Chương 93: Tại cô nhi viện 2
Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:19:28
- Các em ngoan ngoãn xếp hàng nào! Không xếp hàng là sẽ không có đồ ăn đâu nha!
Trên chiếc bàn tại một khoảng sân khá lớn trong cô nhi viện, dũng giả đang nấu một nồi thịt bò hầm, nói với lũ trẻ trước mặt mình vậy.
- [[Vâng ạ!!]]
Lũ trẻ ngoan ngoãn đáp lời và xếp hàng cùng với bát của chúng.
- Hô ~ ô….? Thơm ghê ta. Đây là món gì thế?
- Nó được gọi là thịt bò hầm ạ. Em không biết chính xác nó thế nào vì anh ấy làm hết cả, nhưng mà… bọn em làm nhiều lắm, nên là Calotta-san với cả… Filni-san, hai người có muốn ăn cùng bọn em không?
- Được thôi, cho chị một chút.
- …… Vậy thì, cho cô một chút thôi nhé. Thật sự xin lỗi mọi người. Mặc dù mọi người là khách ở đây…
- Dạ, không phải lo đâu ạ. Anh ấy cũng nói rồi mà, do tụi cháu đột nhiên ghé qua thế này, nên đây cũng chỉ là để trả ơn mọi người thôi ạ.
Gần chỗ mọi người đang nói chuyện, là tôi đang thái miếng thịt quay khổng lồ thành từng miếng nhỏ để lũ trẻ có thể ăn được.
Tình hình có vẻ hơi kinh dị chút, khi mà lũ trẻ đang háo hức nhòm vào bàn tay đang cắt thịt của tôi.... Không, chắc chắn là chúng chỉ đang mong ngóng vào miếng thịt thôi.
Chẳng ngạc nhiên mấy khi bò hầm cũng thu hút sự chú ý của chúng như thịt quay, ma~a, cái nào cũng được vì cái nào cũng ngon cả. [note31955]
Nhân tiện, lý do tôi làm bò hầm là vì không có gạo. Thực ra, cho những trường hợp thế này thì tôi muốn làm cà ri cơ, nhưng tôi lại không mang theo gạo trong Hộp vật phẩm, nghĩ là chỉ có sốt thôi cũng ổn, nên tôi làm bò hầm thay thế.
- Yoshi, người tiếp theo nào.
- Vâng! Onii-chan, anh có cái mặt nạ ngầu ghê á!
- Ồ! Nhóc có mắt thẩm mĩ cao đấy. Thêm cho một miếng nè.
- Yatta~a
Tôi đặt thêm miếng thịt vào tô bò hầm của cô bé đang hét lên một cách thích thú.
Ma~a, trong khi nói tôi sẽ thêm một miếng cho cô bé, kết cục lại là mọi người đều được thêm một miếng. Chúng đã nhận ra nếu khen cái mặt nạ của tôi, thì chúng sẽ có thêm.
Fu~fu, dù cho bây giờ chúng chỉ khen chiếc mặt nạ để nhận phần thưởng, nhưng rồi sẽ đến một ngày bọn nhóc nhận ra được sức hút của nó...
Mà tôi cũng chẳng ở lại đây lâu đâu.
Không liên quan trọng lắm nhưng hiện giờ tôi đang sử dụng chiếc mặt nạ hở phần miệng, không phải cái che toàn mặt nữa.
Lúc kéo Neru vô nhà bếp, tôi đã tranh thủ thay sang cái mặt nạ này để có thể cùng ăn với mọi người. Chứ nếu lỡ như phải bỏ mặt nạ ra trong lúc ăn và để lộ mặt thì khá ngớ ngẩn.
Thì, mặc dù giấu mặt là không cần thiết, nhưng làm chàng trai đeo mặt nạ bí ẩn sẽ ngầu hơn, đúng không?
Hầu hết các nguyên tắc hành động của tôi đều dựa trên nguyên lý ngớ ngẩn vậy đấy.
- …...Cậu ổn với việc này chứ? Miếng thịt này trông như thịt quái vật vậy, và mấy món kia đều dùng rất nhiều gia vị đúng không? Tôi nghĩ nó tốn rất nhiều tiền đấy.
Tôi thả lỏng mình và đáp lại trong khi quan sát lũ trẻ reo hò “Ngon quá đi!!” trong sung sướng.
- Mấy con quái này tôi đều có thể đi săn được mà không gặp khó khăn gì. Còn về phần gia vị thì… chà, chắc gọi là đồ nhà làm? Kiểu vậy đấy nên nó cũng không đắt đâu.
Sau cùng thì, tôi cũng chỉ cần chút DP để làm sốt cho món bò hầm thôi mà.
Hơn nữa… có lẽ là do tôi đã sống cùng Iruna, nên khi thấy lũ trẻ sống khổ sở thế này, tôi bắt đầu cảm thấy có chút đau nhói.
Kiếp trước, tôi thật sự chả thích trẻ con lắm đâu.
Cái này hoàn toàn chỉ là tôi muốn thỏa mãn cảm giác của bản thân mình thôi, nhưng mà… chắc là tôi sẽ thêm nguyên tắc mới cho bản thân, giúp đỡ những đứa trẻ gặp khó khăn nếu tôi thấy chúng.
Chắc có lẽ do nấu nướng ở giữa sân, nên trông nó như tiệc thịt nướng vậy. Và từ phía trước của trại mồ côi, tôi nghe thấy vài giọng nói vọng lại.
- Oi… Cái này không phải thơm quá rồi à?
- A~a. Dù mới ngửi thấy lần đầu nhưng mùi nó ngon quá nhỉ. A~a, đói quá…
Khi quay ra nhìn thì ở đó là cả một đám người đang nhòm vô cái bàn, và đang ghen tị với tình trạng của mọi người tại đây.
…. Hmm.
Chắc vậy cũng đúng thôi.
- Neru, làm nốt chỗ này giùm anh nhé.
- Ể? À, em hiểu rồi.
Bỏ chỗ đó lại cho dũng giả, tôi đi về phía đám đông.
- …… Đám các người đang chết đói hả!
- …… [[Ờ, ờm!]]
Lúc tôi đứng trước mặt bọn họ, khoanh tay lại rồi hỏi, họ có vẻ nghi ngờ chút, nhưng rất nhanh chóng hạ quyết tâm, rất nhiều người đã lên tiếng đáp lại.
- Mấy người có muốn ăn thịt không?
- [[Có~!!]]
Rất nhiều người phấn khích với những lời đó.
- Được thôi, tôi sẽ cho mấy người ăn!! Nhưng lại giúp một tay đi!!
Nói rồi tôi mở Hộp vật phẩm và lôi xác một con quái vật ra.
- [[Ô~ô]]
Cái xác quái đột nhiên xuất hiện lúc này có chút đáng sợ.
Tôi đã định cho trại trẻ mồ côi này toàn bộ số thịt đã được phân tách, nhưng thực tế là tôi cũng muốn ăn thịt. Tôi đã cố chịu đựng chút vì phân tách phiền lắm, nhưng do có cả đống người ở đây nên tôi sẽ để họ làm thay mình.
- Tôi không còn thịt bò hầm cho mấy người nữa đâu, nhưng nếu chỉ là thịt thì còn nhiều lắm. Chúng vẫn chưa được phân tách, nên nếu muốn ăn thì mấy người làm việc đi!!
Sau khi nghe tôi nói thế, vài người tiến ra khỏi đám đông.
- Cứ để tôi làm cho! Mặc dù đã phải đóng cửa nhưng tôi vốn là thợ mổ. Nếu muốn ăn thì tôi có thể vung cánh tay này đến khi mấy người ăn no thì thôi!!
- Tôi cũng biết phân tách quái vật nữa. Vốn thì tôi là mạo hiểm giả, cũng khá quen việc này rồi.
- Vậy nấu nướng mấy miếng thịt đó để tôi! Tôi vẫn luôn làm mấy việc này trong bếp mà nên cứ để tôi.
- Thế thì tôi sẽ mang đĩa qua cho. Có vài cái rất to ở nhà tôi.
Và thế là mọi người tự chia việc rồi bắt tay vào làm.
- Được rồi, đám các người! Nếu muốn ăn thì lăn vào mà làm! Tôi sẽ cho mấy người ăn đến ngán thì thôi!
Trước mặt họ, tôi chỉ việc kiêu ngạo khoanh tay ra lệnh. Thực tế thì đó là quyền lợi của kẻ cung cấp nguyên liệu như tôi.
Fuhahahaha, lũ ngốc, làm việc mau đi.
--Và thế là, người này rỉ tai người kia, rồi kéo đến đây.
Thấy đám đông đã tụ tập nhiều hơn, tôi lại lôi thêm quái vật ra theo quy mô tăng dần, công việc lại nhiều hơn, và đám người này lại đông đúc hơn.
Có lẽ đã nghe thấy điều này, mọi người từ đâu đó lại tiếp tục kéo nhau tới, rồi tôi lại mang thêm xác quái ra theo số lượng người tăng dần và để họ làm công việc phân tách giùm tôi.
---Vô tình, khu vực xung quanh trại trẻ mồ côi đã trở thành nơi có không khí của một lễ hội.