• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 : Đón mẹ Phàm

Độ dài 2,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 16:45:29

Phàm Hy không do dự liền liên hệ với người bán, tốn đến 300 triệu đồng để sở hữu thanh kiếm kia. Bất quá sau khi sử dụng thử, Phàm Hy rất thỏa mãn, chuôi đường đao này cực kỳ thích hợp với cô, lăn lộn ở trong mạt thế không kiếm được súng thì chỉ có thể huơ huơ mấy cây dao may mắn hơn thì có thể sở hữu thanh kiếm như thế này. Vung chúng nó mấy chục năm Phàm Hy tự nhiên không thầy học lên một thân kiếm pháp không tồi. Có cái này, giai đoạn đầu ngày diệt vong, thanh lý tang thi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngay vào mười ngày trước khi mạt thế giáng lâm, Phàm Hy rốt cục đột phá được Dị năng tầng thứ nhất,thể lực cùng tinh thần lực thoáng cái tăng cường không ít, nhìn cái gì nghe cái gì cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, Các phương diện thân thể cũng có đề cao, vốn trước khi chưa đột phá chạy bộ 20km đã khiến Phàm Hy thở dốc chịu không nổi. Bây giờ có thể chạy một mạch 40km, tốc độ phản ứng cũng đề cao hơn không ít.

Phàm Hy triệu hồi quyển sách đen ra, trong quyển sách lại nhiều thêm 3 trang có hình vẽ, Phàm Hy thoáng yên tâm, rốt cuộc thì bây giờ dị năng của cô cũng đã có tính công kích.

Tường vây cùng cổng sắt lúc này cuối cùng củng hoàn thành xong, Phàm Hy nhanh chóng nghiệm thu cùng thanh toán tiền cho tổ thi công.Tường xung quanh dưới sự yêu cầu của Phàm Hy cũng đều đóng lá sắt kiên cố cố định, đồng thời ở những nơi tường mỏng yếu cũng được gia cố lá sắt. Cổng thép này được đúc từ théo nguyên chất tuy khá dày nặng thô kệch không hợp với căn nhà nhưng tính an toàn rất cao, lại nhìn một lượt tồng quan Phàm Hy vô cùng hài lòng.

Mấy ngày còn lại, Phàm Hy đã cảm thụ được áp lực sắp xảy ra, cô ngoại trừ mỗi ngày đi siêu thị một lần, cơ bản đều tu luyện dị năng, cùng với luyện tập chạy bộ quanh tiểu khu, tối đến còn không quên tập mấy lần kiếm pháp.

Năm ngày sau cùng, Phàm Hy gọi điện thoại hối thúc mẹ ngày mai chính là ngày 6, mẹ cô đáp lại nói sẽ tranh thủ xử lý xong công việc trong hôm nay sẽ lập tức đi H Thị . Phàm Hy vẫn lo lắng, căn dặn nhiều lần nhất định phải tới đây trong mấy ngày này, Mẹ Phàm sốt ruột, gặn hỏi mấy lần có chuyện gì Phàm Hy chỉ ậm ờn cho qua sau đó cúp máy.

Nhìn điện thoại trong tay, Phàm Hy chỉ có thể kiềm chế lo lắng, không phải không muốn Mẹ Phàm qua đây sớm một chút, chẳng qua không có một lý do chính đáng có thể thuyết phục được Mẹ Phàm, chỉ có thể đến năm ngày sau cùng mới dám hối thúc mẹ Phàm tới, như vậy chỉ cần một khóc hai nháo ba thắt cổ cường lưu mẹ Phàm ở lại trong mấy ngày là được.

Ngày hôm sau, tâm tình của Phàm Hy có chút nôn nóng, lúc này cô đã không che giấu nữa, nhiều lần đến siêu thị điên cuồng mua sắm, mà cô lần nữa gọi điện thoại cho mẹ Phàm, muốn mẹ Phàm nhất định phải lập tức tới đây, lúc này khẩu khí của Phàm Hy khá nghiêm khắc. Mẹ Phàm cũng sốt ruột không kém nói đêm nay sẽ mua vé máy bay qua, lúc này Phàm Hy mới hơi buông tâm được chút.

Đêm hôm đó, Mẹ Phàm vốn hẳn là đã tới lại không xuất hiện, Phàm Hy lần nữa gọi điện thoại, thế mới biết vừa nãy mẹ Phàm đã tới sân bay, nhưng lại bị đồng nghiệp gọi một cuộc điện thoại kêu lại, có việc gấp mẹ Phàm không thể không có mặt xử lý. Mà Mẹ Phàm vẫn đang xử lý sự vụ chưa kịp gọi điện lại cho Phàm Hy. Phàm Hy nghe ra được sự nôn nóng của Mẹ Phàm, cô thở dài bất lực nhanh chóng mở điện thoại đặt một vé về nhà lần này dù phải đánh ngất thì cô cũng phải lôi mẹ phàm đi.

Sáng hôm sau, Phàm Hy vội vã lên máy bay chuyến sớm nhất về nhà, sau thi thủ tục xong xuôi thì cũng đã hơn 9 giờ sáng. Mai là ngày hẹn lấy xe RV cùng với mấy hôm trước cô đặt mua 2 tấn rau xanh cùng với 1 tấn thịt gà dê bò lợn các loại. Hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa mẹ Phàm tới H Thị. Phàm Hy một bên bắt xe taxi một bên gọi điện thoại cho mẹ Phàm.

Mẹ Phàm thức một đêm hoàn thành công việc, bây giờ đã mệt nhoài thấy con gái gọi điện tới miễn cưỡng bắt máy.Phàm Hy liền báo đã trở về thành phố D ngay lập tức đi đón bà, Mẹ Phàm có chút kinh ngạc liền cằn nhằn Phàm Hy một hồi. Phàm Hy không để ý, Biết bây giờ Mẹ Phàm đang ở Văn phòng Phàm Hy liền đi thẳng tới đó, tới nơi thì thấy mẹ Phàm đang đứa đợi ở dưới văn phòng.

Lúc lên xe Mẹ Phàm không ngừng càn nhằn : " Con bé ngốc này ruốc cuộc là có chuyện gì? vội vội vàng vàng như sắp chết thế hả??" Phàm Hy không trả lời chỉ nói tài xe đến sân bay. Lúc này Mẹ Phàm không chịu được gào lên: " Sân bay cái gì ? hành lý mẹ còn để ở nhà đâu!"

Thế là chiếc xe chuyển hướng về nhà, Mẹ Phàm Thấy Phàm Hy trầm ngâm thì lo lắng vô cùng ngồi bên cạnh hỏi han, cằn nhằn đủ thứ. Cằn nhằn, cằn nhằn, những lời nói cằn nhằn của mẹ thực ra là chính là sự quan tâm chân thành nhất trên đời này!

Phàm Hy quay người ôm lấy mẹ, lùi đầu vào lòng mẹ ôn nhu nói: " Mẹ, Mẹ đừng hỏi gì cả chỉ cần tin con lần này có được không?" Mẹ Phàm bỗng chốc im bặt bà cảm thấy đứa con gái chính tay mình nuôi lớn nâng trong lòng bàn tay đã có gì đó thay đổi mà bà không biết.

Sau khi lấy hành lý của Mẹ Phàm ra ngoài thì Phàm Hy bảo là muốn đi vệ sinh, sau đó quay ngược vào trong nhà thu hết vật dụng trong nhà vào không gian. Dù sao đồ dùng trong nhà đối với mẹ Phạm cũng rất thân quen có thể đem đi được thì cứ đem đi thôi.

Trên đường tới sân bay Phàm Hy trầm mặc sắp xếp đồ đạc trong không gian ngăn nắp một chút, không gian của cô bây giờ đã chứa đầy 2 phần 3 rồi. chờ mạt thế giá lâm Phàm Hy lại tới vài kho hàng hoặc siêu thị lấp đầy nó.

Mẹ Phàm một đêm mệt mỏi thấy Phàm Hy trầm mặc thì cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Đến sân bay Phàm Hy đặt mua vé bay sớm nhất nhưng vẫn phải đợi thêm 1 tiếng mới có thể bay. Hai mẹ con lại tới quán ăn ở sân bay lấp đầy cái bụng , trong lúc đó Mẹ Phàm liên tục trong ám ngoài sáng dò hỏi Phàm Hy nhưng Phàm Hy nửa chữ cũng không tiết lộ.

Mẹ Phàm bất lực thở dài, không biết phải làm sao với đứa con này, lúc lên máy bay thì Mẹ Phàm liền đánh một giấc. Còn Phàm Hy tiếp tục nhắm mắt sắp xếp lại không gian của mình, mấy ngày nay không có thời gian, không gian của cô bây giờ như đống hổ lốn lộn xộn đến muốn mạng của cô.

Về tới căn nhà cũng đã 3 giờ chiều, Mẹ Phàm kinh ngạc nhìn căn nhà đồ sộ như biệt thư nguy nga trước mặt. Không nói gì liền đánh vào vai Phàm Hy một cái: " Đừng bảo là con tiêu hết tiền vào căn nhà này, bây giờ tìm mẹ để xử lý đấy" Phàm Hy ui da một tiếng co người, cô vừa kéo hành lý Mẹ Phàm vào nhà vừa nói: " Không có, căn này của người bạn làm ăn của con con chỉ qua ở chung, nó đi công tác tầm 3 ngày nữa sẽ về".

Mẹ Phàm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Phàm Hy: " Căn nhà to như thế này người ta lại cho con ở cùng? Không phải là con được người ta bao nuôi đấy chứ, dạo gần đây mấy kiểu người thích ấu dâm không ít đâu!"

" Mẹ nói linh tinh cái gì thế!! người ta là con gái đấy "

Mẹ Phàm không cho là đúng, đánh giá vòng quanh căn nhà, bếp lạnh tanh, bụi bặm vươn đầy trong nhà, rác từ thực phẩm rác chất đầy một góc . Mẹ Phàm Lại tức giận gõ Phàm Hy thêm một cái nữa: "Con gái con đứa ăn ở như thế ai thèm lấy kia chứ."

Phàm Hy cười trừ lôi kéo Mẹ Phàm : " Mẹ, chiều nay chúng ta đi mua ít đồ dùng sinh hoạt cho mẹ nhé". Mẹ Phàm quay đầu lườm Phàm Hy một cái tức giận quát: "đồ dùng cái gì? mẹ có ở đây lâu đâu chứ đừng có lãng phí , con có tiền thì mua cho mình đi, mẹ con không cần!"

Nói rồi Mẹ Phàm vớ lấy cây chổi trong góc quét dọn đống hỗn độn mà Phàm Hy sinh hoạt trong tháng qua. Phàm Hy chỉ biết đứng một bên gãi đầu, nhưng sau đó mẹ Phàm Vẫn bị Phàm Hy lôi đi chợ mua một đống đồ chất đầy cả một tủ lạnh lo tướng. Tối hôm đó mẹ Phàm làm món sườn kho trứng, làm Phàm Hy ăn hết hai tô cơm đầy.

Sau cơm tối mẹ Phàm lại tiếp tục dò hỏi Phàm Hy chuyện căn nhà, Đối với mẹ Phàm mà nói, căn nhà mà Phàm Hy thuê là loại nhà cao cấp bà chưa từng ở bao giờ. Phàm Hy có thể ở được chắc chắn người bạn kia phải có vấn đề gì đó, lại nói Phàm Hy bề ngoài thiên chân khả ái thế này ngộ nhỡ bị người ta lừa rồi làm chuyện gì đó sao bà chịu nổi chứ.

Phàm Hy chối bay biến mấy lập luận mà mẹ Phàm đưa ra, sau đó trò chuyện một lúc Phàm Hy giả vờ chóng mặt buồn ngủ chuồn về phòng. Mẹ Phàm tức đến giẫm hai chân lên sàn, nhưng không làm được gì đành quay về phòng đi ngủ, hôm nay bà cũng rất mệt mỏi.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Phàm Hy nhân lúc mẹ Phàm còn ngủ say lén lút lái xe đến nông trường bên kia lấy rau cùng thịt về. Sau đó lại càng quét siêu thị vài lần, mua thêm thuốc tẩy rửa bồn , sàn nhà linh tinh, mẹ Phàm yêu sạch sẽ Phàm Hy cũng không thể để mẹ Phàm khó chịu được. Lại mua mấy bộ quần áo kiểu dáng mới, cùng vào bộ drap giường xinh xắn.

Lúc mẹ Phàm Tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa đã không thấy Phàm Hy đâu, thay vào đó có người ấn chuông cửa liên tục. Mẹ Phàm nhìn qua khe cổng, bên ngoài lại là một đám nhân viên vận chuyển mặc quần áo lao động, Mẹ Phàm cùng nhân viên trao đổi nửa ngày lại gọi cho Phàm Hy vài cuộc điện thoại. Thì lúc này Mẹ Phàm mới chịu mở cửa ra, Vừa mở cửa, mấy người mặc quần áo lao động kia liền nói: "Chào bác, chúng tôi xin phép chuyển hàng vào trong phòng ạ . . ."

Bình luận (0)Facebook