhà là ổn.

Chỗ an toàn nhất của H Thị thật ra không phải khu vực nội thành. Mặc dù nội thành không lo về vật chất nhưng đồng thời dân cư nơi này cũng khá đông đúc. Vậy nên sau mạt thế, nội thành và trường học đều là những khu gặp tai họa nặng. Nói qua cũng phải nói lại, ngoại thành thì tương đối ít người nhưng đồ dùng vật dụng thì khá là thiếu thốn, muốn tìm đồ gì cũng phải vào nội thành, nhưng nghĩ kỹ một chút, nếu tích đồ trước thì nơi đó chính là thiên đường khi mạt thế đến.

Có điều ngoại thành cũng không phải là chỗ an toàn cả đời bởi vì nó liền sát với phần rìa phía ngoài của H Thị . Người may mắn còn sống sót sẽ chạy từ nội thành ra, sau đó chờ quân đội đến. Kế tiếp họ sẽ tập hợp tổ chức tiến vào nội thành thanh lý quái vật tìm kiếm của cải. Cuối cùng sau khi dọn dẹp triệt để quái vật, những người may mắn còn sống sót tạo dựng lên căn cứ. Khi đó khu vực ngoại thành sẽ tương đối gần kề khu vực dây thép gai, nếu như đàn quái vật ồ ạt kéo đến thì đó sẽ là nơi bị công phá đầu tiên.

Dù sao Phàm Hy cũng không định ở lại ngoại thành H Thị cả đời. Kế hoạch của cô đầu tiên là kiếm một chỗ ở ngoại thành, đến lúc đó đỡ phải cùng những người may mắn sống sót rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Qua mấy năm thì đến căn cứ Phong Long lớn nhất lúc bấy giờ không phải là ổn rồi sao ?

Phàm Hy xuống máy bay bắt taxi đến nơi xem nhà, "Chào em!" Người môi giới là một nam thanh niên đeo kính cắt tóc ngắn gọn gàng , anh ta cúi xuống vẫy tay với Phàm Hy đang ngồi trong xe. Đợi đến khi Phàm Hy trả tiền taxi xong đi ra ngoài, người môi giới liền có chút kinh ngạc khi thấy người thuê nhà lại là cô bé nhỏ như vậy. Mắt thấy Phàm Hy có vẻ không kiên nhẫn người mô giới liền bắt đầu nhiệt tình giới thiệu cho Phàm Hy: " Đây là khu XXX .... Phong cảnh tươi đẹp, môi trường thanh nhã, ... bla bla"

Xem tới xem lui cuối cùng Phàm hy cũng chọn được một căn nhà ở tiểu khu xa hoa, thời gian thuê của Phàm Hy không lâu chỉ vẻn vẹn một tháng nên bên mô giới cũng tính giá cao lên không ít. Tiền thuê một tháng là 50 triệu cộng thêm thuế phí cũng bay mất của cô 70 triệu.

Hợp Tử Viên là một tiểu khu rất sa hoa, tuy nằm trong hẻm nhỏ ở ngoại thành nhưng nhà ở thập phần không tệ. Nhà ở phân bố có trật tự ở trong tiểu khu, khoảng cách giữu các nhà cũng khá xa, trong tiểu khu cầu nhỏ nước chảy, không gian xanh vô cùng lớn, bóng xanh dạt dào, chốn chốn phong cảnh tú lệ. Sự phối hợp quanh thân cũng rất không tồi, 3 siêu thị loại lớn phân bố đều đều ở bốn phía tiểu khu, là một địa phương phi thường thích hợp cư trú.

Bộ nhà tầng lầu mà Phàm hy thuê không tồi, 4 lầu 5 phòng ngủ 1 phòng bếp, 1 phòng khách ở giữ khu nhà ở có giếng trời, dưới giếng trời là một khu vườn nhỏ tầm 50 mét vuông ,ở chổ này Cô chỉ cần dựng một cái bạt ở dưới đất ngăn nước bị ô nhiễm ngấm lên, sau đó làm một hệ thống cấp nước đơn giản là có thể trồng rau được rồi. Có điều có ngăn trở như thế nào thì thực vật ít nhiều cũng sẽ biến dị, chỉ cần không quá nhiều thì con người vẫn có thể ăn được. cả khu nhà phải tới 300 mét vuông. Phàm Hy tiến hành xong thủ tục tại chỗ, cùng ngày liền vào ở.

Bên trong được bày biện  trang trí cũng rất đẹp, rộng rãi sáng sủa, gọn gàng sạch sẽ, thuộc về loại xách giỏ vào là có thể vào ở chỉ thiếu hơi người.

Cô đi xem một vòng tầng trên và tầng dưới, Mấy khung giường trên tầng nhìn có vẻ rất đắt tiền nhưng chỉ có một tấm đệm trắng tinh chưa hề có chăn ga gối . Trong phòng bếp ,đầy đủ nồi to nồi nhỏ, nhưng không có một hạt gạo nào. Tủ lạnh ba ngăn mới toanh mở ra còn toàn mùi nhựa mới.

Phàm Hy nhìn ra cửa sắt của căn nhà cùng tường bao xung quanh, cổng sắt nhìn có chút đồ sộ nhưng lại không chắc chắn lắm, tường bao cao độ 2m5 nhưng trên bờ không có vật sắc nhọn cản lại. Phải gia cố tất cả thôi, phải cảm ơn thời đại công nghệ thông tin Phàm Hy lên mạng tra một chút liền ra rất nhiều của hàng làm cổng thép.

Cô chọn loại cổng thép dày loại vừa có thể chống trộm còn chống được động đất và quan trọng là phải nhanh chóng thi công xong. Cô còn chọn một chiếc cửa dày chống đạn làm cửa chính lại gia cố toàn bộ cửa sổ trong nhà. Chỗ nào nên thêm khung sắt thì thêm khung sắt lại thay cửa thủy tinh thành thủy tinh chống đạn. Tường vây xây cao lên 3 mét thêm mấy cây đinh sắt chọc lên trời cùng lưới điện bao xung quanh, lần này tiêu tốn của cô hơn 800 triệu.

Làm xong tất cả là 4 giờ chiều Phàm Hy lấy điện thoại ra đặt đồ ăn, đặt một lần liền đặt 50 suất, sau đó gọi điện cho mẹ Phàm . Mẹ Phàm đang trong trong giờ làm việc nên trả lời khá ngắt quảng, sau khi hỏi thăm vào câu Phàm Hy liền nói rằng cô đặt cho mẹ phàm một suất du lịch ở H thị vào ngày 6 tháng sau bảo mẹ Phàm sắp xếp công việc một chút.

Mẹ Phàm ở đầu giây bên kia rống lên : " H Thị có cái gì đẹp mà du lịch chứ, chỉ tổ lãng phí tiền". Phàm Hy lại thử thuyết phục mẹ Phàm mấy câu nhưng mẹ Phàm là ai chứ? ngay lập tức, Mẹ Phàm liền nghe ra có vấn đề.

"  Hy ruốc cuộc là có chuyện gì ?"

Phàm Hy không còn cách nào liền bịa ra  " Cũng không có gì ! ngày 6 ở H thị con có một số việc cần mẹ giúp xử lý, Ngày 6 mẹ tới có được không?"

Thấy khẩu khí Phàm HY thoáng cái nghiêm túc lên, Mẹ Phàm cũng nghe ra được sự dị thường, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? con bây giờ không sao chứ? Con quay về xử lý không được sao ?"

"Con bây giờ không sao, cũng không thể về xử lý được , mẹ vẫn là đến đây một chuyến giúp con đi."

Mẹ trầm ngâm một lúc rồi nói "Được rồi, mẹ sẽ cố xử lý xong chuyện nơi đây sẽ đến." Mẹ Phàm rất rõ con gái nhà mình sẽ không đơn giản nói ra loại lời nói nghiêm túc này, khẳng định ở H Thị có chuyện gì đó mà con bé không tự giải quyết được phải nhờ đến bà già này. Mẹ Phàm lập tức cũng không còn tâm tư nói chuyện phiếm nữa, trực tiếp gác điện thoại xử lý chuyện của bản thân.

Lúc Phàm Hy ra nhận đồ ăn, người đưa hàng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Phàm Hy cũng không thèm bận tâm xách hết đống đồ vào nhà ngoại trừ phần ăn của mình thì toàn bộ thu vào không gian. Trong Không gian Phàm Hy đặc biệt đặt một chiếc kệ chuyên dùng để đặt đồ ăn chín vào đấy. Ăn xong món cơm tối không được tính là ngon lắm, Phàm Hy lại gọi taxi chạy ra đường.

Lần này cô phải thuê được một chiếc xe để tiện đi tới đi lui trong H Thị, nếu thuê được hummer hoặc jeep là tốt nhất. Nhưng sự thật lại chẳng được như mong muốn cô chạy vài tiệm cho thuê xe lại chẳng tìm được chiếc nào ra hồn. Chỉ có một chiếc RV màu trắng bên ngoài có gia cố thêm khung sắt ở cửa sổ làm cô để ý tới, chiếc xe này chỉ cần nạp đầy điện và nước thì không khác gì một ngôi nhà di động, thế nhưng giá thuê khá đắt một ngày thế nhưng 20 triệu. Phàm Hy chỉ đành phải hẹn ngày 8 tháng 7 đưa xe đến biệt thự, cô thuê 3 ngày, đặt cọc cùng ký hợp đồng xong Phàm Hy tùy tiện thuê thêm một chiếc xe bốn chỗ màu đen thoạt nhìn khá chắc chắn trong vòng một tháng chiếc này một tháng chỉ tốn 15 triệu .

Dù bây giờ sắp vào hè nhưng sau này khi khí trời vào đông, lại thêm mạt thế bùng nổ, căn bản không được cung cấp điện cung cấp sưởi ấm, đại đa số người ngay cả đồ giữ ấm tối thiểu nhất cũng không có. Vì vậy ngoại trừ thức ăn, phòng chống rét lạnh cũng rất quan trọng. Cuối cùng Phàm Hy lại đặt mua thêm hai chiếc máy phát điện loại nhỏ, mấy lò sưởi ấm bằng điện với nồi cơm điện, lò vi sóng, bình gas, để phát điện khi rét lạnh với sử dụng hằng ngày. Cũng tìm xưởng may đặt làm trên trăm bộ chăn lông tốt với áo quần giày vớ bông dùng cho leo núi, lại trữ thêm một nhóm áo bông dày chất lượng cao, hẹn mười ngày sau giao hàng.

Mấy ngày sau đó, ban ngày Phàm Hy đều sẽ đến mỗi một siêu thị càn quét, sau đó điên cuồng mua các loại thực phẩm quân dụng cùng đồ ăn nấu sẵn ở trên mạng. Dù sao Phàm Hy cũng không biết nấu cơm đến lúc chạy trốn mà có mấy món làm sẵn nóng hổi này thì còn gì bằng dù sao không gian cô cũng giữ tươi được , người giao hàng đi tới đi lui nhà phàm Hy nhiều đến sợ. Ai không biết còn tưởng trong nhà có tới mấy trăm người đang chờ cơm, Tới buổi tối thì đau khổ tu luyện dị năng cùng thể lực của cô.

Vào mười lăm ngày trước mạt thế Phàm Hy phát hiện trên mạng rao bán một thanh kiếm vô cùng quen mắt, trên mạng rao là do đại sư chế tác rất chắc chắn và sắc bén. Phàm Hy nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra đây không phải là thanh đao của Mộc Khiết sao ?

Vào Mạt thế trung Kỳ lúc quái vật hoành hành mạnh mẽ nhất. Phàm Hy gặp tên nhóc Mộc Khiết đó trong cuộc chiến tranh giành địa bàn với lũ quái vật, trận đó không tính là lớn nhưng cũng có mấy căn cứ tham gia. Tên Nhóc Mộc Khiết đã cùng thanh kiếm đó chiến đấu như một chiến thần, sau trận chiến đó thì từ một tên nhóc vô danh, danh tiếng đã vang vọng một phương. Căn cứ nhỏ của hắn cũng lớn mạnh lên không ít từ đó.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận