Chương 102: Trận chiến trong lâu đài 3
Độ dài 2,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:44:28
Tóm tắt phấn trước: Một kẻ biến thái từ trên trời rơi xuống.
Tôi cũng đã chỉnh lại cách ăn nói của tên biến thái một chút.
---------------------
- ……………
- …...Em thấy lo lắng à? Neru.
Khi được hỏi vậy, dũng giả hơi lưỡng lự chút nhưng rồi cũng gật đầu.
- Thì cái gã đó…… em tin rằng hắn là một mạo hiểm giả cấp orichalcum, phải không……?
Hiện tại tình hình tiến công vào lâu đài đang diễn ra rất suôn sẻ.
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ được đón tiếp nồng hậu từ quân lính hoàng gia của cả một đất nước, nhưng họ không những không tỏ ra chút thù địch nào, mà hầu hết quân lính thuộc thế lực đối địch đã bị trấn áp bởi binh lính muốn hợp tác với cô.
Dù biết có một số lượng tương đối binh lính vẫn trung thành với Bệ hạ, nhưng cô lại không thể coi họ là đồng minh, vì rất khó phân biệt họ với binh lính thuộc thế lực của Hoàng tử… Đây có thể coi là một tính toán sai lầm tuyệt vời.
Có lẽ là nhờ cuộc bạo loạn tại cổng trước của thủ đô Hoàng gia, nên họ đã có thể lôi phần lớn mấy con chó theo đuôi Hoàng tử ra khỏi lâu đài để trấn áp cuộc nổi dậy vũ trang từ người dân thủ đô, những người đã tích tụ rất nhiều sự phẫn nộ trong thời gian qua.
Ma~a, chính Calotta là người đã khơi mào của nổi dậy vũ trang này…… nhưng nếu kẻ thù có thể bị đánh bại vì một lý do tốt đẹp thì không có gì phải lo cả.
-----Hãy sử dụng mọi thứ có thể trong tầm tay.
Tư duy linh hoạt cộng với khả năng chiến đấu cao là lý do chính khiến Calotta được bổ nhiệm làm Tổng chỉ huy cho chiến dịch hiện tại.
Về nhiệm vụ giải cứu Quốc vương, vốn là mục tiêu có độ ưu tiên cao nhất, những tưởng sẽ rất khó khăn, lại được người thanh niên đeo mặt nạ, người được cho là đang đuổi theo tên cận vệ của phe đối địch, vì một lý do nào đó, hoàn thành một cách dễ dàng.
Thật sự có hơi đau đầu khi Bệ hạ đòi đi theo đội của Calotta, nhưng cô không thể nào làm khác được.
Calotta thật sự muốn hét vào mặt ông ta “Chạy ngay đi!!” mà không cần suy nghĩ, nhưng quyết tâm của nhà vua dường như khá vững chắc. Sẽ rất khó để người này đổi ý.
Nên là từ giờ trở đi, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ra sức bảo vệ ông ấy dù cho có phải hy sinh tính mạng.
Và còn một điều nữa cô ấy đã tính toán nhầm--người mà cô bé bên cạnh đang lo lắng, là về cái gã đã phát động tấn công họ.
Đó là về vấn đề của Hội mạo hiểm giả, họ lẽ ra ít nhất là không phải kẻ thù vì cô đã nghĩ họ sẽ đứng trung lập trong vấn đề này và không can thiệp vào.
- …… Với khả năng của thanh niên đeo mặt nạ đó mà chị thấy được, thì có lẽ là cậu ta sẽ thắng. Bên cạnh đó, nếu vũ khí chính của cậu ta là thanh kiếm cậu ấy dùng khi đó, thì chắc chắn viện quân cũng chỉ là trở ngại như cậu ta nói.
Thanh kiếm đơn lưỡi khổng lồ cùng với lớp quấn tay thú vị và lưỡi kiếm màu đỏ tuyệt đẹp.
Nếu cậu ấy muốn vung thanh kiếm đó thoải mái, thì đồng minh chắc chắn sẽ trở thành vật cản. Cô ấy có lẽ cũng đã thấy trước được cảnh tượng đồng minh bị cắt làm hai khi cậu ta vung thanh kiếm đó.
Để tránh trường hợp đó xảy ra, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mọi thứ lại cho cậu ta lo…… và cô cũng hiểu nỗi lo của Neru.
Cái gã tấn công chàng thanh niên đeo mặt nạ ấy.
Khuôn mặt gã là thứ là tất cả những ai có công việc liên quan đến chiến đấu trong đất nước này đều biết.
Biệt danh của gã chính là---“War Freak”.
Nhờ ơn cái khả năng chiến đấu đã giúp hắn chen chân vào hàng ngũ của các anh hùng huyền thoại, cấp Orichalcum, Hội mạo hiểm giả không thể trục xuất hắn, và hắn cũng là một trong những kẻ tài năng nhất mà họ có được.
---Rắc rối nhất là, hắn chính là một trong những tên quậy nhất đám, luôn cố gắng xuất hiện ở bất cứ chiến trường nào.
---------------------
- Hử----!!
Tôi né đường kiếm chớp nhoáng của cái tên cuồng chiến bằng cách xoay nhẹ người rồi vung thanh Zaien đáp trả.
Cái tên đó, biết đường kiếm của tôi nặng một cách bất thường, không bao giờ thử đỡ đòn trực diện, mà toàn dùng kiếm để gạt nó đi.
Đường kiếm bị chệch đi của Zaien cắt một đường sâu vào lòng đất, khiến sỏi đá bắn tung tóe khắp nơi.
Tôi đã cố bồi thêm nhát nữa từ tư thế đó, nhưng bị chặn lại bởi thanh kiếm đang chuyển động như sinh vật sống và bay thẳng tới sau cổ tôi, nên tôi đã nhảy lùi lại để tránh nó sau khi tặc lưỡi một cái.
- Fufufu, sức mạnh kinh khủng đấy!! Lại còn cái tốc độ phản ứng kinh người đó nữa!! Tuyệt quá đi, mặt nạ!!
- Câm mẹ mày đê!! Đừng có quay cái mặt phê pha ngây ngất đáng sợ đó qua đây!! Nổi hết da gà da vịt lên rồi!!
Bất giác tôi thốt ra mấy câu chửi thề và giơ ngón giữa ở bàn tay không cầm vũ khí lên.
---------------------
Tên: Regilus
Chủng tộc: Nhân loại
Class: Kiếm quỷ
Cấp độ: 84
HP: 2331/2331
MP: 1018/1018
Sức mạnh: 704
Sức chịu đựng: 703
Nhanh nhẹn: 767
Ma lực: 398
Khéo léo: 1122
May mắn: 105
Độc kỹ: Bất khuất, Nghịch cảnh [note32400]
Kỹ năng: Kiếm thuật Kv 7, Thể thuật Lv 4, Tìm kiếm kẻ thù Lv 4, Phát hiện tội ác Lv 5, Phát hiện nguy hiểm Lv 5 [note32401]
Danh hiệu: Kẻ cuồng chiến, Kẻ cuồng kiếm, mạo hiểm giả cấp Orichalcum, Kẻ sống ở lằn ranh cái chết.
---------------------
----Tên này, thực sự rất mạnh.
Chỉ số của tôi có nhỉnh hơn đôi chút, nhưng có sự khác biệt rất lớn về kỹ năng kiếm thuật.
Không có thời gian để kiếm tra chi tiết 2 độc kỹ, nhưng xét theo mặt nghĩa chữ, chúng có thể sẽ phát huy tác dụng khi cận kề cái chết hay vào những khoảnh khắc cuối cùng.
Dù chúng tôi đã giao kiếm vài lần và có vẻ tôi có thể đấu ngang sức hắn ta, nhưng thực tế là tôi đang chiến bằng toàn bộ sức mạnh Ma vương của mình để lấp đầy khoảng cách kiếm thuật giữa hai người đấy.
Nếu chỉ số của tôi chỉ thấp hơn chút thôi, thì gần như là cổ tôi đã phun ra mưa máu hoặc kiếm mọc trên ngực rồi.
Tôi thấy thật sự biết ơn cái cơ thể trâu bò của Ma vương này đấy. Ma vương vạn tuế. Dungeon vạn tuế.
Tôi dù sao cũng sống trong Rừng quỷ và săn ma thú khá thường xuyên, nên có kha kha cơ hội để chiến đấu… Nhưng nói thật, tôi chưa từng đấu với nhiều đối thủ mạnh.
Điều hiển nhiên thôi. Bởi tôi đâu có muốn giết chóc đâu.
Đi săn ma thú chẳng qua vì tôi thực sự cần đảm bảo lượng DP thôi, chứ đâu có muốn đặt bản thân vào nguy hiểm mà không có mục đích gì.
Bên cạnh đó, khi đối đầu với kẻ địch mạnh trong Rừng quỷ, thì tôi luôn có người đồng hành đáng tin cậy, Riru, bên cạnh mình.
A~a, mồ, tôi thực sự muốn vùi mặt vào bộ lông mềm mượt êm ái của Riru rồi vuốt ve nó. Tôi cũng hoàn toàn bơ luôn Riru khi cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt rắc rối lúc tôi điên cuồng vuốt ve bộ lông mượt mà của cậu ta.
Cực kỳ…… khó chịu. Tại sao tôi lại phải tử chiến với cái tên bệnh hoạn biến thái này cơ chứ?
Tất cả mấy cái chuyện tồi tệ này đều do cái thằng Hoàng tử chết bầm kia mà ra. Tôi chắc chắn tuyệt đối phải giết hắn bằng chính đôi bàn tay của mình.
- Cậu lạnh lùng quá đó nha!! Tôi rất là khát khao cậu đấy nhé!!
Cùng với mấy lời đó, thanh kiếm đang lao tới của tên biến thái bị tôi chặn lại bằng Zaien, nhưng do đã phân tâm trong khoảnh khắc, nên tôi đã ăn ngay một đấm vào bụng từ cánh tay không cầm kiếm của hắn.
- Hự------
Sự tỉnh táo của tôi gần như bay mất cùng với cơn đau âm ỉ, nhưng hình ảnh lưỡi kiếm của hắn đang tiến thẳng tới tim tôi phản chiếu lại trong tầm nhìn, nên tôi tập trung toàn bộ ý chí của mình lại và xoay người để né.
- ------Tao chắc chắn sẽ giết mày, thằng chó đẻ kia!!
Vận dụng lực xoay người, tôi làm cú roundhouse kick hướng tới cái tên biến thái chết tiệt vừa mất thế đứng kia, hắn không thể né kịp và cú đá đã xuyên thẳng vào vai.
Tên bệnh hoạn biến thái cuồng chiến sau khi ăn một đạp toàn lực từ cơ thể Ma vương bay đi như một đống rác, đập vào tường thành rồi dừng lại.
- Chết mẹ mày đi!
Không muốn bỏ lỡ cơ hội sau khi kéo giãn khoảng cách, tôi ngay lập tức luôn chuyển ma năng trong cơ thể và kích hoạt Thủy long ma pháp thẳng vào tên biến thái.
Tên bệnh hoạn biến thái ngừng di chuyển trong chốc lát do dư chấn của vụ va đập, nhưng ngay khi nhìn thấy hình ảnh đại thủy long đang tiếp cận, hắn ngay lập tức bay qua một bên để né bằng cái khả năng phản xạ siêu tốc của mình.
Con thủy long đâm thẳng vào bức tường, làm cho nước bay tung tóe khắp nơi, che khuất tầm nhìn của tên bệnh hoạn đó.
---Rồi, giờ là lúc tôi sẽ két liễu hắn bằng một đòn duy nhất trước khi độc kỹ của hắn có thể phát huy tác dụng.
Trong khi truyền ma năng vào trong thanh kiếm, tôi dồn toàn lực nhảy về phía tên biến thái đang cố gắng tránh né kia.
Mặc dù tầm nhìn bị cướp mất bởi màn nước và phản xạ có bị chậm lại chút, nhưng tên bệnh hoạn đó vẫn có thể ngay lập tức chuẩn bị đỡ đòn--nhưng nơi tôi nhắm đến lại là mặt đất ngay trước chân hắn.
Ngay lập tức---một ngọn lửa bùng lên dữ dội tại chỗ đó, nhuộm đỏ toàn bộ tầm nhìn.
- Cái----!?
Tên biến thái rỉ ra một tiếng kêu king ngạc.
Đây chính là kết quả của mạch ma thuật tôi đã nhờ Leila làm hộ.
Đồng thời với lúc kích hoạt, sau khi đã truyền ma năng vào, nó sẽ phát ra ngọn lửa giống như cái tên đã gợi ý, từ lưỡi kiếm và thiêu đốt bất kể thứ gì nó đã chém phải.
Sức mạnh của ngọn lửa có thể được điều chỉnh bằng lượng ma năng cung cấp cho mạch ma thuật, và sức mạnh của ngọn lửa được tôi sử dụng lần này nằm ở tầm trung.
Tôi đã nghĩ là sẽ tự mình khắc mạch ma thuật, nhưng sau khi suy xét cẩn thận, Leila là người giỏi việc đó hơn, nên sao lại không để cho cô ấy làm cơ chứ? Lúc tôi nhờ cô ấy việc này, cô ấy có nói là cũng đang tìm cơ hội để thực hành kỹ thuật mới cho mạch ma thuật mà cô đang nghiên cứu dạo gần đây và đồng ý ngay tắp lự.
Thật tuyệt vời là cô ấy đã tạo ra mạch ma thuật thỏa mãn ước nguyện của tôi.
Chỉ có một mạch ma thuật duy nhất được khắc trên thanh kiếm này, tôi đặt tên cho nó là “Công diễm” [note32402]...... Tôi sẽ nhờ Leila khắc thêm hai mạch ma thuật khác ngay khi tôi nghĩ ra ý tưởng cho chúng.
Ngay lập tức, tôi buông thanh Zaien, nhìn về phía tên cuồng chiến biến thái để nhắm vị trí tim của hắn trong lúc hắn vẫn đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa bất chợt nổi lên, và ngay lập tức rút nó ra khỏi vỏ bao ở hông---khẩu lục côn xoay ma thuật và bắn. [note32403]
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Một khắc sau, tại phía bên kia ngọn lửa, truyền lại âm thanh của một thứ gì đó phát nổ.
Ngọn lửa bị thổi dạt đi---không có ở đó!?
Ngay lập lức, kỹ năng Phát hiện nguy hiểm đã truyền đến toàn bộ cơ thể tôi cảm giác nguy hiểm cùng cực.
Khi tôi quay đầu về phía phát ra cảnh báo nguy hiểm, ngay bên cạnh tôi---là tên cuồng chiến với một cái lỗ ở một bên cơ thể, khiến tôi thắc mắc liệu hắn lẻn ra đây lúc nào.
Phát đó cũng đã không thể kết liễu hắn à…!!
- Hahaha!! Đánh hay lắm!!
Vừa phun ra máu từ miệng, hắn vừa chĩa thẳng thanh kiếm vào đầu tôi và tung ra một cú đâm toàn lực.
Thanh kiếm, đang bay thẳng về phía tôi.
Có lẽ là do trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, chuyển động của thanh kiếm đang tiến dần về phía mắt tôi, như thể thước phim quay chậm, qua từng khung hình một. [note32404]
---Né là điều bất khả thi rồi. Tôi chắc chắn sẽ bị chém trúng.
Trong tình trạng gia tốc suy nghĩ thế này, tôi gần như vô thức đưa ra quyết định.
Đưa một tay lên để chắn lại đường kiếm.
---Zashu, thanh kiếm xuyên qua cánh tay tôi.
Cơn đau dữ dội, chạy xuyên qua cơ thể.
Đau đến nỗi khiến tôi muốn khóc luôn.
Nhưng mà---đau có nghĩa là tôi chưa chết.
Tôi vẫn chưa chết.
Thanh kiếm đó cắm xuyên qua cánh tay tôi, khiến cho đường đi của nó bị chệch đi đôi chút và chỉ đâm sượt qua đầu.
Ngay lập tức, tôi sử dụng bàn tay còn lại tạo thành hình kiếm----lần này, ngắm thật chắc chắn, rồi đâm nó xuyên thẳng qua tim hắn.
---Đầu tiên là cảm giác cứng cứng khi va chạm với khung xương.
Tiếp đến, là cảm giác không thoải mái khi tôi cảm nhận được phần thịt mềm trên đầu ngón tay---và sau đó là thấy cánh tay tôi mọc ra từ phía sau lưng hắn.
Máu tươi tuôn trào.
Máu tươi rơi lả tả như những cánh hoa.
Tên đó, đã ngừng di chuyển sau khi bị xiên, chầm chậm nhìn xuống, xác nhận ngực hắn đã bị cánh tay tôi đâm xuyên qua, rồi lại từ từ ngẩng đầu lên.
- …...Trận chiến, rất là, thú vị đấy…
Hắn phun ra máu trong khi cười toe toét---và như vậy, hắn đã vĩnh viễn mất đi ý thức.
Rút lại cánh tay đẫm máu từ trong ngực hắn.
Và cùng lúc, tôi cũng cười lại với tên cuồng chiến đã ngã khụy đầu gối xuống đất.
- -----Ngươi chưa đủ trình độ thách thức Ma vương đâu. [note32405]