• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98: Bên trong hầm ngục

Độ dài 1,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:27

Nhìn vào bảng trạng thái sau khi sử dụng Phân tích, người đàn ông này chắc chắn là Quốc vương rồi. Ma~a, hiển nhiên là nhìn theo tình huống này thì thấy ngay chứ có cần dựa dẫm vào thứ gì đó như vậy đâu.

- Tôi là …. Đúng rồi. Là người như này đây.

u27909-b342877e-8d2e-4ed7-9b01-a146988736df.jpg

Mất một khắc để chắc chắn cô bé bên cạnh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi thực thể hóa đôi cánh phía sau mình rồi để nó hiện ra cho vị Quốc vương kia thấy.

- Hử… ngươi là, Ma tộc à? Vậy ngươi lợi dụng lúc náo loạn để tới lấy đầu ta à? …… Nhưng giết ta đâu có ý nghĩa gì nữa đâu.

Quốc vương theo đó bật ra nụ cười tự ti.

- Tôi biết giết ông chẳng nghĩa lý gì, và tôi vốn dĩ đã không định giết ông rồi. Nếu muốn giết thì tôi đã làm rồi. Hơn nữa, tôi đến đây để giúp đỡ. Lo mà biết ơn đi.

- …...bởi, Ma tộc á?

- Tôi chắc chắn, là một Ma tộc. Ngoài ra, tôi chẳng phải ma tộc chạy việc vặt cho ai hết.-- Tôi là “Ma vương”. Hiện đang sống trong Ma cảnh chi lâm.

- Hừm...Ta hiểu rồi, ngươi là kẻ đó… [note32145]

Qua lời đáp của tôi, vị Quốc vương ấy nhanh chóng nhận ra.

Biểu hiện của ông ta cho thấy nhân cách của một vị vua đang trị vì cả một quốc gia, mặc dù trông có hơi tơi tả một chút.

- Ta vẫn không hiểu được. Tại sao một kẻ như ngươi lại tới đây?

- Tôi còn chẳng muốn tới. Tuy nhiên lại có rất nhiều nhân loại ngu ngốc xâm phạm khuôn viện nhà tôi. Kẻ đứng đầu là Hoàng tử của đất nước này, nên tôi tới đây xử hắn để cho nhà tôi được yên ổn… Cuối cùng thì gặp đống lộn xộn này.

Khi tôi thõng vai nói vậy, Quốc vương mỉm cười một chút.

- Ầy, xui xẻo quá mà. Nhưng mà, đúng vậy. Đứa con trai ngu ngốc đó, cuối cùng nó vẫn động tay đến nơi ấy…

- Dạy dỗ quản lý con ông cho tốt vào. Với tôi, nó sẽ là vấn đề nếu quyền quản lý rơi vào tay những kẻ cùng phe với Hoàng tử. Ngoài ra, xử lý đám nhân loại bị gửi tới nhà cũng phiền lắm. Do đó, tôi muốn ông tiếp tục tại vị và nắm quyền điều quyết nhân sự. Vậy nên tôi sẽ giúp ông.

- …...Hóa ra là vậy. Mọi chuyện đã sáng tỏ và lý do rất rõ ràng. Nhưng mà…..

Ông ta nói với giọng điệu mệt mỏi, lùi lại khỏi khung chắn căn ngục, dựa lưng vào tường và ngồi xuống.

- …… Ta chỉ là, một Quốc vương ngu ngốc. Mặc dù nhận ra con trai đang trở nên điên cuồng hơn, ta lại chẳng thể làm gì, để rồi dẫn tới tình huống thế này… Cậu có nghĩ một người như thế có sức mạnh để đoàn kết mọi người lại không? [note32146]

- Nếu ông không làm được, tôi sẽ giết rất nhiều người của đất nước này đấy. Tên con trai ngu ngốc của ông dường như đang muốn chiếm lấy mảnh đất của tôi, nhưng tất nhiên là tôi không thể khoan dung cho điều đó được khi mà tôi đang sống tại đấy. Điều đó đe dọa đến cuộc sống yên bình của tôi.---Vậy nên tôi sẽ giết hết. Không chút do dự.

- …… Nói cách khác, trước khi mọi chuyện rối tung lên, cậu muốn bảo ta “Làm đi” phải không?

- Chà, nói đơn giản thì, đúng thế. Dù sao, người trong thành phố cũng muốn ông quay lại. Tối này, các Hiệp sĩ của nhà thờ, cùng với những đồng minh đáng tin cậy của họ sẽ lao vào lâu đài để giải cứu ông.

- Cả nhà thờ á?

Vị Quốc vương lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

- Tôi không biết hoàn cảnh cụ thể giữa các người. Tuy nhiên, có vẻ họ mang mối quan hệ thù địch với thế lực của Hoàng tử, nên nếu hắn ta nắm quyền, họ sẽ chịu tổn thất rất nặng nề. Do đó, họ đã tổ chức một chiến dịch giải cứu.--- Vậy nên kể cả nếu ông có muốn sống quãng đời về già của mình ở đây, thì mọi thứ cũng vẫn tiếp tục vận hành và ông vẫn sẽ phải làm dù không muốn mà thôi.

Nghe tôi nói, ông ta nặng nhọc lẩm bẩm.

- …...Phải…...Đúng vậy…… Cha mẹ phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của con cái……

Sau khi lộ ra vẻ nhẹ nhàng từ bỏ, “Fu~u”...ông ta thở ra một hơi thật sâu, rồi đứng dậy đối mắt với tôi, một ánh sáng mạnh mẽ phản chiếu trong đôi mắt của vị Quốc vương già, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mệt mỏi ấy.

- …… Được rồi. Cậu có thể đưa ta ra khỏi chốn này được không?

- Tốt thôi. …...A~a, và tất nhiên, nếu ông tỏ ra ác ý với tôi, thì tôi sẽ giết cả ông lẫn mấy kẻ ông gửi tới đấy……. Tôi không muốn cô bé này phải buồn đâu. [note32147]

Khi tôi đe dọa ông ấy---Quốc vương, “Fu”, ông ta lại nhếc miệng cười vì lý do nào đó.

- …...Ý gì đấy?

- Không…… Ta chỉ nghĩ là bình thường thì sẽ đe dọa giết con gái ta chứ.

- ………

Tôi chắc chắn là mình đang có một biểu cảm không thể diễn tả được lúc này.

- Sau tất cả, anh hùng trong lòng con gái ta lại là một Ma vương, thật là một vở kịch thú vị.

- Hứ?

Sau đó, vị vua cai quản cả một đất nước---cúi đầu thật sâu.

Cúi rất sâu. Ông ta cúi đầu, trước tôi.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã cứu con gái ta.

Vẻ mặt ông ấy khi nói những lời này---là vẻ mặt của một người cha.

- …… Hừm, tại hắn làm tôi thấy chướng mắt thôi. Tốt hơn là nên chuồn nhanh thôi. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu nán lại quá lâu và phải tiếp quân tiếp viện của chúng đấy.

Sau khi nói vậy, Gui, thanh chắn căn ngục tù bị tôi bẻ cong và tạo ra khoảng trống đủ để một người chiu lọt qua.

Gần như cùng một lúc, siêu thính lực của Ma vương cũng bắt được một âm thanh hối hả từ bên trên.

…… Bọn chúng tìm thấy mấy tên lính bị đánh gục rồi à?

Mà sao đâu. Mục tiêu chính đã đạt được rồi nên cũng chẳng cần giấu làm gì nữa.

Từ giờ thì cứ giải tỏa cái thứ cảm xúc khó chịu đang dồn nén trong người ra thôi.

Với một nụ cười từ phía sau mặt nạ, tôi mở Hộp vật phẩm rồi lấy ra người bạn đồng hành dạo gần đây của mình, Zaien.

Một cảm giác vui sướng mạnh mẽ phát ra từ thanh kiếm khi cậu ta được rút ra. Cái tên này có tâm hồn mãnh liệt của một nô lệ công ty đấy nhể.

….. Không, không phải thế à? Mi vui vì sắp được tắm máu kẻ thù ấy hả? Cái, cái tên này, tính cách của nó vẫn chẳng thay đổi gì so với khi vẫn còn là thanh nguyền ma kiếm nhỉ….

Nghĩ theo hướng tích cực hơn thì hắn cũng không còn kéo người sử dụng cuốn theo lời nguyền nữa rồi.

Nhân tiện, hoàn toàn là một cậu chuyện không liên quan gì ở đây, nhưng cái mặt nạ hiện tại không phải cái chỉ hở miệng mà là cái che cả khuôn mặt. Tôi đã thay lại nó trước lúc xâm nhập vô lâu đài.

Thế nào đó mà tôi thích cái mặt nạ này hơn.

- Ông tự đi được không?

- A~a

- Vậy thì tự đưa con gái ông theo đi. Tôi sẽ mở đường cho.

Nghe tôi nói vậy, vị Quốc vương luồn lách qua căn ngục bên này rồi ngay lập tức lao tới đỡ con gái lên.

- Vết thương biến mất hết rồi… Vậy à, nó là thần dược Elixir phải không?... [note32148]

- Wa? Elixir? Không, nó chỉ là bình hồi phục cao cấp thôi.

- ? Vậy nó đúng thật là Elixir à? Ngày này thì nó là một vật phẩm có thể được bán trong thành phố, nhưng mà… cảm ơn cậu rất nhiều vì đã dùng món đồ giá trị tới vậy cho con gái ta. Hãy để ta cảm ơn cậu đàng hoàng hơn sau này.

Tôi đã ngạc nhiên trước những lời đó.

…… Tôi, tôi hiểu rồi. Tôi đã bị lừa bởi cái tên của nó là bình hồi phục cao cấp. Không, ý tôi là, Refi cũng từng kêu tôi “Ma~a, nên lúc nào cũng mang theo vài lọ” như một điều hiển nhiên, nên tôi đã lầm tưởng các mạo hiểm giả hay lính đánh thuê trong thế giới này cũng sẽ có ít nhất từng này.

Vậy nó là một món siêu đắt tiền nhỉ. Diễn giải của nó đã nói rõ ràng là nó siêu hiệu quả nên cũng hợp lý thôi. Tôi bị thuyết phục rồi.

…… Mà, thế, chắc là ổn nhỉ. Không vấn đề gì nếu hiệu quả của nó cao. Nếu nó hữu ích thì sao chả được.

…… Nhưng mà, vậy đấy. trong một khắc, tôi nên thận trọng hơn khi sử dụng nó bên ngoài Rừng quỷ nhỉ. [note32149]

Nở một nụ cười cay đắng, tôi đã tự tạo cho mình một quyết tâm kỳ lạ, và cùng với vị Quốc vương đang bế con gái mình, tôi đi đến nơi mà sự hỗn loạn đang dâng trào.

Bình luận (0)Facebook