• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-24 16:45:14

Mạt thế năm thứ 38

Một cô gái tóc ngắn với gương mặt hung tợn chằng chịt vết sẹo khiến không thể nhìn ra tuổi đang chạy hết tốc lực trên hành lang. Bên ngoài dị tượng kéo đến, bầu trời vốn đen kịt bỗng chốc nổi lên đừng đợt sấm sét vang dội. Mây đen ùn ùn kéo đến tạo thành hình dạng lốc xoáy trên đỉnh tòa nhà, từng cơn gió mang theo không khí rợn người không ngừng vây xung quanh. Từng sóng dị năng mãnh liệt tỏa ra từ tòa nhà mà cô đang chạy, mọi dị năng giả trên khắp đại lục đều hướng mắt về phía Đông nơi dị tượng đang xảy ra.

Một cánh tay ở phương xa đầy cơ bắp bóp chặt tờ văn kiện trong tay, ánh mắt hung tợn nhìn về hướng dị tượng vẫn không ngừng kéo đến: " Đ* M* Tên khốn đó điên mất rồi."

Phàm Hy chạy đến cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, xông đến đạp một phát cánh cửa ngay lập tức rầm rầm đổ xuống. Thứ ánh sáng xanh đen quỷ dị từ bên trong xộc vào mặt khiến phàm Hy phải nhíu mày. Nét mặt cô vô cùng giận dữ nhìn vào bên trong, chỉ thấy một người thanh niên trẻ với mái đầu bạc trắng đang ngồi bệt trên đất cặp mắt đăm đăm nhìn vào một ống thủy tinh khủng lồ dựng ở giữa phòng.

Bên trong ống là một dung dịch màu lục nhạt đang sôi ùng ục lên, ẩn hiện trong đó là hình bóng một người con gái tầm 20 tuổi. Nếu không nhìn kỹ khuôn mặt bạc nhợt của người con gái đó có lẽ vẫn tưởng người đó còn sống. Phàm Hy gào lên, giọng khàn đạc tỏ rõ sự sợ hãi và bất lực: "Từ Nam cậu đừng làm vậy ? làm vậy không đáng đâu !"

Từ Nam từ từ quay đầu lại nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng, kể từ lúc quen biết đến bây giờ Phàm Hy mới thấy được nụ cười đầu tiên của Từ Nam : "Đáng chứ."

Khuôn mặt Phàm Hy nhăn nhó vặn vẹo tức giận vô cùng, xông đến trước mặt Từ Nam dùng hai tay nắm lấy cổ áo hắn mà gào : "Tôi không hiểu , sao cậu phải đánh đổi cuộc sống vĩnh hằng của bản thân để đổi lấy vài năm ngắn ngủi của cô ấy ?"

Từ Nam nhìn gương mặt người bạn đã kề vai chiến đấu cùng bản thân suốt 30 năm, từ từ đưa tay lên vuốt nhẹ mấy vết sẹo trên đó: "Phàm Hy rồi cậu sẽ hiểu, hãy thay tôi cứu lấy cô ấy nhé."

Phàm Hy cúi đầu xuống ánh mắt sắc lẹm mà lườm Từ Nam : "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm như vậy ư ? tôi sẽ không để cậu cứu cô ta đâu! "

Nói rồi xung quanh Phàm Hy bốc lên vô số khói đen, từ trong khói đen ấy bước ra vô số quái vật, đám quái vật hướng về phía Từ Nam mà gầm rú lên. Đám quái vật đen thui xông về phía Từ Nam nhe răng múa vuốt tấn công lên. Từ Nam vẫn mỉm cười nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay Từ Hy, cổ tay cô liền nóng rát lên vô cùng đau đớn. Ngay sau đó cổ tay phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, đồ án hình đồng hồ lập tức hiện ra. Phàm Hy trợn trong mắt kinh ngạc gầm lên : "Từ Nam, dù cậu có cho tôi cơ hội này thì tôi cũng không biết ơn cậu một chút nào đâu !!"

Nói rồi trên đỉnh tòa nhà xuất hiện vô số đồ án hình đồng hồ khủng lồ , sóng dị năng vượt cấp 10 mạnh mẽ ập đến khiến Phàm Hy bị hất văng ra sau. Sau đó mọi vật trước mắt cô mờ lại, sức mạnh của Từ Nam sớm đã vượt qua cô khiến cô không có một chút lực kháng cự, cô gục xuống sàn nhà bất tỉnh nhân sự. Từ Nam nhìn sự việc diễn ra trước mắt sau đó nhìn cơ thể mình đang từ từ tan rã thành bụi phấn mới đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên ống kính thủy tinh kia.

Đồ án hình đồng hồ trên bầu trời xuất hiện ngày càng nhiều lấy tốc độ ánh sáng mở rộng ra xung quanh bao trùm toàn địa cầu, cả trái đất như rung chuyển kim đồng đồ trên từng đồ án điên cuồng quay ngược lại với tốc độ chóng mặt. Ánh sáng trắng chói mắt bắn ra bốn phía bao trùm cả đại lục.

-----

Phàm Hy mở bừng cặp mắt cay xè của mình ra, đập vào mắt là nền nhà trắng tinh cùng với chiếc quạt trần đang chạy vù vù , tiếng chuông báo thức vang lên bên tai không ngừng. Cô ngồi bật dậy trên giường, mái tóc dài lòa xòa xã xuống gương mặt cô. Trong giây đó cô chợt nhận ra tất cả, điên cuồng mà đấm lên giường trong miệng không ngừng chửi rủa : "C***, Từ Nam cmm, đồ khốn khiếp làm tới tận mức này. C**** M***"

Vừa chửi rủa nước mắt vừa chảy ra, C ** M * N** người bạn duy nhất trên cõi đời này của cô vừa mất. Cô có thể không đau lòng sao, sau khi phát tiết được một chút cảm xúc thì Phàm Hy nhìn qua chiếc điện thoại nãy giờ vẫn vang lên không ngừng.

Cô bấm tắt báo thức, trên màn hình hiện ra giao diện khóa, hình nền là hình một người phụ nữ trung niên cùng một tiểu nữ sinh đang tươi cười rạng rỡ.

Lúc đó Phàm Hy mới chợt nhớ nếu Từ Nam đưa cô trở lại thì tất nhiên mẹ cô vẫn còn sống không phải sao ? Chưa kịp nghĩ xong , thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên phá tan bầu không khí trầm thấp trong phòng : "Phàm Hy, con không đi làm hả ?"

Cánh cửa cạch một tiếng mở ra, bước vào là một người phụ nữ trung niên giống như trong bức hình khóa điện thoại. Gương mặt này dù cả đời này cô cũng không thể nào quên được. Phàm Hy ngơ ngác nhìn người phụ nữ, sau đó khóe mắt bỗng cay xè nước mắt một lần nữa không ngừng rơi xuống. người phụ nữ ngay lập tức lo lắng như điên chạy đến bên giường ngồi xuống sờ trán Phàm Hy : "Con làm sao đấy , bị đau ở đâu hả?"

A, Phàm Hy thậm chí đã quên mất mình còn một người mẹ, đã quá lâu sau cái ngày tuyệt vọng nhất cuộc đời ấy . Sống trên bờ vực sinh tử , ngày ngày chỉ lo sinh tồn thì ký ức vào những ngày chưa bắt đầu mạt thế đã rất phai nhạt, chỉ nhớ người mẹ ấy đã yêu cô rất nhiều.

Phàm hy vẫn ngơ ngác khóe mắt bỗng chốc nóng lên nước mắt không ngừng nghỉ mà chảy ra, sau khi xác định người trước mặt mới kích động ôm chầm lấy như sợ người đó sẽ biến mất vào hư không: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."

Mẹ Phàm ngẩn người nhìn đứa con ngốc nghếch của mình đang khóc lóc ỉ ôi trong lòng mà không biết nói gì. Bối rối tay chân lần đầu tiên con gái bà thể hiện cảm xúc một cách mãnh liệt như vậy. Có thể dạo gần đây công việc quá áp lực nên mới như vậy chăng? Mẹ phàm ôm Phàm Hy vào lòng nhẹ nhàng vỗ về. Hai người cứ như vậy đến lúc Phàm Hy ngẩng gương mặt nhem nhuốc nước mắt lên như chợt nhớ ra thứ gì hỏi: "Hôm nay là ngày mấy vậy?"

Sau đó không kịp chờ mẹ Phàm trả lời đã nhảy bật dậy khỏi giường chạy tới mở cửa sổ ra. Đập vào mặt cô là một ngọn gió tươi mới mùi cỏ cây làm mũi Phàm Hy ngứa ngứa. Bầu trời vẫn giống như trí nhớ của cô vẫn xanh ngát như vậy, cây cối màu của sự sống vẫn đẹp đẽ đến như vậy. Từ cái ngày mà mạt thế kéo đến kia bầu trời cũng chưa bao giờ lộ ra màu sắc tươi đẹp như thế này nữa.

Mẹ Phàm là một người phụ nữ mạnh mẽ lúc chồng đi theo người phụ nữ khác Phàm Hy chỉ mới đỏ hỏn. Thế nhưng, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống  nhanh chóng làm thủ tục ra tòa giành lấy tài sản và quyền nuôi con.

  Một mình bà nuôi dưỡng Phàm Hy đến tận bây giờ, từ nhỏ bà đã dạy dỗ Phàm Hy rất nghiêm . Phàm Hy cũng chưa từng làm bà thất vọng, thành tích học tập luôn tốt tính cách vui vẻ hướng ngoại. Tốt nghiệp đại học xong còn kiếm được một công việc thu nhập tốt khiến bà vô cùng tự hào.

Vậy mà đứa con gái tối qua vẫn còn vui vẻ bình thường của bà sáng nay như phát điên mà đứng ở cửa sổ cười ngây ngốc.

Phàm Hy quay đầu lại đánh giá căn phòng vừa lạ vừa quen trước mặt, nhìn thấy chiếc điện thoại lúc nãy vứt trên giường thì cầm lên. Bên trên có mật khẩu là dấu vân tay cô, cô khẽ ấn lên một cái điện thoại bật mở ra hiện lên rõ ngày tháng. Ngày 8 Tháng 4 Năm 202X cô còn nhớ rõ mạt thế vào ngày 10 tháng 7 lúc đó thời tiết nóng như thiêu đốt. Vậy là còn hơn 3 tháng mạt thế sẽ bắt đầu, Phàm Hy nhết mép cười thả chiếc điện thoại xuống nhìn mẹ Phàm: "Mẹ ơi con đói quá có gì ăn không?"

---

          Nhìn con gái ăn như hổ đói trên bàn, mẹ Phàm không biết phải nói gì cầm túi lên mang giày chuẩn bị đi làm: "Con ăn từ từ thôi, hôm nay cứ nghỉ làm một hôm đi, mẹ đi làm đã."

Phàm hy một miệng đầy thức ăn gật đầu lia lịa hứơng lề phía cửa vẫy vẫy tay, mẹ phàm thở dài một hơi bước ra khỏi cửa. Phàm Hy vội vàng gắp thức ăn trên bàn nhét vào mồm, thuận tay mở điện thoại di động ra lướt xem tin tức.

Dạo gần đây chỉ toàn vài tin tức xàm xí về mấy scandal ngôi sao, hoặc vài tin vịt đánh ghen. Đang lướt hăng say thì di động bỗng chuyển màn hình sau đó vang lên tiếng chuông, có người gọi đến màn hình hiển thị " Chị Lam". Ánh mắt Phàm hy hiện lên sự mơ hồ, không thể nhớ rõ người ở đầu dây bên kia là ai.

Trong sự mơ hồ ấy Phàm Hy vẫn tiếp điện thoại, vừa mở ra đầu dây bên kia ngay lập tực truyền đến giọng nói eo éo khó nghe: "Phàm Hy sao em vẫn chưa đi làm, muốn bị đuổi việc hay sao?"

"Ờm, em không đi làm nữa đâu ." Nói rồi Phàm Hy ngắt luôn điện thoại một bên ăn một bên tiếp tục lướt tin tức mấy ngày gần đây, điện thoại lại một lần nữa reo lên Phàm Hy bực bội kéo luôn số máy kia vào danh sách đen rồi không thèm quan tâm nữa.

Vừa ăn sạch thức ăn trên bàn xong Phàm Hy liền xoa xoa bụng ợ một tiếng thật vang rồi bỏ chén dĩa ở đó tiến tới sô pha nằm ườn lên. Đã quá lâu rồi mới được thoải mái như vậy, lúc trước ở mạt thế thức ăn khan hiếm chỉ được ăn sâu bọ cùng vài nhánh rau cho có. Bây giờ vừa có thịt có rau quá thỏa mãn. Điện thoại Từ Hy "ting ting" một tiếng báo có tin tức mới Từ Hy liền lập tức mở ra bấm vào.

Hiện ra trước mắt cô một tin tức về một đoạn video siêu hot vừa tung ra sáng nay, tiêu đề là "Một nam Học sinh bỗng chốc biến thành cát bụi, có phải là vũ khí sinh học mới ?" Từ Hy ngay lập tức bấm vào đọan video xem. Bối cảnh đoạn video là trước cổng trường cấp 3 nào đấy có vẻ người quay quay bằng điện thoại và không có chút chuyên nghiệp nào.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận