• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 103: Tại yết kiến đường 1

Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:19:56

- …… Đau voãiiiiiiiiiiiiii

Đau quá. Đau vãi đ** luôn. Đây lại chẳng phải thời điểm tôi có ăn mừng chiến thắng và thốt ra mấy lời như lúc nãy. Tôi đang đổ mồ hôi lạnh đây này.

Do dự một lúc trước thanh kiếm vẫn còn cắm trên cánh tay mình, nhưng rồi tôi cũng phải tập trung tâm trí, sức lực và can đảm trong một lần!! Để rút nó ra!!

Bushu, máu bắn ra tung tóe từ vết thương.

- Shiiiiiit---Chết tiệt!!

Vô tình thốt lên mấy câu chửi thề do đau quá đáng quá thể, tôi liệng thanh kiếm vừa rút ra chỗ khác.

Tệ rồi đây. Khóc mất thôi.

Đau đến nỗi tôi không thể đùa được nữa rồi. Nói cách khác, đau cùng cực.

Còn nữa, ngón tay mà tôi đâm xuyên qua cơ thể hắn cũng đau lắm, mặc dù không đau như vết thương ở cánh tay. Khá chắc kèo là nó gãy mất rồi. Bởi đầu ngón tay đã bị bẻ theo hướng mà nó không nên.

Đó gần như là đòn tấn công trong vô thức, và tôi cũng mừng vì có thể kết liễu hắn, nhưng mà… rốt cuộc, dân nghiệp dư thì không nên làm những thứ mình không quen.

Trong manga cũng có khá nhiều người làm mấy cái kiểu đâm thế này, nhưng tôi khá là chắc kèo bọn họ bị gãy ngón tay hết. Nhìn vẻ mặt thì giống như là không sao nhưng chắc chắn chỉ là diễn thôi.

Những cậu bé ngoan thì đừng có bắt chước nhé.

Tôi mở Hộp vật phẩm, do cánh tay bị kiếm đâm xuyên chẳng thể cử động nổi ngón tay nữa, tôi đưa cánh tay với bàn tay có ngón gãy vào vết nứt thứ nguyên.

Lấy ra một lọ Elixir, thuốc hồi phục cao cấp, dùng miệng mở nắp, rồi tôi đổ nó lên cánh tay bị đâm xuyên bởi kiếm.

- Ư...ư

Ngay khi chất lỏng tiếp xúc với vết thương, một tiếng kêu thống khổ phát ra từ miệng tôi.

Shuu~u, vết thương khép dần và đóng lại như một thước phim tua ngược, và cuối cùng cánh tay của tôi lại bình thường như chưa hề có vết thương nào ngay từ đầu.

Tiếp đến, tôi dùng cánh tay đã hồi phục, nắm lấy lọ thuốc và đổ lên ngón tay gãy, nó cũng tạo ra mấy tiếng khó chịu, nhưng rồi cũng trở lại thành một ngón tay lành lặn.

Chỉ mới một lúc trước tôi đã quyết định sẽ không sử dụng bình hồi phục cao cấp nữa… nhưng sao mà làm được hả trời. Nó quá tiện luôn, sao tôi lại phải lo lắng về vấn đề đó trong khi đang bị thương nặng thế này cơ chứ?

Thằng ất ơ nào lại có suy nghĩ ngu ngốc vậy cơ chứ? À tôi đấy.

Nhưng tôi cũng đã học được một bài học. Rằng những thứ hữu dụng thì nên được sử dụng. Quá phí phạm khi chỉ giữ chúng trong hành trang. Do dự khi sử dụng bởi lo sợ những thứ khác là hành động của kẻ ngu ngốc.

Do đó, không thể tránh khỏi việc một người tỉnh táo như tôi, sẽ sử dụng chúng. Q E D. [note32425]

- Ây da, … tên này, là một kẻ khá mạnh đấy……

Nhặt khẩu lục côn xoay ma thuật mà tôi đã đánh rơi trên đất trở lại bao đựng bên thắt lưng, nắm lấy cán của Zaien và vác lên vai, tôi nhìn xuống tên cuồng chiến đã nằm bất động rồi tự thì thầm với chính mình.

Tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ chết bởi đòn tấn công cuối ấy.

Cùng lúc thanh kiếm đâm vào tay mình, tôi đã xoay xở quay cánh tay đi được một chút, nhờ đó đầu mũi kiếm đi chệch một ít và tôi tránh được vết thương chí mạng… nếu chỉ chậm một bước thôi, cảnh mặt tôi bị xiên sẽ là một tương lai không thể tránh khỏi.

Tôi thắng, hoàn toàn là nhờ vào chênh lệch chỉ số.

Chênh lệch sức mạnh vật lý quá lớn. Đường kiếm chớp nhoáng đó là thứ sắc bén nhất tôi từng thấy, nhưng nhờ ơn tầm nhìn động của cơ thể Ma vương, tôi đã xoay xở bắt kịp được nó.

Mặc dù cấp độ của hắn cao hơn tôi nhiều, nhưng chỉ số của tôi lại cao hơn hắn.

Theo những gì tôi thấy, có vẻ như giá trị chỉ số tăng trưởng của nhân loại có vùng dao động rất lớn, nhưng kể cả thế, một mạo hiểm giả cấp Orichalcum, những người được cho là có khả năng nằm trong top đầu của nhân loại, cũng không thể chạm tới được ngưỡng chỉ số của tôi, một Ma vương.

---Đó có lẽ là sự khác biệt không thể tránh khỏi giữa nhân loại và các chủng tộc khác.

Nhưng nếu là một đám mạo hiểm giả cấp Orichalcum cùng lao tới…… chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối. Tôi tự tin tuyên bố, lúc đó mình sẽ chết rất dễ dàng.

…...Khi quay trở lại dungeon, tôi sẽ phát triển cơ chế phòng thủ dungeon mới, và một kế hoạch để tăng cường sức mạnh cho cơ thể Ma vương này.

Ngay khi nghĩ mình đã xong việc ở đây lúc này và chuẩn bị đuổi theo Neru cùng những người khác, tôi đổi ý.

---Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ bên tai.

Cùng lúc đó, bên ngoài lâu đài Hoàng gia vang lên tiếng ồn áo.

Hướng phát ra âm thanh là---phía trên.

- Cái gì thế…..?

Ngẩng lên nhìn, nhưng từ đây tôi cũng chẳng thể biết nó là thứ gì.

…...Tôi tự hỏi không biết có phải mấy người đi trước bắt đầu choảng nhau rồi không.

Trên đỉnh lâu đài, nơi có lẽ mấy tên quyền cao chức trọng đang trốn, khả năng cao là đã có chuyện xảy ra khi mấy gái hướng tới đó.

…… Ma~a, đứng đây chẳng có ý nghĩa gì cả, nên là lên xem thôi.

Tôi không rảnh chạy hết lâu đài nữa đâu… Hây, nó phiền bỏ bu ra ấy.

Bay thôi nào.

Kiểm tra bản đồ, sau khi chắc chắn không có con mắt nào hướng về chỗ mình, tôi liền kích hoạt Ẩn mật.

Ngay sau đó, hai đôi cánh được thực thể hóa phía sau lưng và tôi bay thẳng lên trời.

Một cảm giác bồng bềnh bao trùm khắp cơ thể.

Mặt đất dưới chân di chuyển ngay lập tức.

Khi đến gần nơi phát ra âm thanh ban nãy, tôi sớm nhận thấy ở đó là một trận chiến khốc liệt.

Đằng sau cửa sổ, Calotta, dũng giả cùng đội giải cứu đang bảo vệ Quốc vương và đối mặt với những toán lính thiện chiến liên tục lao tới.

Chênh lệch sức mạnh quá áp đảo, và họ đánh gục mấy người lính chỉ bằng một hay hai đòn… nhưng mắt tôi lại không nhìn cảnh ấy.

-----Tôi đang nhìn chằm chằm vào phía sau căn phòng.

Ở nơi cao hơn một chút so với xung quanh, có một thanh niên đang đứng với vẻ tự mãn.

Từ cách ăn mặc và khung cảnh những người lính đang ra sức bảo vệ cho hắn, chẳng nghi ngờ gì nữa, tên này chắc chắn là Hoàng tử…

Điều khiến tôi chú ý là bảng trạng thái của Hoàng tử mà tôi thấy được thông qua Phân tích.

---Cái tên này, chết lâu rồi!!

---------------------

Trans’s note: Chap ngắn không phải tại trans nhá :3 với cả chap này làm vội, có thể hơi sạn tí, cứ góp ý, thanks

Bình luận (0)Facebook